Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1.

Warning: Nữ chính là mẫu con gái cục súc nên thi thoảng sẽ có từ tục nhé, tuy nhiên sẽ không quá đà và có teencode đâu.

-----------





Tokatoji Okkan nhẹ nhàng đưa tay lau sạch tấm di ảnh. Những ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt bác Totoshira đang cười tươi tắn, trượt dần xuống nơi bia đá thô ráp. Nó nhìn bác, khẽ nói:

-Thế nhé, ông già. Hôm khác tôi lại qua.


-------------


Nó vội vàng cầm chiếc ô chạy trên con đường ướt sũng. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Giọt lớn giọt nhỏ tấp vào khuôn mặt nó theo từng cơn gió lạnh, lạnh đến khô rát cổ họng. Mái tóc tung bay trong gió, vốn đã rối nay thêm rối, loà xoà che đi đôi mắt xanh lam. Okkan vò lại mái tóc, chọn một sợi ruy băng nhỏ trong túi áo cột gọn ra phía sau gáy.

-Trời ạ. Thế mẹ nào dạo này mưa suốt ấy nhờ. 

Nó bĩu môi, văng tục một câu. Có lẽ nó cho điều ấy là bình thường lắm, hiển nhiên, nó vẫn làm vậy từ khi bác Totoshira còn sống, một thói quen xấu khó bỏ không tương thích chút nào với hình mẫu một nữ sinh trung học tiêu chuẩn, cơ mà nó có bao giờ để ý đến mấy thứ đấy đâu, tiểu tiết lắm (dù chẳng tiểu tiết chút nào). 


--------------------


Chau mày đứng ngắm cơn mưa dưới mái hiên của bến chờ xe, có lẽ nó sẽ không biết còn 1 người nữa đang ở đây nếu không nghe tiếng ho. 

-Khụ, khụ.

Mikey ho thành tiếng. Hắn chỉ định ra ngoài trong chốc lát, vốn dĩ không ngờ có thể vì dầm mưa mà thành ra như vậy, căn bản không mang điện thoại. Thầm nghĩ, đành chờ cảnh sát đến "đón" đi thôi.


Nghe tiếng động, Okkan ngạc nhiên nhìn ra băng ghế đằng sau. Trông thấy dáng người gầy guộc tựa hẳn vào thành ghế, liên tục ho sặc sụa, nét mặt nó giãn ra đôi chút. Không nói không rằng, nó cởi chiếc áo khoác ném lại phía người kia.

Cảm nhận hơi ấm lẫn chút hương mận đỏ dịu dàng, Mikey khẽ liếc xuống chiếc áo đang phủ kín nửa thân trên, ngước lên chủ nhân của nó. Ánh mắt hắn thẫn thờ, đưa tay lẳng chiếc áo xuống đất.

Okkan nhìn chiếc áo mình hết mực yêu thích chạm vào nền gạch lạnh lẽo, đôi đồng tử trợn tròn nhìn hắn, nhanh chóng nhặt chiếc áo lên, gằn giọng:

-Mày lấy oán trả ơn à, thằng mặt đụt?

Hắn không trả lời, cũng không nhìn nó lấy một cái. Nhưng Okkan không như thế. Nó đi lại gần Mikey, tóm cổ áo hắn kéo về phía mình, gầm vào mặt hắn:

-Mẹ kiếp, có điếc không??

Mikey lười biếng đưa mắt nhìn nó. Sát khí bức người của hắn khiến Okkan giật mình, tay túm áo có phần lỏng hơn. Hắn lặng lẽ gạt tay nó ra, bản thân men theo tay vịn ghế mà trượt xuống chỗ ngồi cũ. Nó càng điên tiết, lần này là thô bạo nắm tóc hắn, buộc hắn nhìn vào mắt nó:

-Thằng già chó má, mày tưởng ba cái thứ Phạm Thiên con mẹ gì đấy của mày là ngon lắm đấy hả?? Này, xin lỗi tao một câu cho đáng mặt đàn ông!!

Okkan không phải là loại người lạc hậu chậm cập nhật tình hình tin tức, hơn nữa Phạm Thiên hiện đang là mối nguy của toàn Nhật Bản, nó chắc chắn không thể không biết đến.

Mikey có hơi ngạc nhiên, chẳng ngờ con nhỏ này biết thân phận hắn mà vẫn dám làm liều như vậy. Cuối cùng, hắn thở dài, đẩy Okkan ra, tay luồn vào trong túi rút ra cây súng lục. Hắn lên đạn khẩu súng, chĩa nòng vào đầu nó, cất giọng lạnh lùng:

-Giờ thì mày muốn chết theo cách nào? 

Đôi đồng tử xanh lam không chút dao động, Okkan cầm lấy đầu khẩu súng đặt lên vầng trán của nó. Ngón tay nó chạm vào ngón tay của hắn ở cò súng. Okkan cao giọng thách thức:

-Ha ha, nói hay nhỉ? Đây này, thử bóp cò xem?? Nổ súng đi xem nào???

Mikey nhướng mày. Có một thứ gì đó trong mắt con nhãi đối diện hắn, một thứ bất cần, bất cần đến độ hắn tin nếu hắn nã súng, chắc chắn con bé này cũng chẳng sợ hãi hay hối hận gì. Vả chăng, đến giờ thì cơn sốt đã hoàn toàn đánh gục hắn, cộng hưởng cùng bao nhiêu đêm thức trắng, cảnh quan trước mặt nhoà dần đi, tay cầm súng buông lỏng, hắn khuỵu xuống, dựa vào chiếc ghế phía sau mà ngất đi.

Okkan vốn tính tình không giận ai lâu bao giờ, trông thấy tên vừa doạ giết mình ngã xuống  lại có chút hoảng hốt thương cảm, cuối cùng là không biết nghĩ gì lại đưa người ta về căn hộ nhỏ của mình.




------------




-Mẹ thằng chó, hành tao đến mức này...

Nó liên tục thay khăn ướt trên trán Mikey. Qủa nhiên là sốt rất cao, có khi là chút cảm mạo chưa khỏi hẳn đã ra ngoài dầm mưa. Nó nhìn hắn, quầng thâm, dáng hình gầy guộc, và cả đôi đồng tử đen đặc trống rỗng khi hai người mắt đối mắt, có vẻ quá khứ của hắn thê lương cũng không kém gì nó, hoặc có thể là hơn chăng?


Okkan ân cần đưa tay lau từng giọt mồ hôi bên thái dương của Mikey. Nó nhìn ra đôi nét đẹp mã trên gương mặt mệt mỏi đang say ngủ, ánh mắt dịu đi nhiều. Hoá ra thủ lĩnh Phạm Thiên lúc ngủ cũng rất yên bình, lại ngoan ngoãn thỉnh thoảng khẽ dụi đầu vào ngón tay nó như một chú mèo, thành công khiến Okkan quên mất rằng vừa mới 1 tiếng trước nó đã đấu khẩu với người nọ. Thế rồi đột nhiên hắn mở mắt, thình lình bật dậy khiến nó giật nảy người. Chiếc khăn trên trán hắn rơi xuống, tay hắn nắm lấy bình hoa thuỷ tinh trên bàn gỗ bên cạnh ném xuống đất, vỡ tan. Nó hoảng hốt nhìn hắn. Hắn thở hổn hển, quay sang nó trợn mắt:

-Con nhãi, mày đưa tao đến đâu thế này?

Nhận được câu hỏi, gân xanh hằn rõ trên mặt, nó đập khay cháo trên tay xuống bàn, không màng đến Mikey hiện tại đang là bệnh nhân liền chạy đi lấy cốc nước lã tát vào mặt hắn:

-Thằng chó đực! Cái bộ não cũ nát của mày bị thần kinh chập giật à?? Không thấy tao vừa cứu mày?? 


Mikey giờ mới định thần lại. Hắn đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong một căn hộ cũng thật giản dị, nhưng không bừa bộn, chăn thì kéo lên tới cằm, trên chiếc bàn gỗ là vỉ thuốc hạ sốt vẫn đang nằm yên trong túi giấy bóng, có vẻ mới được mua. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, Okkan thô bạo đẩy ngã hắn xuống giường. Quay người đi, nó nói:

-Thông rồi thì nằm đấy mà nghỉ đi! Mẹ thằng chó, hành bà mày ra nỗi này lại còn gào mồm lên!


Mikey chớp chớp đôi mắt đen, dõi theo bóng lưng nhỏ bận rộn việc nhà. 


Coi bộ hôm nay ốm vậy mà cũng không đến nỗi tệ quá. 

------------


-Hmu hmu chap này viết muốn gãy tay ấy;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top