Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:

00:30'
Tôi đang ngủ trong phòng trực với các y tá khác thì đột nhiên y tá trưởng đến gõ cửa, bảo có chuyện lớn. Chúng tôi nghe xong, vội vội vàng vàng leo xuống giường ( ad: giường của y tá là giường tầng), sau đó mở cửa lao ra phía cổng, nơi đang có một biếc xe cấp cứu lao đến.
Sau khi đã đưa được bệnh nhân ra, tôi nghe y tá nói:
"Đây là một bệnh nhân rất quan trọng, và đây còn là...... bà nội của viện trưởng chúng ta, nên chúng ta trong quá trình không được để sơ suất gì, rõ chưa?"
"RÕ!" chúng tôi đồng thanh đáp.
Khi nghe thấy viện trưởng sẽ đích thân làm bác sĩ phẫu thuật cho bà mình, và lại còn..... đi qua đây, chúng tôi đều chú ý, không để sơ suất gì. Chuẩn bị xong đồ, chúng tôi thay quần áo, chuẩn bị đồ thì nghe thấy y tá trưởng kêu viện trưởng đến. Chúng tôi đứng ngay ngắn, viện trưởng bước vào, tuy tôi chưa nhìn thấy viện trưởng nhưng trong trí nhớ tôi lúc ấy, viện trưởng là một người rất cao, rất rất cao (ad: và nếu so sánh, chiều cao chị nhà chỉ đến hõm ngực anh nhà = ̄ω ̄=), viện trưởng mặc đồ phẫu thuật màu xanh, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang.
Viện trưởng bước vào rồi!
*******Tua đến đoạn phẫu thuật xong*********
Sau khi bà của viện trưởng được tận tay cháu "đích tôn" phẫu thuật thì vài ngày sau bà cũng tỉnh, thật không may là lúc đó...... lại đến ca trực của tôi trong phòng bà ( ̄- ̄)
Và đó là lí do tôi..... và bà viện trưởng quen nhau : "mở mắt ra đã thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình thay bình truyền nước" bà nói (ad: mị đang liên tưởng đến giới tính của bà này =.=)
Và từ đó chúng tôi "thân nhau"! Nhưng tại sao viện trưởng biết tôi với bà anh quen nhau chứ? Và lại còn phân phó tôi chăm bà của viện trưởng?
What the hợi?
********************
Sau khi quen bà một tháng, bệnh viện trả lương cho y tá, đến lượt tôi nhận lương, y tá trưởng đọc : "Cố Tô Nhiên - tiền lương: 6 triệu nhân dân tệ" nói xong trưởng phòng đưa ch cô tập phong bì dày cộp ≧﹏≦
"Oaaaaaaa....." mọi người trong phòng hét lên.
Sau khi chia tiền lương xong, cô đi hỏi y tá trưởng thì mới biết, viện trưởng chỉ thị làm vậy, nếu có thắc mắc lên hỏi thẳng viện trưởng!
Thế là, bà cô Tô Nhiên vác mặt dày chạy lên tầng 30 của bệnh viện. Đến phòng viện trưởng, cô gõ của lịch sự :
"Cộc cộc..."
"Vào đi!" tiếng người trong phòng cực dễ nghe.
Tôi mở của vào, oaaaa, căn phòng của viện trưởng thật đẹp nha, cmn sao đẹp thế không biết chớ ╮(╯▽╰)╭
"Nhìn đủ chưa?" đột nhiên anh nói
Nghe thấy lại giọng nói đó, tôi mới để ý thấy mình đang ở trong phòng viện trưởng.
"Tôi.... tôi lên đây là hỏi viện trưởng một chuyện, sao... tiền lương tháng này của tôi lại cao đến vậy?"
"Em thấy chưa đủ?" anh hỏi lại
Cô cứng họng. Một lát sau suy nghĩ lại việc làm ngốc nghếch của mình, tiền lương nhiều là việc lớn? Cố Tô Nhiên ơi là Cố Tô Nhiên, mày bị sao vậy trời?
Anh thấy tôi vẻ mặt xấu hổ, cười thầm một tiếng, đứng dậy sau đoa tiền về phía tôi, hơi ngả người:
" Em là muốn lấy tiền xong, là muốn cướp luôn sắc phải không?"
A?!
Khuôn mặt anh bây giờ đang ở rất gần tôi, tôi quan sát kĩ khuôn mặt anh, thật đẹp nha! Nhưng đẹp như này thì...... cầu trời khấn phật cho viện trưởng con là công ≧﹏≦ (ad: trờiiiii -.-)
"Tôi.... tôi xin phép đi!" nói xong tôi chạy một mạch ra cửa, "rầm" một tiếng thật to. Ở bên trong, anh khẽ cười khuôn mặt của tôi ban nãy, bước lại gần cửa sổ, anh nghĩ:
"Đã lâu không gặp, cô bé của tôi!"
╭(╯ε╰)╮ ╭(╯ε╰)╮ ╮(╯3╰)╭╮(╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top