Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường cấp ba Belift không bắt học sinh cuối cấp học quá nhiều, các em vẫn có thể chọn những môn khối mình thi tốt nghiệp và thi vào đại học để học tăng cường buổi chiều. Lịch học chính chỉ diễn ra vào buổi sáng. 

Riki cũng không quá coi trọng việc học vì hắn thừa sức thi tốt nghiệp từ bây giờ và tập trung vào đi làm cùng mấy ông anh kết nghĩa luôn. Nhưng mẹ hắn bắt cái gì cũng phải có trình tự, học hành xong thì muốn làm gì thì làm.

Sau khi bố mất, hắn đã học cách kinh doanh. Nhờ chú Lee- đồng nghiệp thân cận của bố, Riki được chỉ bảo tận tình về lĩnh vực này, hắn cũng được họ nhận xét là có năng lực rất mạnh mẽ và sắc bén trong kinh doanh. Lee Heeseung là con trai của chú Lee, anh cũng rất quý đứa nhỏ này nên mời hắn gia nhập công ty mình luôn. 

"Thằng Jay lại trốn đi hẹn hò đúng không?" Tổng giám đốc Lee đập bàn cái rầm, bản hợp đồng thì chưa chuẩn bị xong mà dám chạy đi chơi, đúng là ngứa đòn mà.

"Em đây, đại ca đừng nóng"

Phó tổng Jay giờ mới mang ly cà phê xun xoe đi vào, nhìn thấy cà phê Lee Heeseung mới hạ hỏa được một chút nhưng vẫn nhẫn tâm bảo thư ký ném cho Jay chồng tài liệu dày ơi là dày.

"Làm xong thì về, tôi và Riki tan ca đây"- Nói rồi sếp lớn thu dọn đồ đạc và rời đi.

Riki đứng đó, hai tay bỏ túi quần cười đểu ông anh "Đáng đời cái tên có người yêu", hắn dùng khẩu hình trêu tức Jay. Y bực tức định đấm thằng em kết nghĩa trời đánh một cái nhưng hai tay ôm tài liệu nặng muốn chết làm sao mà đấm được Riki chứ. Hắn cũng rời đi, không để Heeseung phải đợi nữa.

"Phải tuyển trợ lý sớm thôi" Jay lắc đầu ngán ngẩm mang đống tài liệu về phòng để giải quyết chúng nó.

-------------------

Quán nướng trên con phố nhộn nhịp, 8h tối.

Heeseung uống cạn ly soju trước cái nhìn thèm thuồng của đứa em nhỏ phải uống cola. Riki nhìn ly rượu trong như nước lọc kia mà thắc mắc.

"Nó có vị gì hả anh?"

Cười ha hả trước sự ngây ngô hiếm có này của Riki, Heeseung vỗ vỗ vai hắn nói.

"Nó có vị cay, đắng, nhưng lại khiến ta tạm thời quên đi chuyện buồn em ạ"

Riki nhìn anh, trong mắt anh có vài tia mất mát buồn bã. Chắc có chuyện gì đó làm anh buồn lòng rồi.

"Anh nói xem, anh có chuyện buồn gì phải quên nào?"

"Ừm, cũng không có gì...chỉ là người anh thích đã phải lòng người khác..."

Heeseung lại nốc hết ly nữa, Riki gắp cho ông anh thêm vài miếng thịt nướng, uống nhiều không ăn là hại dạ dày lắm.

Hai anh em ngồi ăn và nói chuyện, nhưng có chút khó chịu vì bàn bên ồn ào quá. Mấy kẻ xăm trổ bặm trợn nói chuyện oang oang mà đâu dám ai ra nhắc nhở. Riki liếc sang, khẽ nhíu mày.

"Bọn mày không biết đâu, mụ béo đấy cực kì lì, tao phải đánh cho mấy trận mới chịu nôn tiền ra..."

"Thế còn thằng nhãi gì ấy nhỉ, tên Su Su gì đó..."

"Kim Sunoo"

"À đúng, Kim Sunoo đấy liệu bao giờ mới trả nết nợ mà mẹ nó vay"

"Hahaha bọn mày đừng trông chờ gì vào một thằng nhóc cấp 3 miệng còn hôi sữa, nó trả được tiền hàng tháng thì lãi cũng tăng vèo vèo, chắc trả đến cuối đời."

"Mẹ mày, mày thì biết cái đéo gì. Nó là con trai mà xinh đẹp như thế, ôm chân được đại gia nào đó thì chỉ mấy đêm đã trả được hết nợ"

"Nó đẹp thế mà đã thằng nào dám thử qua nó chưa khà khà khà..."

"Nó đã 19 tuổi, không sợ đi tù đâu bọn mày à..."

Nghe mấy lời dơ bẩn đó bên tai, Riki chịu đựng hết nổi rồi, máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu, hắn đập bàn đứng dậy khiến mọi ánh mắt trong quán dồn hết về phía mình. Heeseung thấy thằng em đột nhiên nổi đóa cũng không hiểu chuyện gì, muốn kéo hắn ngồi xuống nhưng Riki đã mau chóng đi tới bàn mấy tên xăm trổ kia.

"Chúng mày cứ cẩn thận mồm miệng của mình, biết điều thì đừng có sủa bậy"

"Nhóc con này, mày từ đâu chui ra mà dám lớn tiếng hả?"

Một gã trọc to con đứng lên, cả đám cũng đứng dậy theo, trừng trừng nhìn hắn. Riki nhếch miệng cười khinh bỉ, không có một nét sợ hãi nào trên khuôn mặt điển trai.

"Tao là ai chúng mày không cần biết, chỉ cần biết tao có thân quen với 'ông chủ' Park là được."

Cả lũ nhìn nhau tái mặt, cái người họ Park được cả giới giang hồ gọi là 'ông chủ' kia không ai khác là Park Sunghoon- kẻ mà ai nhắc đến cũng phải rùng mình. Y là nhân vật có ảnh hưởng và quyền lực vô cùng, hai chữ "quen thân" kia cũng không phải là đơn giản.

Heeseung đứng cạnh Riki vốn định khuyên bảo thằng em về bàn nhưng nhìn tình hình này anh vẫn không hiểu gì cả.

"Dạ, vậy anh có gì muốn nhắc nhở?"- Thái độ gã trọc lập tức thay đổi, khúm núm và thận trọng hơn, cả đám đàn em cũng ngồi xuống ngoan ngoãn.

"Số nợ, cả gốc lẫn lãi của Kim Sunoo là bao nhiêu?"

Hắn lạnh nhạt hỏi, tên kia phun ra một con số lớn rồi cũng ngậm miệng. Riki thầm ghi nhớ và bỏ đi, để lại một câu.

"Tối mai, tại đây sẽ có người đến đưa đủ tiền cho chúng mày. Liệu hồn tránh xa Kim Sunoo ra nghe chưa. Tuyệt đối không được hé răng ra ai là người thanh toán đống nợ này."

Cả lũ cúi đầu vâng dạ nhìn theo hai người kia rời đi, mồ hôi vẫn còn toát trên trán. 

"Nhắc đến tiền nong, anh lại nhớ lúc mày đem tiền mặt của đối tác về thiếu 20000 won. Mày làm gì thế em?"

"Em chuyển khoản lại rồi, anh còn hỏi làm gì?", Riki nhăn mặt, lại nhớ khoảnh khắc người nọ đứng trên cầu định rời bỏ cuộc sống này mà lòng có chút âm ỉ đau.

"À tự dưng anh tò mò thôi, mà cái người Kim Sunoo đấy là người bạn mà mày dẫn đến ở nhờ nhà anh đúng không?"

"Đúng vậy"

"À...". Heeseung kéo dài giọng, chắc hẳn cậu Sunoo này rất quan trọng với Riki đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top