Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt, một cảm giác ấm áp dễ chịu đang lan nhanh trên cơ thể tôi. Bên cạnh tôi là Sunghoon đang dịu dàng lấy khăn nóng và thuốc thoa lên các vết bầm trên mặt tôi. Tôi nhìn hắn mỉm cười rồi bất giác nhìn xuống cơ thể . Không một mảnh vải che thân...

1s,

2s,

3s.

-Áaaaaaaaaaaaaa.

Một tay tôi vớ ngay bất cứ thứ gì có thể để che đi cơ thể mình đồng thời tay kia xô hắn ngã xuống đất. Sau vài giây nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, Sunghoon đứng dậy xoa lưng và nhìn tôi với vẻ mặt đầy tức giận.

-Bạn làm cái quái gì thế hả? Sao tự nhiên lại xô ngã tôi.

-Sao bạn dám cởi hết quần áo của tôi vậy hả? - Tôi tức giận

-Đồ ngốc. Không thấy sao, tôi đang thoa vết thương cho bạn nè.

Như hiểu ra được điều gì, tôi hạ giọng đôi chút.

-Nhưng tôi và bạn có quen biết gì nhau đâu, bạn.... Tôi đỏ mặt.

-Sao lại không quen biết gì, bạn học cùng lớp với tôi mà. Chúng ta là bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. - Hắn nói không giấu nổi vẻ tức giận -  Bỏ ra, tôi thoa thuốc tiếp cho. Hắn nắm lấy cái chăn, định giật ra.

-Không tôi tự thoa được rồi. Bạn ra ngoài đi - Tôi hoảng hốt hét lên

-Ừm, vậy bạn cứ làm những gì bạn muốn, tôi không quan tâm nữa. Hừ.

Nhìn Sunghoon tức tối đi ra khỏi phòng mà tôi thấy buồn cười không chịu nổi. Hắn cũng dễ thương quá chứ.

Tôi định đứng dậy tìm bộ quần áo của mình hôm qua nhưng vừa bước xuống giường. Rầm. Tôi ngã nhào xuống đất. Chân tôi không sao nhúc nhích được. Sunghoon nghe thấy tiếng động liền chạy vào.

-Ngốc, bạn làm gì thế hả - Hắn hoảng hốt

-Bạn nói ai là...

Cơn đau xâm chiếm lấy cơ thể tôi.

-Đau quá, chân tôi bị sao vậy nè?

-Lúc chiều bạn bị thương đó, không nhớ sao?

Hắn vừa nói vừa kiểm tra vết thương cho tôi.

-Chắc bị nhiễm trùng rồi.

Gương mặt Sunghoon lúc lo lắng cũng đẹp trai không chịu nổi. Bỗng hắn bế tôi lên nhẹ nhàng như một con gấu bông rồi đặt lên giường. Tôi lại một phen đỏ mặt.

-Bạn làm gì vậy?

-Không thấy sao? Chân bạn bị nhiễm trùng nặng rồi nè.

-Không, tôi không phải ý đó.

-Mệt quá, để tôi đi lấy băng quấn chân lại cho.

Nhìn Sunghoon căng thẳng quấn băng cho tôi. Bỗng tôi thấy có lỗi với hắn quá.

-Xin lỗi nha, tôi không sao đâu, bạn đừng giận nữa nha. Nha? - Tôi làm bộ mặt đáng yêu nhất có thể để xin lỗi Sunghoon

Cuối cùng Sunghoon cũng mỉm cười.

-Được rồi, bạn rắc rối quá. Có bản thân mà cũng không tự bảo vệ được.

-Hehe - Tôi cười trừ - Được rồi, bạn giống ông cụ non quá đấy. Lát nữa về nhà tôi sẽ rửa vết thương, được chưa?

-Về gì? Về đâu? Ai cho mà về?

-Là sao? Tôi ngạc nhiên

-Tối nay bạn phải ở nhà tôi. Chân cẳng vậy mà đi về rồi lấy ai chăm sóc.

-Sao thế được. Tôi không ở lại được đâu. Vả lại tôi không về ông tôi lo lắm.

-Yên tâm, tôi gọi cho ông bạn xin phép rồi. Với lại bạn mà về lúc này, ông nhìn thấy không lo mới lạ. Đã không bảo vệ được mình mà muốn để người khác phải lo nữa hả. Bạn thật là... - Hắn tuôn một tràng làm tôi bật cười.

-Bạn còn lo lắng hơn cả tôi nữa. Tôi và bạn chỉ mới quen nhau thôi, không cần phải lo cho tôi như thế đâu. Tôi cười nhưng nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc.

-Nhưng nói tóm lại, tôi không thể ở đây được. Tôi chưa qua đêm ở ngoài bao giờ. Tôi tự có cách để vào nhà mà không cho ông biết. Bạn yên tâm đi.

-Ha ha ha - Hắn cười trước sự khó hiểu của tôi - Bằng đống phép thuật tạp nham ấy ư. Sợ chưa nhảy được tới cái cửa sổ bạn đã rơi xuống què chân luôn rồi (Oái sao biết người ta định nhảy cửa sổ hay vậy?)

-Bạn nói gì? - Tôi tức giận

-Phép thuật kiểu gì mà hồi chiều chỉ một đám người yếu đuối cũng không làm gì được. Rồi còn bị bọn nó đánh cho ra thế này nữa. Nếu tôi mà không theo dõi bạn để đến cứu kịp thì bạn cũng tiêu rồi.

-Hả? - Lại một lần nữa tôi nhìn Sunghoon ngạc nhiên - Bạn theo dõi tôi?

Biết mình lỡ lời, hắn vội chống chế.

-Không, ý tôi là lúc chiều tôi có việc đi ngang qua chỗ đó. Thấy bất bình nên tôi giúp bạn thôi.

Tôi muốn làm tới, nhưng bỗng thấy Sunghoon cũng tội, đã ra tay cứu mình mà mình còn chất vấn như tội phạm thì cũng không hay. Tôi đổi chủ đề.

-Được rồi. Nhưng mà bạn biết phép thuật hả?

-Ừm có biết. Đủ để bảo vệ bản thân - Sunghoon lạnh lùng

Không hiểu sao hắn đổi thái độ. Tôi cảm nhận được nên cũng không hỏi hắn nữa.

-Nhưng mà tôi có một điều thắc mắc. Tôi nói

-Điều gì?

-Theo như tình hình lúc chiều thì tên thủ lĩnh đó có... À, ý tôi là phép thuật. Nhưng tại sao hôm trước khi tôi dùng phép thuật đánh hắn, hắn lại không đánh trả nhỉ?

-Phép chuyển chú - Hắn nói - Đó là một loại phép thuật chuyển thần chú của phù thủy bậc cao. Lúc chiều tôi có để ý trên bàn tay hắn có một dấu sấm sét - Biểu tượng phép chuyển chú. Có thể có một tên phù thủy nào đó đã cho hắn phép thuật rồi sai đi chặn đường đánh bạn nhưng lại sợ bạn sẽ lại dùng phép thuật nên chuyển chú cho tên đó để phòng thân chẳng hạn. Sunghoon suy đoán.

-Um...um...

Hộc hộc... Tôi bỗng nhiên thở dốc. Cơ thể nóng bừng.

-Bạn sao vậy?  - Hắn hoảng hốt

-Tôi mệt quá, khó thở nữa.

Hắn sờ lên trán tôi.

-Bạn bị sốt rồi, ngồi dậy đi, tôi mua thuốc về cho.

............

Một lúc sau hắn quay lại cùng với gói thuốc và một chiếc áo thun trên tay.

-Áo bạn dơ tôi đem đưa người làm giặt rồi, bạn mặc tạm chiếc áo này của tôi đi. Còn quần thì do chân bạn đau nên chắc không mặc được rồi.

Tôi cầm vội chiếc áo và mặc vào vì tôi đang cảm thấy lạnh khắp cả người. Nhưng chiếc áo hình như quá rộng so với cơ thể của tôi nên tôi mặc trông rất buồn cười. Tuy nhiên ít nhất nó cũng đủ dài để che phần phía dưới lại. Tôi bất giác nhìn lên Sunghoon. Hắn đang nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn niềm thích thú.

-Có chuyện gì sao? Làm gì mà bạn nhìn tôi ghê thế?

-À, không có gì đâu. Hắn ấp úng nhìn tôi và quay mặt đi hướng khác.

Sau đó, Sunghoon đưa thuốc cho tôi uống và đắp chăn lại cho tôi. Tôi cố nhắm mắt ngủ để ngày mai có thể về sớm để thăm ông, nhưng cái lạnh lan khắp cơ thể khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi nói với hắn, bây giờ đang ngồi đọc sách chỗ bàn.

-Xin lỗi, phiền bạn quá nhưng bạn có thể lấy thêm cho tôi vài cái chăn nữa không, tôi hơi lạnh.

Sunghoon nhìn qua đống chăn trên giường rồi lại nhìn tôi. Hắn mỉm cười rồi đi lại chỗ tôi.

-Không cần chăn nữa đâu

-?

Nói rồi Sunghoon cởi chiếc áo thun đang mặc trên người và đẩy tấm chăn trên người tôi ra trước sự bối rối của tôi.

-Bạn, bạn làm gì vậy?

-Đi ngủ.

-Nhưng tôi chỉ nhờ bạn lấy...

Sunghoon ôm chầm lấy tôi, cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể.

-Mấy cái chăn đó không ấm bằng tôi đâu - Hắn cười

Rồi Sunghoon kéo tôi nằm xuống, đắp chắn cho cả hai đứa rồi lại ôm tôi vào lòng.Tôi ngại ngùng nắm bàn tay hắn rồi dang ra.

-Cảm ơn bạn, nhưng mình chỉ lạnh đôi bàn tay thôi - Tôi nói dối - Mình chỉ cầm tay bạn một tí cho ấm thôi... Tôi đỏ mặt.

Sunghoon lại nhìn tôi rồi vẫn cái nụ cười chết người ấy.

-Nhưng mình muốn ôm bạn thế này cơ.

Hắn lại ôm tôi, chặt hơn, tôi không còn sức giãy giụa nữa. Thế là tôi cứ để vậy rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top