Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dư vị nụ hôn còn đọng lại rõ ràng và cả lời tuyên bố hết sức ngang ngược của Riki vang bên tai làm Sunoo hết sức hoảng loạn. Tuy vậy, em vẫn nhận ra mùi cồn qua hơi thở của hắn. Lấy tay che lại đôi môi hơi sưng lên, hai mắt em long lanh vì nước mắt mới ứa ra, trông giống như tủi thân khi bị bắt nạt.

"Đừng có trêu đùa tôi, cậu say rồi. Cậu càng ngày càng quá đáng đó Riki".

Hắn đã uống cocktail, Sunoo biết đó là thức uống có cồn. Lần này em không thể tha thứ cho Riki được làm càn lúc say nữa.

Lửa giận trong hắn vì phản ứng của em lại chuẩn bị bốc lên, nhưng Riki chợt nhớ lại lần trước, khi mà hắn say xỉn và hôn em giữa trời tuyết, chẳng nhẽ Sunoo nghĩ hắn không còn tỉnh táo nên mới hành động bồng bột, trêu đùa em bằng những lời này?

Hắn lập tức hạ giọng, nghiêm túc nói:"Em không đùa anh. Sunoo à, em hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang làm gì. Anh không tin những gì em vừa nói sao?"

Sunoo chớp mắt, nhìn gương mặt đẹp trai của hắn ở khoảng cách gần, lông mày anh tuấn lại vì mình mà nhăn lại, Sunoo nghi hoặc, em vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Nói đúng hơn, em vẫn chưa tin tưởng hắn.

"Được, dùng hành động chứng minh vậy"

Dáng vẻ của em lúc bấy giờ thực sự dễ thương đến mức có thể làm Riki đánh mất bản thân mình ngàn lần nữa. Hắn vòng cánh tay rắn chắc qua vòng eo bé xinh, ôm siết lấy, cúi xuống hôn lên bờ môi mềm sưng đỏ gợi cảm câu hồn kia. Sunoo mở to mắt trong khi đôi môi bị Riki chiếm lấy một lần nữa, vỗ vỗ vai cố gắng ra hiệu hắn mau dừng lại, nhưng Riki đâu có nghe lời, ôm lấy em mà hôn triền miên không dứt.

Sunoo tưởng chừng mình sẽ cùng hắn lên thiên đàng ngay lúc này vì thiếu dưỡng khí.

Khi cả hai đã bình tĩnh trở lại và ngồi cạnh nhau ngắm biển ngoài ban công, cảm giác ngượng ngùng và lo lắng mới ùa tới, vây lấy hắn.

Làm quái gì có chuyện "anh có thích tôi hay không chẳng quan trọng" với cả "từ giờ anh sẽ là của Riki này"? Mình có lòng với người ta mà người ta yêu ai khác thì mười Riki nữa cũng phải bỏ cuộc thôi, không lẽ đánh ngất rồi bắt cóc, nhốt Sunoo xuống hầm. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu thấy mình bị ảo mấy bộ manga chiếm hữu rồi.

Sunoo vẫn im lặng làm hắn càng sốt ruột hơn, đành chủ động mở lời trước.

"Ừm, vừa nãy xin lỗi. Là em quá đột ngột làm anh sợ..."

Chú báo Riki dũng mãnh vừa rồi dám đè em xuống giường giờ lại hoá thành mèo con xin lỗi, Sunoo bất ngờ quay sang nhìn hắn. Riki mỉm cười với em, cố gắng để nụ cười chân thành nhất có thể lại thành ra gượng gạo và có chút kì cục. Sunoo không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, hắn xấu hổ gãi đầu.

"Anh quen rồi, Riki ngang ngược như vậy mới là em chứ. Em xin lỗi anh lại không quen"

"Vậy... anh có suy nghĩ thế nào về em. Anh nghĩ em nói dối em thích anh để làm gì chứ?"

Riki bất mãn, hắn vẫn chưa nhận được hồi đáp gì sau khi ngỏ lời nên lo lắng lại tăng lên mấy phần, hắn cũng không hiểu, tại sao lòng tin Sunoo dành cho mình lại ít ỏi như vậy?

"Tại sao em thích anh?"

Câu hỏi bất chợt vang lên, Sunoo đã trở lại dáng vẻ trầm ngâm ban nãy, đặt ly trà xuống bàn.

Hắn nhíu mày, thật thà nói hết những gì trong lòng:"Thích thì đâu cần lí do. Anh chỉ cần biết là mỗi ngày em đều nghĩ về anh, nhớ đến anh, muốn ôm lấy anh vào lòng và giữ anh cho riêng mình... và hôn anh...đó không phải là yêu thích một người hay sao?"

Những lời chân thành của Riki làm em cảm thấy sống mũi cay cay lần nữa, em không ngờ lại có ngày người em yêu lại chủ động thổ lộ với em. Sunoo cứ nghĩ việc đó là không thể vì giữa hai người còn có những chuyện phức tạp, vậy mà Riki lại phải lòng em ư?

Hai má ửng hồng, đầu mũi xinh xinh cũng đỏ lên, Sunoo cắn môi, ngập ngừng đáp lại.

"Anh...thực ra anh cũng rất thích em, chỉ là anh nghĩ em không thích con trai, đặc biệt lại là anh... cho nên..."

Thấy người kia lại bắt đầu mít ướt, Riki hơi hoảng loạn nhưng cũng nhanh tay kéo sát ghế em đang ngồi về phía mình. Đối diện ở khoảng cách gần với Riki, em ngước đôi mắt to tròn long lanh lên ngắm nhìn gương mặt đẹp trai vốn lạnh lùng, giờ đây vì em lại trở nên dịu dàng, ôn nhu.

"Đồ cáo ngốc, em vô tình nhảy vào lưới tình của anh từ lúc nào không hay đấy."

Riki thầm cảm thán trong lòng, tại sao trên đời lại xuất hiện một Kim Sunoo xinh yêu đến nhường này cơ chứ? Hắn thơm nhẹ lên đầu mũi đáng yêu của người kia, kéo em ôm vào lòng. Sunoo ngượng ngùng ngồi lên đùi hắn, nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấp áp từ người thương.

Gió biển thổi làm tóc mềm khẽ bay, Riki vuốt ve mái đầu tròn tròn dễ thương của em, vùi vào cần cổ thơm mùi đào mà hít thật sâu hương thơm làm hắn mê muội ấy.

"Vậy là từ nay, anh là người yêu em đúng không?"

Sunoo dựa đầu thoải mái trên bờ vai vững chắc nơi hắn, đôi mắt mơ màng, khe khẽ hỏi.

"Đương nhiên, từ giờ anh là của em rồi. Nhưng...anh cần cải thiện một điều..."

Ngồi ngay ngắn lên trong lòng hắn để mặt đối mặt, Sunoo lo lắng hỏi lại:

"Cải thiện cái gì?"

"Kỹ năng hôn. Anh yên tâm, có thầy Nishimura dạy nên không phải lo gì cả. Nào, bắt đầu thực hành tiếp nhé"

Nụ cười gian nở trên môi hắn khiến Sunoo sợ hãi giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay tên ác ma này. Nhưng hắn quá khỏe, ôm chặt eo em lại, Sunoo chưa kịp thoát thì đã bị cướp mất hơi thở lần nữa.

-----------------------------

Mở mắt ra, trời đã sáng tự lúc nào.

Lười biếng nhắm mắt lại, em vùi mình vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, mơ màng ngủ tiếp. Cảm giác có người ôm ngủ quá là thoải mái, Sunoo chẳng muốn rời giường một chút nào cả.

Riki đã tỉnh từ trước, nhưng hắn vẫn nằm ôm người yêu nhắm mắt. Một lúc sau, Sunoo tỉnh hẳn, em không thể ngủ được nữa nên khẽ dịch cơ thể lên phía trên để ngắm hắn cho rõ hơn. Em vẫn có cảm giác không chân thực, chưa tin được có ngày mình được ngắm nhìn Riki ở khoảng cách gần như vậy. Từ đường nét trên mặt đẹp sắc sảo, nam tính nhưng không kém phần tinh tế. Ngón tay nhỏ nhỏ lén lút phác họa lại sống mũi cao thẳng của người ấy, bất chợt bị bàn tay lớn nắm lại, đưa xuống hôn nhẹ lên. Miệng hắn nhếch lên nụ cười ranh mãnh mà trong mắt em lại làm cho Riki đẹp trai đến tội lỗi. Sunoo giật mình vì bị bắt quả tang, xấu hổ đến nỗi hai má và tai đỏ hồng cả lên, em cúi xuống muốn trùm chăn để bớt ngượng.

Kéo hết chăn ra, đối diện với Sunoo đang phồng má hờn dỗi, hắn bật cười thành tiếng.

"Sao mà phải trốn, cứ công khai ngắm em đi, có mất gì đâu?"

Em bĩu môi: "Không thèm. Đồ đáng ghét, dám giả vờ ngủ để trêu anh. Anh giật mình tổn thọ lắm đấy biết không"

Tay Riki không kiềm được nhéo nhéo lên bầu má mềm mềm trắng trắng, miệng thì nói xin lỗi nhưng lại cười cười chẳng có vẻ gì là đang hối hận cả.

Quấn quít đùa nghịch một hồi, cả hai mới rời nhau ra. Bây giờ cũng không còn sớm sủa gì nên Riki đưa em đi ăn trưa luôn.

Dẫn Sunoo đi chơi hết hai ngày còn lại coi như đã thỏa mãn em. Lần đầu tiên trong đời, Sunoo được trải nhiệm nhiều hoạt động thú vị đến thế. Không chỉ được chèo thuyền kayak êm đềm, em còn ngồi sau lưng Riki trên chiếc moto nước để cảm nhận sự kích thích của tốc độ cao trên mặt biển, cả hai còn xem cá voi, câu cá, cùng thưởng thức ẩm thực đường phố Hawaii, Riki còn mua nhiều đồ mới cho em nữa chứ.

Bởi Sunoo không biết bơi và từng gặp nguy hiểm với nước nên hắn bảo hộ người yêu rất chặt chẽ, cẩn thận từng tí một với mấy hoạt động trên nước. Ngược lại em chẳng sợ hãi gì, miệng cứ cười toe đáng yêu vì vui vẻ làm hắn cũng nhẹ nhõm mỉm cười theo, thật may mắn, em không bị ảnh hưởng gì về tâm lí sau lần nguy hiểm ấy.

Chơi bời chán chê, cả hai cũng đã muốn trở về.

Trực thăng của nhà Nishimura đậu xuống nóc khách sạn, Sunoo có hơi sốc vì lực gió kinh khủng của cánh quạt nên Riki lấy tay che hai tai em lại, ôm lấy em lên trực thăng trở về Hàn Quốc.








Sunoo của tớ mau khỏe nhé 🥺 Mọi người thương và nhớ bé lắm đó huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top