Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân nhẹ nhàng ghé đến với cơn gió mềm mại thổi vào ô cửa sổ trắng xinh đẹp nơi phòng ngủ. Vài cánh hoa anh đào vô tình bị chàng gió cuốn theo, rời xa khỏi bông hoa của mình bay vào nhà, lơ đễnh đáp xuống sàn gỗ.

Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh vật bên ngoài, tuyết đã tan hết nhường chỗ cho ánh nắng chan hòa, cây cỏ non tươi mơn mởn và hoa anh đào thì nở rộ một màu hồng mộng mơ, tô điểm giữa nền trời xanh trong vắt.

Thì ra mùa xuân tới nhanh đến vậy!

Thoải mái vươn vai và bước xuống khỏi chiếc giường thân yêu, tôi mỉm cười trước khung cảnh trong veo, đẹp như bản thân vừa lạc vào câu chuyện nào đó mà thơ thẩn ngắm nhìn.

Mất 20 phút để chuẩn bị tươm tất, tôi ngân nga một khúc hát yêu đời, khóa cửa ra khỏi nhà, lướt qua căn hộ của Dongkyu và đi xuống bằng thang máy.

Nắng cứ nhảy nhót trên mái đầu, tôi lấy ra chiếc mũ nồi xinh xắn mà ai đó mua tặng đội lên, lại vô thức nhớ đến khoảnh khắc hắn mỉm cười hài lòng khi lần đầu tiên đội nó cho tôi:

"Dễ thương quá! Từ lúc thấy nó em đã biết rất hợp với bé mà, chiếc mũ này được làm ra để dành cho bé thôi đấy"

Nhoẻn miệng cười, trong tim tôi giống như đầy ắp mật ong ngọt ngào, chỉ cần nghĩ về người yêu nhỏ tuổi hơn đã thấy hạnh phúc.

Trên đường thưa thớt xe cộ vì giờ còn khá sớm, tiết trời man mát thật dễ chịu.

Ý định ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài dưới cây anh đào đang nở hoa mới nảy ra trong suy nghĩ của tôi, vừa ngắm dòng người qua lại trên đường, tôi vừa chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình- một chiếc sandwich trứng và chai sữa hoa quả.

Cánh hoa anh đào phớt hồng, mỏng tang, rụng xuống bởi cơn gió khẽ thổi qua. Chúng rơi lả tả như cơn mưa hoa, đẹp đến nao lòng.

Đẹp thì đẹp nhưng đừng rơi lên đồ ăn hoa ơi!

Hình như nhiều xe cộ bắt đầu qua lại hơn, tôi đưa mắt nhìn dòng người và nghĩ vẩn vơ về những người bất chợt xuất hiện trong cuộc đời mình. 

Có những con người chỉ vô tình lướt qua nhau trên đường, lại có những người gặp nhau, nguyện bên nhau mãi mãi. 

Giống như người mẹ của tôi chẳng hạn, bà là người sinh ra tôi nhưng không nguyện ý bên cạnh tôi. Từ lâu tôi đã không còn oán trách mẹ nữa, vậy mà mỗi lần nhớ đến vẫn không nguôi được cảm giác đau lòng như giây phút bà tàn nhẫn bỏ rơi tôi.

Chợt tầm mắt tôi va phải người trông hơi quen lướt qua, là một cô gái ngồi trên chiếc ô tô đen bóng sang trọng, cửa sổ xe mở nhưng tôi chỉ thấy sườn mặt cô gái và còn đeo kính râm nên không rõ dung mạo lắm. Trong giây phút ngắn ngủi ấy tôi lại có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi...

Bất chợt sống lưng tôi lạnh ngắt, dự cảm chẳng lành khiến tôi vô thức nhíu đôi mày lại.

Tôi giật mình vì tầm mắt mình đột ngột tối sầm, đôi bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra từ phía sau. Hơi thở quen thuộc giúp tôi nhận ra đây là ai ngay sau khi bình tĩnh lại, nhịp tim cũng không còn đập quá nhanh như ban nãy.

"Nishimura Riki, sao em lại đến đây thế?"

Ai kia cười hì hì nhưng vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi mắt tôi, hắn nhẹ nhàng kéo hai bàn tay lớn làm tôi phải ngửa cổ ra phía sau. Môi Riki áp xuống môi tôi, liếm nhẹ nước hoa quả ngọt ngào còn sót lại trên khóe miệng một lúc mới thỏa mãn trả lại tầm nhìn cho tôi.

Mặt tôi đang nóng lên vì xấu hổ, mấy chị sinh viên của trường đại học gần đây cười cười ám muội, vừa đi qua vừa nhìn chúng tôi, chắc hẳn đã chứng kiến hết một màn vừa rồi.

Riki vẫn giữ nguyên nụ cười điển trai ấy, ỷ chân mình dài nên nhảy lên phía trước ngồi xuống cạnh tôi. Mấy chị gái còn chưa chịu đi, cứ đứng rầm rì mới nhau và ngoái lại nhìn hai đứa bọn tôi.

"Đúng là mê trai khó bỏ." Tôi lắc đầu nghĩ nghĩ, nhưng thấy mình cũng mê không kém nên bất giác đồng cảm, quay sang nhéo má cái tên người yêu cho bớt đẹp đi một tí. Nhéo đỏ cả hai má mà hắn vẫn cứ đẹp trai phơi phới kia kìa.

"Bé làm gì đấy". Riki cười cười giữ lấy hai bàn tay tôi đang làm loạn, đưa lên miệng thơm thơm.

Tên nhóc này thực sự bị bệnh "cuồng hôn"!

"Em chạy thể dục mà chạy sang tận đây làm gì?"

Riki mặc chiếc tank top màu xám và quần short thể thao, dáng người cao ráo anh tuấn, hai cánh tay chẳng thiếu cơ bắp cứ lồ lộ ra trước bàn dân thiên hạ, chưa kể cơ bụng sáu múi ẩn dưới lớp áo, đương nhiên thứ ấy chỉ có hắn và tôi được thấy thôi! 

Trên vầng trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, Riki híp mắt hưởng thụ cơn gió xuân mát mẻ thổi tới, tay dài không quên vòng tới ôm eo tôi kéo sát về phía hắn.

"Em định sang nhà chơi với bé mà cửa nhà đã khóa, biết ngay là bé đang trên đường đến công viên. Sao cứ thích đi chơi một mình không rủ em?"

Tôi mím môi, nhìn trước người yêu đang giận dỗi trước mặt, vươn tay xoa xoa đầu hắn giống như bình thường hắn hay làm với tôi. Riki ngoan ngoãn để tôi xoa, đôi mắt lạnh lùng sắc sảo ngày nào giờ đây nhìn tôi tràn ngập yêu thương và cả giận hờn làm tim tôi mềm nhũn cả ra.

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn đi dạo một mình một chút. Nghĩ chủ nhật em còn ngủ nên không nỡ gọi, hôm qua em còn thi đấu bóng rổ, anh sợ em mệt..."

"Đi chơi với anh thì mệt mấy em cũng đi, nhìn xem, em vẫn còn khỏe lắm". Nói rồi, hắn gồng cơ bắp khoe khoang. Tôi cười khúc khích nhéo một cái khiến cho tên bạn trai la oai oái.

Riki chê tôi ăn sáng gì mà ít quá, hắn dẫn tôi vào cửa hàng cháo gần đó và thưởng thức bữa sáng cùng nhau.

Ăn uống xong, chúng tôi đi dạo.

Hai đứa nắm tay nhau rảo bước trên con đường ngập nắng mới, tận hưởng khoảnh khắc êm đềm bên nhau. Thỉnh thoảng lại vô tình quay sang nhìn đối phương mà nhoẻn miệng cười như hai kẻ ngốc.

Mây trời đằng xa với những gam màu rực rỡ, chúng tôi tiến về phía trước, chỉ mong tương lai sau này cũng ngập tràn ánh sáng rực rỡ như thế.

-------------------------

Gara bỏ hoang, tối tăm, ảm đạm và đáng sợ.

Tiếng gậy gộc vang lên cùng tiếng kêu vì đau đớn của thanh niên, cậu khuỵu xuống, không chịu được những cú đánh tới tấp lên cơ thể.

"Cậu chủ, chúng tôi không hề muốn dùng vũ lực với cậu. Nhưng cậu quá cứng đầu nên mới thành ra thế này"

Tên thuộc hạ thân cận của bố cậu cúi đầu nhưng trong mắt hắn lại lóe lên sự tàn nhẫn, không hề có một tia hối hận nào với người mà gã gọi một tiếng "cậu chủ".

"Tao đã nói không là không, có dùng cách gì thì tao cũng sẽ không làm cho lão già đó nữa đâu"

"Vậy thì chúng tôi đành dùng biện pháp khác rồi, bọn mày, đưa cậu chủ về."

"Rõ."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top