Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn án.


Tittle: Mọi câu chuyện đều bắt đầu từ một ngày mưa bão. Dường như những hạt mưa đã trở thành cái cớ để mọi chuyện bắt đầu.


Hôm nay trời nổi giông. Gió cứ thế mang cái lạnh cắt da cắt thịt ngang nhiên luồn qua ống tay áo, mang cả những giọt mưa nhỏ. Cổng trường trung học cái giờ tan tầm sao mà đông thế, dòng người vội vã túa ra như đàn kiến vỡ tổ, tiếng gọi nhau í ới hoà vào trong tiếng mưa tạo nên sự náo nức như bao ngày khác. 

Okkan lặng lẽ dắt chiếc xe gắn máy đã cũ ra khỏi cổng trường đông đúc. Chiếc xe rồ lên tiếng ga, nó cài mũ bảo hiểm rồi lập tức đến tiệm chụp ảnh nghệ thuật Totoshira, lại bắt đầu một buổi chiều bận rộn với công việc làm thêm. Đã từ lâu, nó quen với nếp sống sinh hoạt tất bật và những thứ chi tiêu không hợp với độ tuổi nổi loạn. Bác Totoshira đôi khi chụp cho nó một tấm nhân lúc Okkan đang cẩn thận sắp xếp đơn hàng, rồi bác cười phá lên khi thấy nó đỏ mặt tuôn một tràng tiếng Nhật tiếng Mỹ loạn cào cào đòi giựt bức ảnh. Bác vò rối mái tóc trắng ngà dài qua vai của nó:

-Con gái ấy à, phải biết giải quyết mọi việc sao cho nhẹ nhàng nhất, mày cứ như thế này, mốt làm sao xuất giá hử?

-Ông già, tha cho tôi đi! Nào phải việc của ông chứ!?

Xưa giờ vẫn vậy. Nó là một đứa trẻ bất hạnh khi phải rời xa vòng tay ba mẹ từ sớm quá, ông là một lão già, đầu hai thứ tóc nhưng vẫn đam mê với nghề và yêu say đắm người vợ quá cố. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm, thỉnh thoảng sẽ ăn cùng nhau những bữa cơm đạm bạc, thỉnh thoảng ông bác chọc nó phát điên bằng những trò đùa thuở thiếu thời, thỉnh thoảng nó tráo rượu của ông bằng nước mắm, hay có những cái thỉnh thoảng nhẹ nhàng hơn như những giọt nước mắt hay những cái ôm...



-Ông già, tôi nhớ họ lắm...

-Ta cũng nhớ bà ấy, nhóc ạ...



--------


-Ông già, sau này tôi mà ế, tôi sẽ ở đây với ông cả đời! À không, nhất định tôi sẽ không xuất giá, ở đây với ông cả đời!

-Phỉ phui cái mồm mày! Con gái con đứa! Hứa được mà không làm được coi chừng mày với tao!

-Đ-đau!! Bỏ tai tôi ra!!


---------


-Ông già, hứa với tôi đi.

-Hứa cái gì?

-Hứa rằng ông sẽ mãi mãi ở đây với tôi, không bao giờ rời xa.

-Con nhãi, ta nào phải thánh đâu. Già rồi, sống mãi sao được. Mày muốn hạnh phúc cả đời ấy, kiếm thằng nào tốt tốt vào, rồi sau nó lo cho.

-...

-Nhưng mà ta hứa, ta sẽ sống với mày đến ít nhất là khi mày 45 tuổi.

-Hứa rồi đấy!


-------------









Nhưng rồi chỉ còn lời hứa.

Bây giờ chỉ còn mình nó.

-Lão già đáng ghét, ông đã hứa sống với tôi đến khi tôi 45 tuổi cơ mà...


Nó đưa tay gạt nước mắt lăn trên làn da bánh mật. 


Mái tóc rối giờ chẳng còn ai vò, vẫn rối theo nếp xưa hay là nhớ về một ai đó.


Cửa hàng Totoshira vẫn mở. Khách khứa vẫn qua lại. Cái tách cà phê vẫn đặt trên xấp đơn hàng. Tiếng máy chụp cũ vẫn vang. 


Nói chung, vạn vật bất biến.


Chỉ có những nụ cười là chẳng thấy đâu, theo gió, theo mây, hay theo người đã khuất tan vào quá khứ. 


Cuối cùng thì mưa vẫn rơi, nắng vẫn chiếu. Nó ấy à, nó vẫn sống, vẫn hay xù lông xù lá, vẫn nóng nảy, vẫn giỏi việc nhà, vẫn thành tích tốt, vẫn bận rộn, vẫn da rám nắng, vẫn mắt xanh lam, vẫn tóc ngà trắng. Okkan vẫn vậy. Nhưng tâm can nó, không phải vẫn yên ả...


-Ông già, hoá ra chẳng cần ông tôi vẫn sống tốt. Tốt thế nào thì tôi không biết. Ông xem, tôi không gầy đi cũng chẳng mất ngủ. Vậy ở đấy, ông sống có tốt không?


Nó thì thầm. Ừ, quả là nó không thay đổi gì cả. Vẫn những phút rơi lệ và vẫn cần những cái ôm. Còn bây giờ thì không ai ôm nó nữa, có chăng nó khóc chỉ là mấy phút yếu mềm vô dụng giữa hàng vạn cái xô bồ trong lòng thành phố tất bật hối hả mà thiết nghĩ, chẳng còn ai cùng nó gánh vác, vậy là nó cũng chẳng khóc nữa. Cứ để trong lòng vậy thôi.



----------------



-Bởi vậy, thằng chó! Mày không có quyền nói cuộc đời mày đau khổ với tao! Rõ ràng là mày còn nhiều người lắm, mày không có quyền gì để trống rỗng cả!!!


Nó hét lên như thế vào mặt Mikey. Cũng lại vào một ngày mưa bão.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top