Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mất má phính, riki sẽ giãy đành đạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều riki chưa từng nói nhưng ai cũng biết

Đó là cậu chàng rất rất rất rất rất thương sunoo, đặc biệt là hai chiếc má phính xinh yêu ngự trị trên khuôn mặt bầu bĩnh màu hồng đào của em.

Sunoo xinh lắm, xinh từ khóe mắt cáo cùng đôi mắt sâu hun hút của em, mũi cao cùng phím môi hồng dễ thương không chịu được. Nhưng có lẽ, thứ giúp cho khuôn mặt của em trông trẻ trung như một cậu thiếu niên cấp 3 chính là hai má phính cùng gò má đào xinh yêu.

Má phính của riki..

Nhưng "má phính" đôi lúc cũng không nghe lời, cứ nghe những lời chê bai không đúng sự thật từ người khác rồi tự ý giảm cân. Có một lần sunoo sút kí trầm trọng tới mức mẹ kim phải bế em đến bệnh viện.

Hiện tại riki và sunoo quen nhau được 2 năm hơn, một tay riki chăm sóc cũng như điều chỉnh chế độ dinh dưỡng của em mỗi khi em phải thức khuya chạy deadline. Các chị biết đó, sinh viên mà, thức khuya chạy deadline vài hôm là như xác chết di động luôn.

Đó là hiện tại!

Để sunoo kể cho các chị nghe huyền thoại giãy đành đạch của cậu nishimura riki.

Chuyện kể rằng, hồi đó sunoo là sinh viên năm nhất đầy nhiệt huyết và sự chăm chỉ, còn riki lúc đó đang học lớp 11. Lúc đó hai người vẫn chưa dọn về sống chung, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và gặp nhau vào cuối tuần tại nhà riêng của sunoo.

Haiz, đó là khi sunoo rảnh. Đột nhiên đến một tuần nọ, khi riki chuẩn bị xách mông qua nhà ôm chân sunoo ngủ thì..

ting!

- Hôm nay em đừng qua nha, anh có nhiều deadline phải làm, xin lỗi emm:<

Riki hơi hụt hẫng đôi chút nhưng rồi cũng trả lời anh rồi hỏi anh ăn gì không em mua qua cho, sunoo chỉ bảo ăn rồi xong off luôn.

thôi thì sinh viên nào mà chả phải chết dí vì đống deadline, tuần này không gặp được thì tuần sau.

tuần sau...

...

!!!

Đã 2 tuần rồi riki không được thấy mặt anh bồ, anh chỉ nhắn tin bảo anh đang chạy deadline rồi lặn mất tăm..

anh ơi...người yêu anh đang cảm thấy bị bỏ rơi..huhu không chịu đâuuuuuuuuuuuu

Í, có điện thoại gọi đến, không lẽ...

"alo riki hả con?"

"mẹ.."

"mắc gì mày ỉu xìu khi nghe giọng mẹ?? Bộ tưởng sunoo gọi sao?"

"..."

"à mà này"

"dạ?"

"mày qua coi thằng bé sunoo sao đi, chị kim bảo dạo này chả thấy thẳng nhỏ gọi điện về nhà, mạng xã hội thì hoạt động thất thường, chị kim lo nó chạy deadline rồi bỏ bữa ấy tại thằng bé hay có thói quen bỏ bữa, mày qua xem giúp- tút tút- ơ thằng này!!!! mẹ chưa nói xong!!"

Ngày hôm đó riki cúp phụ đạo buổi chiều rồi phóng một mạch tới nhà sunoo, em xin lỗi thầy, con xin lỗi mẹ, em xin lỗi chị nhưng em sợ bồ em ngủm nên cho em cúp một buổi nhé!!!

Riki đứng trước cửa nhà sunoo mà thở hồng hộc, cậu chàng điều chỉnh là nhịp thở rồi nhấn chuông.

lần 1

im re.

lần 2

...

Không có lần 3 đâu, riki rút chìa khóa ra mở cửa bước vào nhà. Trước mắt cậu vẫn là khung cảnh quen thuộc, phòng khác được bài trí đơn giản, sunoo đang ngủ ngon lành, trên bàn máy tính vẫn đang mở và xung quanh là giấy tờ đề cường gì đó.

Riki thở dài, chạy deadline xong ngủ quên à, anh vô tư quá rồi đó sunoo.. Thế là cậu chàng dọn dẹp đống đề cương giúp sunoo rồi cuối xuống tính bế anh lên phòng ngủ. Khoan...

Cái mẹ gì đây???

S..sunoo sao..sao gầy vậy?? sao người anh ấy nhẹ rồi eo còn teo tóp lại một vòng nữa??????

Riki nhẹ nhàng đặt sunoo xuống sofa, đưa tay lên chạm vào hai bên má anh..

.....

m..mất má phính..mất rồi..

Sunoo chính xác là teo lại từ size L xuống còn size S, má hóp lại làm lộ ra hai gò má nhợt nhạt, mắt thì thâm nhẹ, tay chân thì ỉu xìu không chút sức sống.

...Deadline đã biến người yêu riki thành cái gì đây??????????

Không nói nhiều, riki nhảy chồm đến ôm chặt sunoo mà rặn nước mắt ra khóc làm em choàng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh rồi nhìn xuống eo mình, có một con beo m8 ôm chặt cứng mình rồi rên rỉ gào rú thứ tiếng nào đó mà sunoo phải miễn cưỡng cho rằng đó là tiếng khóc=))

"làm trò gì zậy cậu kiaa??"

"sunoo hết thương em rồi.."

"?????"

"má phính..."

"má phính gì??"

"má phính của em đâu huhuuu"

Riki rặn nước mắt làm một trận trời ơi đất hỡi tại nhà sunoo làm em bối rỗi, tự nhiên mới ngủ dậy xong giờ phải dỗ con nít là sao?? aishhhh em nín coii, bít tuôi chạy deadline mệc gần chếc mà em còn khóc là xaoooo

Sunoo sợ tầm 5' nữa hàng xóm sẽ qua gõ cửa nhà sunoo mất, không phải vì riki khóc mà là do riki rống to như con bò, ồn ào tới mức sunoo sợ hàng xóm qua nói thiệc á.

Chụt!

Ủa? sao tự nhiên nín òi?

Riki tròn mắt nhìn người lớn hơn đỏ mặt vì mới hôn vào má mình xong, ô, khóc dởn dởn mà được hun.

"một cái nữa được không anh"

"cái-"

Chưa để sunoo trả lời, cậu chàng liền luồn tay ra đằng sau gáy em rồi kéo đầu em lại gần mặt mình.

"ít nhất cũng phải như này..."

Môi chạm môi, bày tỏ sự nhớ nhung sau mấy ngày không gặp của đôi bên, riki cảm nhận được sự khô và rạn nhẹ trên đôi môi vốn hồng hào mềm mại của em. Tại sao em luôn chu toàn mọi thứ tới mức bỏ mặc bản thân như vậy?

=)) syn lổi nhưng sến ói

"ha..ha..đ..được rồi riki"

Sunoo đỏ mặt hằn giọng quay mặt đi chỗ khác vì ngại, riki đưa tay lên miết nhẹ môi em rồi nhìn đăm đăm vào nó.

"anh ơi"

"ơi.."

"tụi mình sống chung nha"

"!!!"

Mặt sunoo đã đỏ giờ còn đỏ hơn, g-gì vậy, tự nhiên sao lại...

"hèm.. sao lại.."

"anh...mất má phính..em xót.."

Chỉ là những từ ngữ cụt lủn không nghĩa nhưng sunoo hiểu, một đàn bướm bay nhẹ trong bụng em. sunoo ôm riki vào lòng rồi thì thầm nói lời đồng ý.

.
.
.

"vậy là...hai đứa muốn sống chung?"

Mẹ kim nghe hai đứa nhỏ bà yêu thương xin phép một chuyện mà bà vốn đã suy nghĩ từ lâu, ừ thì sống chung cũng được nhưng liệu có quá sớm không?

"chị nishimura thấy sao?"

Hai bà mẹ đang facetime với nhau, mẹ kim liền quay qua hỏi mẹ nishimura.

(giả bộ như mẹ riki biết tiếng hàn đi mọi người)

"Ô, tôi mừng còn không hết, hai đứa cứ sống chung đi, để mẹ báo chuyện này với thằng bé heeseung cho. Sunoo nè, riki nó mà có ăn hiếp con thì nhớ gọi điện méc cô nhé, cô kêu chị thằng bé phi qua đấm nó cho"

"à dạ"_ Sunoo ngại ngùng cười gãi má, mà hình như chị gái riki nhỏ tuổi hơn em thì phải..

"rồi vậy đi, giờ mẹ hỏi tội con"_Mẹ kim hắng giọng nghiêm nghị làm sunoo rén nhẹ còn riki thì có vẻ vui mừng_"sao lại bỏ bữa? mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi? thể trạng của con có phải như người ta đâu mà lại thức khuya rồi không ăn cơm chỉ để chạy deadline, con chán sống rồi đúng không??? Giờ con nhìn lại mình đi, ngươif thì teo tóp lại bằng 1/2 người thằng bé riki chứ mấy, hai má thì hóp lại. Ôi trời oi con tôi nuôi lớn, nuôi hai cái má đào của nó giờ nó lo học mà làm mất đi hai má đào, có chết tôi không cơ chứ??"

Sunoo và riki tròn mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn mẹ kim than vãn, than đủ thứ trên trời dưới biển đến nổi mẹ nishimura nghe còn chưa kịp hiểu.

"riki, từ nay cô giao cho con quản lý chế độ ăn uống của sunoo cho cô, thằng bé mà biếng ăn bỏ bữa thì về đây méc cô, cô tét mông nó cho"

"dạ cô! hehe"

....

_______________

"rồi mắc gì hồi đó em ăn vạ??? em khóc gì như bò rống ấy"

sunoo đứng chống nạnh nhìn riki rửa chén, tự nhiên nhớ lại chuyện đó, càng nhớ càng thấy tức.

"vậy mắc gì anh bỏ bữa? mắc gì thức khuya, mắc gì làm mất má phính của em???"

"ủa tuôi học chứ bộ?? à mà má phính nào của cậu??????"

"má này nè"

Riki nói xong hôn chụt một cái lên môi của em xong chạy biến lên lầu.

"yahhhhhh!! Nishimura rikiiiiiii"

_____________________________________

=)) hế lô mọi ngừi, tui đang có ý định viết smut hyungline×jake hehe

liệu có ổn hôk

Như cũ, đây chỉ là những chiếc plot nhỏ mà tui nghĩ gì viết nấy nên hãy thư giãn khi đọc nó và đừng quá bắt bẻ nhé.
Enjoy nó đi nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top