Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo, chị Marise ạ! Em là Sunoo đây. Riki đang tắm nên em nghe máy. Dạ, bao giờ chị có dịp qua đây đánh em ấy cũng được chị ơi!....Kh-không phải bọn em ở chung, Riki qua đây chơi thôi ạ. Vâng...vâng, em chào chị. Hẹn gặp lại chị sau nhé"

Sunoo đỏ mặt cúp máy, em xấu hổ nằm ườn ra giường, lăn qua lăn lại. Tên bạn trai đáng ghét kia không nói sớm với em rằng Marise là chị họ hắn, để ban đầu em hiểu lầm rồi còn ghen các thứ. Nheo mắt ghét bỏ nhìn hắn đang nhướn mày vô tội bước ra từ phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc, Sunoo lạnh giọng hỏi:

"Sao em không cho anh biết là chị Marise nói được tiếng Hàn?"

"Ủa em tưởng anh biết rồi chứ"

Cười lả giả trước sự nghi ngờ của bạn trai, Riki nhào đến ôm em nhưng bị Sunoo né tránh lăn sang một bên. Riki tạm thời bỏ cuộc, đem máy sấy ra sấy cho khô tóc trước rồi mới dỗ em bé đang hờn dỗi kia sau vậy.

Hắn nhớ lại tối ở biển hôm ấy, ngồi bên cạnh bà chị họ trò chuyện bằng tiếng Nhật nên Sunoo mới không hề biết chị ấy có thể nói được tiếng Hàn, à, em cũng không biết Marise là chị họ hắn luôn.

"Bé con xinh xắn này không đơn giản chỉ là bạn mày đúng không? Tao liếc mắt một cái đã biết hai đứa có gì đó mờ ám lắm"

Riki nghiêng đầu nhìn sang phía em, khi mà Sunoo đang ngắm nghía ly nước cam đẹp đến không nỡ uống kia. Hắn không dời mắt khỏi em, nói với Marise: "Lộ liễu quá à"

"Quá lộ, chỉ có mấy đứa ngốc trong cuộc mới không nhìn ra tâm tư của nhau thôi"

Nhếch miệng nở nụ cười khinh bỉ đứa em họ, Marise tiếp lời: 

"Chị giúp mày để xem bé con có ghen không, nếu có chứng tỏ em ấy cũng thích mày. Giờ cứ nói tiếng Nhật giả vờ chị không nói được tiếng Hàn. Chọc em ấy chút"

Marise vươn tay khoác vai Riki, âm thầm liếc sang phía Sunoo. Ghé sát vào tai hắn thân thiết nói:

"Chị vẫn còn trẻ trung, hợp để giả làm bạn gái cậu, đúng chứ"

Kiềm chế sự khinh bỉ trong ánh mắt, Riki cố gắng hợp tác với chị họ mà gật gù, nhấp một ngụm cocktail.

Tuy có chút không nỡ nhưng hắn cũng tò mò muốn thử. Ai dè lát sau, em đã ngã vào vòng tay người khác.

"Mau ra giành lại người của mày đi..."

Marise ngóng chuyện bên kia, nói với Riki mà quay sang thấy hắn đã biến mất, đã hùng hùng hổ hổ bước đến chỗ Sunoo rồi.


"Vậy là em và chị ấy cố ý để thử anh?"

Ngước lên nhìn người đang cho em gối đầu lên đùi, Sunoo nghe xong những gì hắn kể lại thì phồng má, giả vờ hờn dỗi tí thôi chứ thực ra trong tim đã mềm xèo cả rồi.

"Ừ, thất bại hoàn toàn từ lúc anh ở gần Dongkyu. Cái thằng phá đám đó..."

Chỉ cần nghĩ đến người nào đó hắn không ưu thôi là Riki đã đảo mắt đầy chán ghét. Sunoo ngồi dậy đối diện với người em yêu, hai bàn tay nhỏ nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng áp lấy hai bên má Riki, miệng cười ngọt ngào để xoa dịu hắn.

"Chẳng phải anh đã là của em rồi sao, em vẫn cứ ghét bỏ người ta thế làm gì"

Gương mặt xinh đẹp của người yêu ở cự ly gần, lại còn âu yếm hắn bằng bàn tay mềm mại đó làm Riki nhất thời ngây người mà ngắm nhìn em. Bàn tay lớn của hắn đưa lên, nắm trọn tay em và kéo Sunoo ôm vào lòng. Riki hơi cúi xuống thơm lên mái đầu thơm mềm vài cái, thủ thỉ đầy yêu thương.

"Đúng nhỉ, Sunoo là của em rồi mà. Không ai có thể khiến bé cưng rời xa em hết."

Sunoo khúc khích vẻ thích thú, tranh thủ bạn trai em đang mất cảnh giác thì nhanh nhẹn nhổm dậy hôn cái chóc lên môi hắn. Bị tấn công bất ngờ, Riki hơi sửng sốt nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần trả đũa em bằng nụ hôn triền miên khác.

Ngay lúc đang mặn nồng, chợt Sunoo mở to đôi mắt cáo, rời khỏi môi hắn để nhìn ra phía đồng hồ treo phía sau Riki. 

"Đến giờ bộ phim anh theo dõi ra tập mới rồi, mau mau tránh ra để anh xem phim nào"

Bị cắt ngang đột ngột, Riki mất hứng thở dài bất lực nhìn người lớn hơn nhanh như con sóc con lấy laptop để ngay ngắn trên bàn, không quên phóng ra chỗ tủ lạnh lấy đồ uống, đồ ăn vặt đầy đủ xếp bên cạnh. Sunoo hơi ngoái ra sau hỏi hắn:

"Ra đây xem với anh không? Phim hay lắm luôn"

"Được"

Sunoo vốn định đứng lên để đi lấy thêm chiếc ghế nữa cho Riki nhưng hắn đã nhanh chóng ngồi xuống ghế của em rồi kéo em ngồi lên đùi mình. May mắn là chiếc ghế khá lớn, đủ rộng để hai người ngồi thoải mái. Em vẫn e dè quay lại, ngước mắt lên nhìn Riki, nói:

"Ngồi lâu là em bị tê chân đó, hay là để anh lấy ghế khác..."

"Em không sao, bao giờ tê chân thì em bảo. Xem đi kìa"

Bộ phim bắt đầu đã hoàn toàn thành công dời đi sự chú ý của Sunoo, hai tay em ôm bịch bắp rang bơ, còn hai tay ai đó vòng ra đằng trước để ôm trọn vòng eo bé xinh.

Xem phim xong cũng muộn lắm rồi. Sunoo đã mơ màng, lim dim đôi mi dài nhưng vẫn kiên trì xem đến hết tập. Riki buồn cười trêu chọc em: "Cứ ngủ muộn mỗi ngày, anh sẽ biến thành gấu trúc cho coi"

"Đâu phải hôm nào anh cũng ngủ muộn, có mà em hay nằm lướt điện thoại đến sáng ấy..."

Cả hai chen chúc trong nhà vệ sinh chật chội, phải đánh răng cùng nhau mới chịu cơ.

Đặt lưng xuống giường thì cũng hơn 1h đêm rồi, Riki ôm bé của hắn ngủ trong yên bình.

----------------------

Mặt trời chầm chậm mọc từ đằng xa, soi chiếu ánh nắng lên khắp vạn vật. 

Lúc Sunoo mặc xong xuôi đồng phục và chuẩn bị bữa sáng, Riki mới uể oải từ nhà vệ sinh bước ra. 

Vội vội vàng vàng khoác cặp đến trường, may mắn cả hai kịp giờ học. Bước vào lớp, hầu hết ánh mắt của các bạn học khác đều lia tới, bọn họ còn rủ rỉ với nhau điều gì đó nhưng Sunoo không thể nghe rõ, em cũng chẳng quan tâm đến họ, thản nhiên cùng Riki về chỗ ngồi. 

"Cục cưng kệ lũ rác rưởi ấy, bé có em là đủ rồi đúng không?". Riki ngồi ngay bên cạnh, hắn kéo sát bàn đơn để gần người yêu hơn, thân mật cọ cọ mũi lên bầu má phúng phính của em.

"Đúng thế, anh chỉ cần Riki thôi". Sunoo nhoẻn miệng cười tươi tắn, mặc kệ mấy ánh mắt khinh bỉ xung quanh, đưa tay khẽ xoa xoa mái đầu hắn.

Mấy tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc như Riki mong đợi. Cuối cùng cũng có thể chở bé cưng của hắn trên con moto ra khỏi cái "nhà tù" trường học này rồi. 

Sunoo tuy không phải là lần đầu ngồi trên xe hắn, nhưng tốc độ tên lửa ban sáng vẫn khiến em e dè. 

"Lên nào bé, em hứa là sẽ đi chậm mà."

"Em mà phóng nữa, anh sẽ không bao giờ lên xe để em chở nữa đâu"

"Được được, em hứa"

Cuối cùng bạn trai cũng chịu ngồi lên xe, Riki vốn định rồ ga phi đi để dọa em nhưng chưa kịp đã bị Sunoo nhéo cho một cái đau điếng vào hông, y như em có thể đọc suy nghĩ của hắn vậy. Riki cắn răng chịu đau, ngậm ngùi đi với tốc độ mà em bé của hắn cho là phù hợp.

"Chưa bao giờ em đến công ty mà mất tận 15 phút đấy bé"

"Tập dần đi, em mà còn đi nguy hiểm như trước đây thì chở người khác ấy, anh đi xe bus"

Cả hai nắm tay vào công ty, trên đường lên phòng làm việc còn không quên chào hỏi mấy anh chị đồng nghiệp lướt qua. Họ đương nhiên biết mối quan hệ giữa hai người vì cái nắm tay tình cảm ngay giữa ban ngày, tiện thể trầm trồ khen và chúc mừng hai đứa.

Riêng sếp Lee Heeseung thì nhăn mày, lo lắng hai đứa nhân viên này mà yêu đương chốn công sở thì sẽ quên luôn làm việc mất.

"Sunoo từ nay chuyển qua vị trí phòng của Jay, tiện cho công việc trợ lý của em"

Tuy có luyến tiếc bạn trai nhưng công việc vẫn là công việc, em đành ngậm ngùi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Anh quá đáng vừa thôi! Sao lại nỡ chia cách đôi lứa vậy hả?". Hắn đập bàn đứng dậy, ai oán trách ông sếp đang khoanh tay trước ngực đằng kia.

Riki không cho Sunoo tiếp tục dọn đồ, bước nhanh đến bàn làm việc của em để ngăn bàn tay nhỏ bé kia mang đồ đạc bỏ vào thùng carton.

Heeseung cảm thấy đầu hơi nhức nhức rồi đấy, anh nghiêm giọng: "Lời của sếp các cậu không nghe thì đừng có trách tôi phạt. Sunoo nhanh chóng dọn sang chỗ mới đi, tôi đi làm việc đây."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top