Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Con đói..."

Cậu bé 10 tuổi đi loanh quanh tìm mẹ, rõ ràng Sunoo mới thấy mẹ mà sao tìm không thấy. Bụng em đói cồn cào, đã chín giờ tối nhưng chưa có gì bỏ vào bụng cả. 

"Sunoo hyung! Anh đi đâu vậy?"

Đi ngang qua nhà Riki, nhóc con kém 1 tuổi thấy Sunoo liền chạy ra hỏi. Chưa kịp để em trả lời, nhóc ta đã kéo Sunoo vào nhà mình.

"Tối rồi ra ngoài nguy hiểm lắm, vào chơi với em đi"

Gia đình Riki vừa ngồi ăn khoai lang vừa xem ti vi, bố mẹ nhóc thấy em vào thì tươi cười đón tiếp. Sunoo lễ phép chào hỏi và được đưa cho củ khoai nóng hổi.

"Anh đói lắm sao? Ăn cẩn thận không nghẹn"

Riki thấy người lớn hơn nhai ngấu nghiến miếng khoai, sợ anh nghẹn nên đưa cho Sunoo cốc nước. Sunoo gật đầu cảm ơn, cố ăn chậm lại nhưng em đói lắm.

"Bố mẹ con lại về muộn à"- Mẹ Riki cúi xuống hỏi đứa nhỏ.

"Mẹ con về rồi nhưng lại đi đâu ấy ạ, bố thì chưa về..."

"Anh ngủ lại với em đi, cũng muộn rồi"

Riki mắt sáng rỡ, lôi kéo em. Thấy Sunoo còn chần chừ, mẹ Riki lấy điện thoại ra, nói.

"Để cô gọi cho mẹ bảo con ngủ ở đây với Riki, con yên tâm."

Lúc này em mới vui vẻ, cảm ơn mẹ Riki rồi nắm tay cùng nhóc lên lầu. Cả hai chơi chán chê xong bắt đầu buồn ngủ, Riki ngủ nhưng vẫn không quên ôm lấy Sunoo, nói mớ: "Sunoo hyung đừng đi, ở lại với em nhé"

Sunoo lim dim chưa ngủ hẳn nên vẫn nghe được lời của Riki, em mỉm cười, thầm đáp lại: "Anh chỉ sợ em bỏ anh mà đi thôi, Riki à."

----------------------------------

Sunoo choàng tỉnh sau giấc ngủ khá dài. Em ngồi một lúc cho tỉnh hẳn, nhớ lại giấc mơ về kí ức thủa nhỏ mà lòng bồi hồi luyến tiếc.

Nếu được trở lại ngày đó thì hạnh phúc biết bao!

"Nhưng phải sống tiếp thôi", em tự nhủ rồi chuẩn bị đi làm. 

Cửa hàng tiện lợi hôm nay không đông lắm, trời lạnh hơn và tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều. Sunoo sau khi xếp hết hàng lên kệ thì không còn việc gì nên lôi sách ra học. Em tranh thủ lúc nào hay lúc đấy.

"Thanh toán"

Một thanh niên đặt 2 bao thuốc lá và 2 lon bia lên quầy tính tiền, mắt không rời điện thoại trong tay.

"Cho tôi kiểm tra chứng minh nhân dân."

Bán rượu và thuốc lá nhất định không bán cho những người chưa đủ tuổi nên cần kiểm tra. Sunoo cất giọng đều đều như bình thường, thanh niên kia ngước lên nhìn em với ánh nhìn đầy tức giận.

"Kiểm tra cái gì, nhìn tao thế này mà còn cần kiểm tra chứng minh nhân dân à?"

"Là quy định rồi thưa quý khách, chúng tôi phải kiểm tra mới bán"

Gã ta đập bàn cái rầm ra oai, giọng gầm ghè dọa nạt em.

"Mày đừng có lắm chuyện. Trông mày non choẹt thế này cùng lắm chỉ là thằng nhóc cấp 3 mà đã đi làm, đừng tưởng kiểm tra được người khác."

"Tuy tôi học cấp 3 nhưng là học muộn. Tôi đã đủ tuổi đi làm, nếu anh không có chứng minh nhân dân thì mời anh mua thứ khác."

Gã ta tức điên với thái độ hờ hững của em, định ra tay đánh người nhưng lúc đó cửa mở ra, một cậu trai mặc hoodie xám cầm máy quay đang quay video bước vào.

"Cho mọi người xem, ai đang định đánh người nơi công cộng này"

Gã kia tái mặt vội thu tay xuống, hậm hực liếc xéo Sunoo rồi bỏ đi. 

"Cảm ơn cậu"

Sunoo khẽ nói, nhưng cậu trai kia hình như đang bận quay vlog không để ý đến em. Quay một hồi cậu ta mới tạm dừng, hỏi Sunoo.

"Cậu làm cameraman tạm thời cho tôi được không? Dù sao cũng không có khách"

Sunoo chần chừ, nhưng người kia vừa giúp em mà nên cũng không thể từ chối. Thế là Sunoo trở thành cameraman bất đắc dĩ.

Quay xong vẫn còn một đống đồ chưa ăn hết, cậu trai kia xem xem video vừa quay, cảm thấy hài lòng mới vui vẻ quay sang bảo.

"Cậu làm tốt lắm, thích ăn gì tôi mời."

"Thôi, không cần đâu..."

"Coi như tôi trả công cho cậu, cứ lấy đi đừng ngại. Tôi còn sợ mình tôi không ăn hết đống này cơ. Vậy cậu ăn cùng tôi là được"

Thực ra Sunoo cũng đói, em chưa ăn tối mà. Cứ đồng ý đi, cũng chả sao cả. Hai người xa lạ ngồi ăn cùng nhau tại cửa hàng tiện lợi.

"Cậu làm thế nào mà xin được làm ở đây vậy? Fake tuổi mà người ta không biết à?"

Người kia cúi xuống nói khẽ như sợ ai nghe được, Sunoo tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng hiểu ra cậu ta đang lầm tưởng hai người bằng tuổi.

"Tôi 19, không phải chưa đủ tuổi."

"Cái gì? Rõ ràng tôi có thấy cậu trong trường mà. Cậu là Kim Sunoo học lớp 12a5 đúng không?"

Thì ra là hai người cùng trường cùng khối, Sunoo gật đầu xác nhận.

"Ừm, nhưng tôi học muộn một năm"

"Thì ra là thế..."- Giờ cậu ta mới hiểu ra- "Hình như cậu vẫn chưa biết tôi là ai?"

Nhìn Sunoo ngơ ngác thế kia hẳn không biết rồi. Người kia đưa tay tới, mỉm cười giới thiệu.

"Tôi là Yang Jungwon, lớp trưởng 12a2. Rất vui được làm quen với cậu"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top