Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Dungeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi công chúa tới đây và kể hết những chiến tích lừng rẫy về việc tôi đã cứu cô ấy và đoàn hộ tống mà tôi đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ kéo dài hơn ba tiếng tiếng đồng hồ, tôi bị bắt phải khai thật mọi thứ mà ông ấy hỏi cứ như tra khảo tù nhân vậy, ông ấy khi biết tôi mới trở thành mạo hiểm giả gần đây và tôi có thể sử dụng ma pháp của bốn nguyên tố cơ bản thì thở dài.

"Thật không ngờ con lại làm những chuyện như thế lén lút sau lưng ta"

Ông ấy nói với vẻ thất vọng.

"Dù sao chuyện mày cũng nhờ có con đi ra ngoài săn ma thú nên có thể cứu được công chúa điện hạ nên chuyện này ta có thể tạm tha cho con"

Tôi cảm thấy khá vui, tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bị cha phạt sau khi ông ấy biết hết mọi chuyện, tôi không ngờ là mọi chuyện lại bị bại lộ sớm như vậy luôn á.

"Mà con cũng đã làm mạo hiểm giả rồi nhỉ, lời nói của công chúa cũng làm ta suy nghĩ ít nhiều, ta cũng không ngờ con lại là một tài năng thiên bẩm về cả kiếm thuật lẫn ma thuật, chắc con được các vị thần phù hộ nhỉ"

Nghe đến đấy tôi có hơi giật mình chút, cứ như thể cha tôi biết được mối liên kết giữa tôi với thần vậy.

"Có nhiều điều ta không thể biết ở con, ta cũng đã từng nghĩ rằng sẽ cấm con đi làm mạo hiểm giả nữa nhưng có một điều gì đó đã làm ta thay đổi suy nghĩ. Có lẽ ngoài kia mới có thể giúp con phát huy hết tài năng của mình nhỉ, nếu vậy thì ta sẽ không cản con nữa mà ta cũng không nghĩ rằng bản thân có thể cản được con"

Ông ấy nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

"Nhưng Karl này, con phải hứa với ta là không được làm điều gì quá liều lĩnh đó, con phải nhớ rằng bản thân mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thôi đó"

"Dạ vâng thưa cha"

Tôi trả lời với giọng vui vẻ. Tôi đã nghĩ cha sẽ nhất quyết phản đối tôi làm mạo hiểm giả nhưng ai ngờ giờ đây ông lại ủng hộ quyết định của tôi, có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều rồi.

"Vậy là kết thúc tốt đẹp rồi nhá nhóc"

"Vâng"

Hôm sau tôi lại đến mạo hiểm giả để gặp chú Satoru, tôi với chú ấy vừa tèo chuyện vừa uống trà giống như hai người bạn vậy.

"Nhóc cứ như thể mấy nhân vật chính trong mấy bộ truyện isekai thích giấu nghề ấy"

"Giấu nghề gì chứ, chỉ là cháu không muốn nổi bật quá mức thôi"

"Ta không bảo điều đó là xấu, nếu phải nói thì có lẽ điều này cũng tốt ở một mức độ nào đó"

Nói xong chú ấy nhâm nhi tách trà của mình.

"Nhưng mà có những thứ nhóc càng cố giấu thì chúng càng lộ ra đó"

Tôi không hiểu những gì chú ấy nói lắm, tôi cuối cùng cũng uống xong tách trà của mình và đứng dậy đi săn ma thú.

"À mà Karl này"

Đột nhiên chú Satoru gọi tôi lại.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Chú ấy đưa cho tôi một cái thẻ bằng sắt.

"Cái này là..."

"Chúc mừng cháu đã thăng hạng nhé, cháu được thăng một mạch lên rank D luôn"

"Vậy tức là cháu đã nhảy hạng ạ, vậy còn bài kiểm tra thăng hạng thì sao?"

"Cháu được đặc cách được thăng hạng, cháu không phải lo về điều đó đâu nhưng mà chỉ lần này thôi đó"

"Nhưng tại sao ạ?"

"Tại vì cháu đã tiêu diệt được một ma vật cấp S nhưng đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ cấp A đó là tiêu diệt một ổ Sprotophon nên bên phía hội chúng ta cũng không thể nào bỏ qua thành tích đó của cháu được vì vậy chúng ta đã đặc cách thăng hạng cho cháu"

"Thật sao!"

'Chúc mừng cậu nhé Hakoto'

Tôi vui vẻ giơ tấm thẻ lên hệt như một đứa trẻ cầm lấy món đồ chơi mới của mình, chính vì vậy hôm đó tôi đã đi săn khá hăng say,

"Chà, không gì thoải mái hơn việc sau khi đi săn về rồi đi tắm luôn, cảm giác thật thoải mái"

Sau khi đi săn về tôi lập tức đi vào phòng tắm để gột rửa cơ thể dính đầy máu của ma thú và đất cát, cảm giác thật dễ chịu, nước nóng luôn được những người quản lí lò đốt đun liên tục. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi cảm giác như vừa được tái sinh thêm lần nữa vậy.

Những ngày yên ả tiếp theo của tôi cứ vậy mà trôi qua, hằng ngày tôi đi săn ma thú đều đều và coi chúng như bao cát luyện tập ma pháp và kỹ năng nên nhiều khi săn phải mấy con ma thú cấp S hay A lúc nào không hay, tài sản riêng của tôi cũng vậy mà ngày càng giàu thêm.

"Này nhóc, hôm nay ta có một thứ khá hay ho cho nhóc đây"

Vừa mới đến quầy tiếp tân thù đã thấy chú Satoru ở đó cùng với cô Reina, cô ấy là cô tiếp tân đã đón tiếp tôi từ lúc mới làm mạo hiểm giả cho đến bây giờ.

"Thứ hay ho?"

Tôi có hơi tò mò về thứ hay ho mà chú Satoru nhắc tới, chú ấy ra hiệu cho tôi lên trên phòng. Lên trên phòng chú ấy tiến tới bàn làm việc của mình và tìm một thứ gì đó.

"Chắc cháu có biết về dungeon nhỉ?"

Chú ấy vừa hỏi tôi như vậy vừa lục lọi để tìm một thứ gì đó trong đống giấy tờ lộn xộn của minh trên mặt bàn trong khi lầm bẩm "Nó đâu rồi nhỉ".

"Dungeon là tổ hợp những căn phòng được kết nối với nhau và chia thành nhiều tầng và mỗi căn phòng đều có rất nhiều quái vật, càng xuống xâu thì quái vật sẽ càng mạnh đúng không ạ?"

"Nhóc cũng hiểu biết gớm đó"

Thì đó là một trong những lí thuyết nền tảng mà tôi cần biết về thế giới này mà Shizuku-sensei bắt tôi phải ghi nhớ mà.

'Đó là điều đương nhiên rồi'

'Đừng có tùy tiện đọc suy nghĩ của tôi như vậy chứ'

Chú ấy cuối cùng cũng tìm ra thứ mà chú ấy muốn tìm, đó là một tấm bản đồ lớn nhưng trông nó cứ như thể cũ lắm rồi đó. Đến khi chú ấy mở tấm bản đồ ra thì tôi mới thấy rằng nó to khủng khiếp, nó phải trọn cái bàn tiếp khách này hệt như một cái khăn trải bàn vậy.

"Hôm qua lúc cháu đi thì có một nhóm mạo hiểm giả về đến hội và báo cáo là đã tìm thấy một dungeon, chắc họ cũng đã tiến vào trong nên khi quay về ai nấy cũng tả tơi hết cả. Họ cứ một mực khẳng định rằng cái dungeon đó là một dungeon loại B+ hoặc A, mà nhóm của họ tất cả đều là mạo hiểm giả rank từ D đến C+"

Chú ấy chỉ vào bản đồ.

"Là chỗ này"

Nhìn vào bản đồ thì nó là một khu vực đó khá trống trải nhỏ nằm giữa khu rừng khá gần nơi tôi đi săn.

"Chú nghĩ nếu là cháu ắt hẳn sẽ có hứng thú với mấy dungeon kiểu này"

'Shizuku, cô có biết chỗ này không?'

'Biết chỗ này, chỉ cần cậu sẵn sàng thôi'

'Được rồi'

"Vậy cháu sẽ đến chỗ này xem như thế nào"

"Được rồi nhưng nhớ san sẻ cho ta một ít kho báu ở đó khi hoàn tất chinh phục mê cung nhé, ta không có làm khong công đâu đó"

Vậy ra chú ấy muốn nhờ tôi chinh phục hộ dungeon đó để lấy kho báu à, tôi thở dài một hơi rồi nhìn chú ấy.

"Được thôi"

"Được, ta trông cậy vào chuyến thảo phạt lần này của cháu đó"

Không rõ là do chú ấy lười hay có âm mưu gì nữa, tôi thở dài ngán ngẩm rồi rờ phòng và bay đến dungeon theo sự chỉ đường của Shizuku.

Đến nơi tôi khá là ngạc nhiên về sự trống trải của nó, có thể nó là khu vực này chắc rộng gấp đôi khu vực bị tôi phá hủy khi luyện tập hôm đó.

'Thực ra là sấp sỉ 4 lần'

"CÁI GÌ!!"

Nhìn trên bản đồ thì nó nhỏ vậy thôi nhưng nó lại gấp gần 4 lần khu vực bị tôi phá hủy khi tôi thử nghiệm mấy ma pháp diện rộng ở ngọn đồi đối diện dinh thự ư.

Ở trước mặt tôi có một nơi là một căn nhà cũ đổ nát như thể nó đã trải qua một trận chiến kinh khủng vậy, toàn bộ toàn nhà đều vỡ nát, tôi tự hỏi là tại sao là có một căn nhà ở chỗ này nhỉ? Căn nhà cũ tới mức cây cỏ và rêu bám đầy bên bờ tường đã nứt nẻ và những đốm đen của nấm mốc xuất hiện dày đặc khắp căn nhà.

Tôi bước qua cây cưa gỗ đã nát chỉ còn lại một phần tư và bước vào bên trong, sàn nhà thì vừa đi vừa kêu hai tiếng ọp ẹp như thể sắp sập đến nơi rồi, tiến đến giữa căn phòng khách hoặc ít nhất là tôi cho là như vậy, một mảng sàn lớn đã bị đập phá liên hồi tạp thành một khoảng trống lớn, từ đó lộ ra một cánh cửa sập bằng thép cũ đã bị gỉ nặng mang một màu nâu đặc trưng, xung quanh chổi đó cũng được xây bằng đá gạch đàng hoàng như có một bàn tay con người dựng lên.

"Chắc là chỗ này nhỉ?"

Tôi mở cánh cửa sập đó, từ đó có một cầu thang bằng gạch đá dẫn xuống dưới, tôi men theo đường gạch đá đó mà đi.

"Có vẻ hơi tối nhỉ"

Đi được một đoạn thì tôi đã đi qua khu vực được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, bóng tôi nhanh chóng bao quanh tôi, tôi tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ để soi xung quanh.

"Được rồi"

Men theo những bức tường gạch đá đã cũ được bao phủ bởi rêu, tôi dần đi xâu xuống. Đi một hồi tôi cũng đã đi đến căn phòng đầu tiên, đó là một căn phòng có thể nói là rộng, đang nhìn xung quanh thì đột nhiên tồi thấy một thứ gì đó đang lao về phía mình, chưa cần biết đó là gì tôi theo phản xạ tự động nhảy về phía sau, khi nhìn lại mới thấy đó là một mũi tên, nhìn lên thì thấy một đàn goblin đang nhìn vào tôi với ánh mắt của kẻ săn mồi.

"Thì ra kẻ tiếp đã ta đầu tiên là bọn mi à, vậy cũng được thôi, ít nhất hãy cho ta làm nóng người một chút nào"

Câu nói đó của tôi nghe như của mấy tên phản diện ấy.

'Chính xác'

Nói xong đám goblin lao lên, những con cầm cung cứ nhắm vào tôi mà bắn. Tôi có thể giết bọn chúng trong nháy mắt chỉ với một ma pháo diện rộng nhưng làm thế thì còn gì vui nữa. Tôi rút thanh kiếm katana của mình ra và chém cho bọn chúng một nhát chém sắc lẹm kết liễu chúng trong một nốt nhạc.

Một con goblin ra lệnh cho bọn goblin lui về sau và những con cầm khiên bắt đầu đi lên và che chắn cho những con đằng sau còn những con cung thủ vẫn cứ liên tục bắn tên vào tôi.

"Có vẻ như các ngươi cũng biết chơi chiến lược à nhưng đáng tiếc là nó không có tác dụng với ta đâu"

Tôi lao lên mặc cho cơn mưa tên bay về phía mình, tôi vừa né vừa chém bớt số mũi tên đang bay đến, nhanh chóng tôi đã áp sát vào đội hình đối phương. Con thủ lĩnh kêu lên trong kinh ngạc khi chứng kiến sức mạnh của tôi. Tôi nhẹ nhàng nâng thanh katana của mình lên chém xuyên qua tấm khiên gói cũ kĩ kia mà kết liễu từng con một, đội hình của chúng bắt đầu náo loạn tạo thời cơ cho tôi kết liễu chúng nhanh hơn.

Tôi tiếp tục đi xuống xâu hơn nữa và lần lượt càn quét tất cả các phòng.

"Phù, mệt quá. Mấy con Diamitium Golem này quả thật cứng thật đó"

Tôi vừa mới càn quét xong một tầng nữa, mấy con Diamitium Golem này cứng phải biết, tôi đã nghĩ nguyên liệu mấy con này có thể làm được mấy bộ giáp trụ hay mấy món vũ khí hay ho đây nên đã thu gom hết xác của đám này về.

"Chúng ta đi được bao nhiêu phòng rồi đấy nhỉ?"

Một vừa nói vừa thở dốc.

'Cậu mới đi được sáu phòng thôi, còn tới ba mươi tư phòng nữa cơ nên cậu cứ từ từ mà tận hưởng nó nhé'

"Cái gì, còn tới tận ba mươi tư phòng nữa ư!"

Tôi ngạc nhiên khi biết rằng mình mất bao nhiêu thời gian chỉ để đi được một đoạn ngắn như vậy thôi sao.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi nghĩ mình cần chuẩn bị thêm vài thứ"

Tôi đi ngược lên phía trên rồi đóng cáp cửa sập lại, tôi nghĩ là bản thân cần chuẩn bị thật nhiều đồ ăn để chinh phạt được cái mê cung đó đó.

Hôm sau tôi đã đi đến chợ ở trong thị trấn và mua rất nhiều thịt phơi khô và bánh mì rồi để nó vào trong kho không gian, dù sao thì số tiền tôi sở hữu cũng khá nhiều mà nên chỗ này chả đáng là bao, ngoài ra tôi còn mua thêm những món ăn có hạn sử dụng lâu dài.

Bay lại tơi chỗ đó nhưng lần này cánh cửa sập đã được mở sẵn, tôi đoán đã có một nhóm mạo hiểm giả đã đi vào trước, mà thế càng tiện cho tôi. Tôi cứ thế mà bước xuống cùng với quả cầu ánh sáng trên tay, có vẻ như phòng một và phòng hai họ dọn dẹp khá sạch sẽ.

Đến phòng thứ ba, đó là phòng của Minevitia, đó là một con ma thú dạng rết có cặp hàm sắc bén hệt như lưỡi gươm và nó có khả năng phun xương độc, chưa kể giáp của nó còn khá cứng và rất khó để những vũ khí thông thường có thể xuyên qua. Đến tôi cũng chẳng muốn chiến đấu nhiều với mấy con đó đâu vì nó khó chịu lắm.

Căn phòng thứ ba này vẫn còn mấy cây kiếm mòn và gãy nằm lăn lóc ở dưới đây cùng với vài vết máu, tôi đoán trong đoàn có người bị thương. Đi đến phòng thứ tư tôi đã thấy một con cái xác cháy đen do ma pháp của con Fiemon, một con ma vật khá giống dơi có khả năng sử dụng ma pháp hệ hỏa trung cấp, tất cả mọi thứ trên cái xác đó đều cháy đen thui chừa lại phần đầu của cây gậy ma pháp, tôi nghĩ người này là một pháp sư. Thông qua cảm nhận hiện diện mà tôi biết được rằng những người còn lại trong nhóm đã tiến xâu vào trong căn phòng thứ sáu.

Tôi nhanh chóng tiến tới để trợ giúp cho những mạo hiểm giả trong nhóm để không một ai phải hi sinh nữa.

"Không, không, đừng mà"

Nghe thấy một tiếng hét vang vọng lên từ căn phòng thứ sáu nên tôi vội vàng chạy tới đó để ứng cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top