Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, tôi phi trên con ngựa sắt cũ kĩ với tâm trạng rối bời. Mấy hôm nay, tôi không thể nào tập trung học bài. Trên lớp thi thoảng tôi lại lén nhìn Sunghoon.

Ngồi bên cạnh hắn, tôi mới có cơ hội nhìn rõ hơn về những đường nét trên cơ thể hắn. Sunghoon sở hữu một cơ thể cực chuẩn với những điểm rất quyến rũ trên cơ thể.

Chiếc sơ mi trắng - Thứ trang phục vốn quen thuộc của học sinh - Lúc này như đang tôn thêm vẻ đẹp trên cơ thể Sunghoon. Làn da bánh mật cùng với mùi hương quyến rũ càng làm cho hắn trở nên nam tính hơn ai hết.

Thoáng chốc, Sunghoon cũng quay lại nhìn tôi.
Nhưng ánh nhìn có cái gì đó rất không tự nhiên. Không phải như ánh mắt mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn bởi lúc đó, sâu trong đôi mắt lạnh lùng kia, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp, một sự ấm áp mà tôi không thể nào diễn tả bằng lời...

Đang mãi suy nghĩ về hình ảnh của Sunghoon, tôi không nhận thấy trước mặt mình, một sợi dây xích đã được giăng ra trực chờ sẵn. Và thế là... "rầm" tôi lao thẳng từ trên xe xuống đường. May là tôi phản ứng rất nhanh nên nên dang tay chống kịp, nhưng phần chân của tôi ngay lập tức quẹt xuống mặt đường. Máu từ đầu gối chảy đầm đìa. Tôi giương mắt nhìn quanh tìm thủ phạm. Và ngay lập tức, từ trong chỗ tối của một con hẻm nhỏ. Một đám người với đủ thứ vũ khí trên tay xuất hiện. Tên cầm đầu tiến tới chỗ tôi nhưng với dáng đi hơi e ngại.

-Thế nào? Đã sợ chưa chú em?

Hắn nói bằng cái thứ giọng kinh khủng nhất mà tôi từng nghe. Nhưng cũng nhờ đó, tôi nhanh chóng nhận ra hắn. Hắn chính là tên hôm trước trong một lần đi chơi với mấy bạn trong nhóm bị tôi đánh "thừa sống thiếu chết" vì cái tội đánh đập một bé gái ăn xin tội nghiệp. Dĩ nhiên là có sự trợ giúp của phép thuật, nhưng tôi đã khôn khéo không để mấy đứa bạn đi cùng nhận ra. Trước khi bỏ chạy hắn hét lên về phía tôi: "Mày chờ đấy, tao sẽ báo thù" - Một chất giọng nghe rất khó chịu. Nên hôm nay vừa nghe một lần, tôi đã nhận ra ngay.

-Mấy người muốn gì?- Tôi nói

Ha ha. Hắn quay lại nhìn đồng bọn cười lớn rồi quay lại nhìn tôi.

-Hôm trước không nhớ mày đã làm gì tao hả? Rồi hắn chỉ lên vết bỏng trên mặt do phép thuật của tôi hôm trước gây ra (Tất nhiên là chỉ nhỏ thôi).

-Tao không biết mày là cái đếu gì để tạo ra cái thứ này trên mặt tao. Nhưng hôm nay là ngày tàn của mày đấy.

Nói rồi hắn đá chân vào bụng tôi làm tôi văng ra xa.

-Hoá đá. Tôi giơ bàn tay về phía hắn và nói to.

Nhưng, không có gì cả. Hắn vẫn đứng đó với gương mặt hơi ngạc nhiên rồi hắn bỗng cười to.

-Ha ha ha. Tụi bây nhìn kìa, nghe không, nó vừa đọc cái quái gì vậy. Ha, thần chú hả? Cả bọn cùng cười to.

-Mày bị nhiễm phim" Harry Potter" rồi cưng ơi.

Nói rồi hắn túm lấy cổ áo của tôi rồi tung xuống một cú đấm trời giáng. Máu trong miệng tôi chảy ra. Đau đớn.

Không. Không thể như thế được. Phép thuật này tôi đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần (để tự bảo vệ) nhưng tại sao lần này nó lại không có tác dụng?

Hắn lại tiếp tục đánh tôi. Lúc này tôi đã quá ê ẩm đến nổi không còn sức để đọc thần chú. Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Tôi thở hồng hộc dưới chân hắn. Hắn rút trong túi ra một con dao sắc bén. Tuy nhiên, màu sắc của lưỡi dao này hơi là lạ.

-Haiz, chắc đã đến lúc cho mày đi qua thế giới bên kia rồi.

Hắn kề con dao vào cổ tôi, máu ứa ra. Tôi nhắm mắt lại. Chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Tôi đã quá kiệt sức. Ý thức của tôi đang mất dần đi.

-Chết đi - Hắn hét và giơ con dao lên

-Phản chú.*

Một giọng nói quen thuộc hét lên. Con dao ngay lập tức tuột khỏi tay hắn bay về phía tiếng hét. Là Sunghoon. Nhưng hắn đang nói gì vậy. Đây là phép thuật phản chú mà tôi đang học. Nhưng làm sao hắn biết được.

(*Phản chú: Thần chú lấy vật trong tay của đối tượng dính chú)

Tên kia ngay lập tức đứng dậy.

-Đứa nào dám - Hắn hét lên

-Tiêu diệt.

Hàng loạt người bay lên trời, máu bắn xuống.

-Huỷ diệt (Thần chú tiêu diệt cấp cao) - Tên đó hét lên

Ngay lập tức một ánh sáng đỏ bay đến chỗ hắn.

-Hoá giải. Từ ngón tay Sunghoon, một ánh sáng xanh bay ra chắn đường sáng đỏ lại. Khoảng giao nhau giữa hai câu thần chú, khói bay mù mịt. Tên thủ lĩnh vừa nhếch miệng định cười thì ngay lập tức Sunghoon nhảy ra khỏi đám khói. Gương mặt tên thủ lĩnh biến sắc nhanh chóng.

-Khoá chân.

Ngay lập tức tên đó gục xuống. Hắn kêu lên đau đớn. Sunghoon chạy đến đỡ tôi, bằng gương mặt lo lắng nhất có thể, hắn hỏi tôi.

-Sunoo, Sunoo, không sao chứ?

Tôi mỉm cười nhìn Sunghoon rồi lịm dần đi trong vòng tay hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top