Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.

Vậy là qua một đêm. Okkan tưởng như đêm nay là đêm dài nhất trong đời nó, vì đây là đêm đầu tiên nó chung đụng với một tội phạm. Dù đã tận mắt chứng kiến mặt mềm mỏng của vị thủ lĩnh Phạm Thiên khi được chăm sóc, nó vẫn thức trắng để canh chừng họng súng có thể chĩa vào thái dương nó bất cứ lúc nào. Căn bản, nó chẳng muốn chết trong tay người nó không ưa thôi.

Tại sao nó lại ghét Mikey?

Chính nó vừa thừa nhận Mikey cũng có mặt đáng yêu đấy thôi?

Chuyện đành tua về đêm hôm trước mới rõ.

-------------------

Hắn đang dần ổn hơn. Mikey có một sức lực đáng kinh ngạc, vì vậy hắn dễ dàng khoẻ lại trong vòng chưa đầy 1 tiếng sau khi uống thuốc. 

Nhìn Mikey trầm tư trên chiếc giường quen thuộc, nó nheo mày rồi cộc cằn hỏi:

-Tại sao mày lại trở thành tội phạm?

Lẽ ra đây là câu hỏi không nên xuất hiện giữa hai người lạ. Nhưng tư tưởng của Okkan khác. Nó cho rằng khi người ta mới quen nhau chính là thời gian thích hợp để chia sẻ những câu chuyện thầm kín, bởi khi đó họ chẳng có lý do gì để đem bí mật của nhau ra bêu rếu cả. Từa tựa tình một đêm ấy.

Hắn không nhìn nó, cũng không trả lời. Bầu không khí trở nên nhạt nhẽo.

Nó bắt đầu quạu quọ, quay sang hắn gắt:

-Mẹ kiếp, mày nói 1 câu là mày chết à? 

Mikey phớt lờ nó, chẳng có động thái gì.

Okkan bực ra mặt. Nó gằn giọng:

-Gia đình mày sẽ nghĩ gì về mày?

Nhắc đến gia đình, Mikey như bị động vào vảy ngược, hắn lập tức quay sang Okkan, nghiêng đầu nói:

-Đừng lấn tới, con nhãi.

Nó chẳng còn bị ánh mắt hay sát ý của hắn doạ sợ nữa, quen rồi. Thực ra, tứ cố vô thân như nó còn phải thích nghi với nhiều thứ kinh khủng hơn nữa kìa, nói gì đến việc sống chết. Nó trầm giọng:

-Mày mất họ rồi đúng không?

Nhìn cái biểu cảm của hắn khi hai chữ 'gia đình' đột nhiên xuất hiện trong câu nói, nó dám đánh cược rằng gia đình hắn đã chẳng còn ai cả. Vảy ngược của một người là thứ nếu đã lỡ thì không nên chạm vào lần thứ hai, càng không nên xoáy sâu vào. Vì nó đã vi phạm cả hai tiêu chuẩn, nên việc Mikey đấm một cái đau điếng vào mặt nó lúc này chuyện hết sức bình thường.

-A!!

Nó ngã vật xuống đất. Hắn lấy khẩu súng đặt trên đầu giường, nã một viên đạn vào người nó. Viên đạn không trúng chỗ hiểm, không gây nguy hại đến tính mạng nhưng khiến cơ thể nó co giật mạnh mẽ vì cơn đau.

-Nể mày đã giúp tao, tao tha cho mày 1 mạng. Sẽ không có lần 2.


-----------------------


-Mẹ nó chứ...Từ nay thề không dính đến lũ tội phạm nữa!

Nó tức tối chửi thề một câu. Đứng dậy vươn vai, khởi động lại cơ thể do nằm ngủ ở sofa mà đau ê ẩm, nó đẩy cửa vào phòng ngủ. Hắn đã đi từ bao giờ, chăn chiếu vẫn mặc nhiên để vung vãi trên giường. Gân xanh nổi đầy mặt, nó thét:

-Con mẹ nó thằng mặt đụt dở người, có ngày bố đồ sát mày!!

Okkan thu dọn chăn màn, khi gấp chăn có chút mùi dịu dàng phảng qua mũi, lẫn với mùi thuốc súng. 

-Rõ là mùi của thằng hôm qua. Đậu mùa, mùi thơm thơm...

Nhận ra cơ thể đang phản ứng ngược lại với não bộ, nó ngượng chín mặt, vội vã ném chiếc chăn xuống đất rồi liền bỏ đi chuẩn bị đến trường, chẳng buồn ăn sáng nữa.

Hầy, có gì phải ngại a? Dù gì rung động năm cấp 3 chẳng qua chỉ là chuyện thường, vào thời gian nông nổi bồng bột đó với ai mà không rung động được, chưa nói đến hắn cũng rất thu hút...


------------


-Hội trưởng, hôm nay có cuộc họp nên làm ơn đến sớm dùm, đừng đi muộn như lần trước nữa!

-Tokatoji-san, bên kia có đánh nhau!

-Toji, cô giáo gọi mày kìa.

- Tiền bối Tokatoji, thư viện bị mất một cuốn sách rồi, cô quản lý nhờ chị tìm giúp.

24 giờ của Okkan cực kỳ bận rộn. Chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đến giờ ăn trưa cũng chỉ xoay quanh một đống giấy tờ chồng chất.

-Biết rồi! Khổ lắm nói mãi!

-Chết tiệt, lũ nó động dục à?

-Ờ, qua ngay đây.

-Phiền phức quá, tao đâu ở trong CLB đọc sách đâu!?

Cơ mà, dù có cộc cằn đến thế nào, cuối cùng nó vẫn 1 tay lo hết mọi chuyện. 

------------

-Được rồi, tan họp. 

Kết thúc 1 ngày, nó lại ba chân bốn cẳng phóng đến tiệm chụp ảnh nghệ thuật. Tay nghề của nó dạo này lên đáng kể, khách đến đông hơn, thành ra công việc cũng bận rộn hơn rồi.

-Toka, hôm nay chụp cho chị phông này nhé. Nhìn xinh quá~

-Ờ. Bà chị ngày nào cũng qua đây, có ý gì hả.

-Mồ--Người ta muốn ủng hộ vậy mà...

*Tách...Tách*

-Xong rồi này bà nội. Lẹ lên khách còn chụp.

-Ê ê...

Nó thở dài nhìn chị. Chị Torin, là gái ở hộp đêm gần đây. Chị ấy thường xuyên lui đến đây từ dạo nọ, dạo nó cứu chị khỏi một tên khách biến thái nặng. Chị là một cô gái tốt, dòng đời xô đẩy mới phải đi làm đi*m ở đây. Nói gì thì nói, nó cũng muốn giúp đỡ phần nào cho Torin, vậy nên chẳng mấy khi Okkan lấy tiền chụp ảnh của chị. 

-Khổ thật, đời...

-Nhóc con, đã đến lượt bọn ta chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top