Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun và Heeseung nhìn nhau, khẽ thở dài. Sunghoon thì cười toe toét, đúng là thương nhau lắm, "chửi" nhau đau.

-Sunoo sao vẫn chưa đến nhỉ?

Câu nói của Jaeyun làm cho nụ cười trên môi Sunghoon tắt lịm. Hình ảnh của cậu ấy bỗng chốc ùa về làm đầu óc cậu bỗng rối tung vì nỗi nhớ cồn cào.

Cậu nhớ cậu ấy, không hiểu tại sao nhưng thật sự Sunghoon rất nhớ cậu ấy. Cậu đã cố, rất cố để nhớ lại mọi chuyện nhưng kết quả chỉ là những mảnh kí ức rời rạc, mờ nhạt cũng với những cơn đau đầu khủng khiếp.

Cậu ấy bây giờ đang làm gì, tại sao cậu vẫn chưa đến đây, cậu ấy có biết cậu nhớ cậu đến nhường nào không? Sunghoon muốn được nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã đánh cắp trái tim cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cậu thèm khát cái hơi ấm dịu dàng từ cơ thể ấy, ôm cậu ấy chặt vào lòng cậu bỗng cảm thấy vô cùng thanh thản và bình yên...

-Vụt. - Tiếng một vật gì đó đang xé gió bay đến

-Có nguy hiểm! - Sunghoon la lên rồi nhanh chóng lùi ra tránh.

Công sức tập luyện ba tháng ròng bây giờ đã có kết quả. Khả năng phản xạ của Sunghoon đã nhanh hơn rõ rệt. Các đồng đội khác cũng ngay lập tức cảm nhận được và nhanh chóng chuyển sang thế phòng ngự.

Từ trên không trung, hàng loạt mũi tên bay xuống như vũ bão.

-Chấn thuỷ! - Sunghoon hét lên

Trên cao lập tức xuất hiện một màn chắn bằng nước xuất hiện chặn đứng mấy mũi tên.

-Hoả pháo!

Jaeyun vừa dứt lời hàng loạt quả cầu lửa từ dưới đất bay lên trúng vào những mũi tên khiến chúng bốc cháy thành than.

-Nguy hiểm quá. - Jungwon thở phào

-Thấy rồi.

Vừa dứt lời, Sunghoon lập tức ném một con dao bằng băng về phía một bụi cây.

Sau một thoáng yên lặng, tiếng vỗ tay bỗng vang lên.

-Khá lắm. - Một giọng phụ nữ cất lên khá quen thuộc - Khả năng cảm nhận của cậu nhạy lên rõ rệt đấy Sunghoon, suýt nữa là tôi ăn nguyên con dao băng này rồi. Cả Jaeyun nữa, chiêu "Hoả pháo" rất tuyệt.

-Thủ lĩnh?

Bà mỉm cười gật đầu, vẫn cái phong thái điềm đạm ấy.

-À nhon mọi người.

Từ sau lưng bà, một bóng người bước ra.

-Sunoo!!!

-Ừa. - Cậu khẽ mỉm cười, mọi người vẫn khoẻ chứ

-Sạo cậu lại đi cùng thủ lĩnh?

-À, thủ lĩnh nhờ mình một số việc ấy mà, hihi.

-Kiểm tra tụi này phải không? Ghê nhỉ, ra chiêu ác quá, Sunghoon mà không phản ứng nhanh chắn cho cả bọn thì tụi này tiêu rồi, Sunghoon nhỉ? - Jaeyun quay sang nhìn Sunghoon. Cậu đang đứng đó, bất động.

-Sunghoon, Sunghoon à?

Đợi Jaeyun gọi đến lần thứ ba cậu mới phản ứng.

-À, uhm, Jaeyun nói gì? Sunghoon nghe không rõ... - Cậu lóng ngóng chữa ngượng

Jungwon đứng sát lại bên Sunghoon, to nhỏ.

-Có ngắm người yêu thì cũng để khi khác chứ, Sunoo có biết mất đâu mà sợ.

-Gì chứ? Sunghoon đâu có... - Mặt cậu đỏ bừng trông rất đáng yêu

Cả bọn cười vang, Sunoo cũng cười, nụ cười đã tươi tắn hơn trước rất nhiều.

-Thôi, thôi, được rồi. Mấy đứa nghe ta nói đấy!Không còn thời gian nữa đâu.

-Vâng. - Cả bọn im lặng lấy lại vẻ nghiêm túc

-Ba tháng luyến tập đã trôi qua. Đầu tiên, ta rất vui mừng vì cả sáu người đều đạt thành tích cao trong cuộc khảo sát cuối cùng cách đây vài ngày. Các cháu đã làm rất tốt.

Cả bọn nhìn nhau mỉm cười.

-Thứ hai, ta muốn nói chi tiết về nhiệm vụ lần này của các cháu. Các cháu ai chắc cũng đã biết, phù thuỷ mất ngọc sẽ chết dần chết mòn do xuất huyết quá nhiều. Vì vậy, nhiệm vụ lần này là tìm một loại cỏ để ngăn chặn quá trình xuất huyết của Jongseong diễn ra thường xuyên.

-Như vậy Jongseong sẽ khỏi bệnh? - Jungwon nói giọng điệu lộ rõ vẻ vui sướng

-Ta nói là ngăn chặn chứ không nói là sẽ chữa trị hết hoàn toàn. Tuy nhiên nếu có được loại cỏ đó, Jongseong có thể cầm cự đến khi chúng ta tìm lại được viên ngọc hệ Thổ.

-Loại cỏ đó là gì? Và mọc ở nơi nào? - Tôi lên tiếng

-Đó là loại cỏ phát sáng có tên là "Diamond green" (Kim cương xanh) mọc ở nơi tăm tối nhất của hang Olien...

-Hang... hang Olien chẳng phải là cái hang kinh dị nhất ở trong...

Thủ lĩnh nhìn Jaeyun gật đầu.

-Rừng cấm.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Sunoo khi nghe đến "địa danh" này. Tuy chưa từng vào rừng cấm nhưng những tin đồn về khu rừng chết chóc này cậu đã nghe không biết bao nhiều lần.

-Nhiệm vụ lần này quả thật rất nguy hiểm. Vì vậy, ai muốn rút lui trước thì hãy lên tiếng, ta tuyệt đối không ép buộc.

Cả bọn nhìn nhau, sợ hãi. Dĩ nhiên! Thế nhưng rút khỏi nhiệm vụ này thì tuyệt đối không. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cả bọn lại còn liên quan đến tính mạng của thành viên trong nhóm. Làm sao có thể vì một chút sợ hãi mà từ bỏ. Jaeyun như đọc được suy nghĩ đó của cả nhóm, quay lại nhìn thủ lĩnh, cương quyết.

-Tụi cháu đều tham gia.

Thủ lĩnh mỉm cười.

-Rất tốt, ta biết là các cháu sẽ nói vậy. Được rồi, đây là áo choàng của các phù thuỷ cấp B, ta giao cho các cháu. - Mặt bà bỗng đanh lại - Hãy trở về......!

Cả bọn nhận áo từ thủ lĩnh rồi cùng nhau khoác vào. Vậy là nhóm phù thuỷ cấp B đã được thành lập...

Nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc nãy, tôi không giấu nổi nụ cười. Vậy là từ nay, chúng tôi đã là một đội, được chiến đấu cùng nhau, sống chết cùng nhau.

-Nè mọi người, còn phải đi bao xa nữa? - Jongseong hỏi trong khi chân vẫn cứ chuyền từ cành cây này sang cành cây khác

-Theo quy định, phải cách xa trụ sở 50km mới được thi triển phép thuật. Cách này sẽ tránh được vị trí của tổ chức bị tiết lộ.

-Uhm, Sunoo có điều này muốn hỏi. - Tôi lên tiếng - Nghe nói rừng Cấm không tồn tại ở thế giới này, không có viên ngọc của appa của Sunghoon (xuất hiện ở các chương đầu) thì làm sao chúng ta đi đến được? Khu rừng thông sau trường, cửa duy nhất thông với cái rừng đó nghe nói gần đây cũng xuất hiện bọn phù thuỷ bóng tối. Nếu vào bằng đường đó sẽ rất nguy hiểm.

Sunghoon gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi.

-He he, hai nhóc nói vậy là đã quên mất nhiệm vụ của tụi anh rồi. - Heeseung bỗng lên tiếng

-Sao ạ?

-Đừng quên anh và Jungwon là truyền nhân của "Người giữ cửa", tụi anh có thể cùng nhau mở một lối khác để vào khu rừng đó mà không phải thông qua viên ngọc.

-Thật vậy sao? - Tôi quay sang Jungwon, ngạc nhiên. Jungwon gật đầu toe toét cười

-Ở đây cũng đã khá xa căn cứ rồi. Chúng ta hãy dừng lại và mở cổng thôi.

Vừa dứt lời, Heeseung đáp xuống một bãi đất trống và khá rộng. Mọi người cũng xuống theo.

-REYALIUM THE FELARDOOR!

Heeseung và Jungwon cùng đưa tay về phía trước và hét to. Gió xung quanh bỗng thổi mạnh dần, mạnh dần rồi ầm ầm như một đợt bão. Lá cây trong rừng bị đợt gió mạnh cuốn bay tứ tung. Không khí trở nên lạnh hơn... Từ giữa không trung, một cái lỗ đen ngòm xuất hiện rồi trở nên to dần.

-Tất cả mau đi qua, cánh cổng chỉ tồn tại được vài phút thôi.

Tất cả nghe thấy liền nhảy qua. Tôi là người cuối cùng, đến khi chân tôi vừa chạm mặt đất phía bên kia, cánh cổng đóng lại và biến mất.

-Lần này thời gian duy trì cánh cửa lại ngắn đi 30s. - Heeseung lên tiếng trong khi mắt vẫn nhìn vào khoảng không nơi cánh cổng vừa biến mất

Jungwon đứng bên cạnh cũng gật đầu.

-Sao lại ngắn đi? Chẳng phải lần nào cũng như nhau sao? - Jaeyun lên tiếng

-Không, cánh cổng này mở được là nhờ vào sức mạnh của người giữ cửa. Một lần mở thì y như rằng cái cánh cửa đó lại ngốn hết phân nửa số phép thuật của tụi anh và hình như càng ngày nó càng trở nên tham lam hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng anh và Jungwon sẽ không còn đủ sức để mở cửa.

Jaeyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

-Như vậy hai người phải cố gắng giữ sức lực nếu không tụi mình sẽ hết đường mà về. - Tôi khẳng định ngu ngơ làm cả nhóm bật cười.

-Oẹ, cái không khí ở đây làm mình phát ốm. - Jongseong bỗng lên tiếng

Đến lúc này, tôi mới chợt để ý, không khí ở đây đúng thật quá ẩm ướt và khó chịu. Lượng hơi nước trong không khí nhiều đồng nghĩa với việc ánh sáng mặt trời chiếu xuống nơi này sẽ rất ít.

-Chúng ta đi thôi. - Jungwon lên tiếng

-Cậu biết đường?

-Dĩ nhiên.

Chúng tôi đi theo Jungwon.

-Thật ra lúc còn nhỏ, Jungwon đã học thuộc làu cái bản đồ của khu rừng này, cả toạ độ và những thứ khác. Nhưng đặt chân đi vào nơi này thật sự thì là lần đầu tiên.

-"Hic! Không ngờ ngay đến cả Jungwon từ nhỏ cũng đã phải học nhiều đến vậy. Nghĩ lại thấy tôi sao lại vô dụng đến vây. Nản!"

-Chưa đi thực tế bào giờ lỡ lạc đường thì làm sao? - Jongseong tỏ vẻ nghi ngờ

-Hyung yên tâm! - Jungwon liếc xéo Jongseong làm cậu im bặt - Tôi cũng không ngu dốt đến vậy, khả năng định hướng của "Người giữ cửa" đặc biệt tốt nên sẽ không bị lạc đâu. Hơn nữa ngoài tôi còn có Heeseung hyung trong đội trinh sát, chắc chắn đã từng đến khu rừng này rồi. Đúng không Heeseung hyung?

-Ừ. - Heeseung mỉm cười

-Thiệt hả? Anh đã từng vào khu rừng này? Jaeyun hỏi đầy ngưỡng mộ

-Ừ, đã từng vào trong một lần đi thám thính vị trí của lâu đài Darknight. Hyung cũng đã từng thấy hang động Olien, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa vào thử.

-Giờ thì đã tin chưa hả cái tên nhiều chuyện nhát gan kia.

-Cái gì. Ai nhiều chuyện? - Jongseong tức giận đến đỏ mặt

-Tôi nói ai thì người ấy tự biết. Cho chừa cái tội dám khinh thường tôi. Tưởng mình hay lắm. - Jungwon nói nhưng chân vẫn đi

-Cậu đứng lại cho tôi.

Jungwon bị Jongseong kéo mạnh ngã chúi về phía sau. Và rồi một cảnh tượng "vĩ đại" xảy ra trước mắt chúng tôi. Jongseong đang hôn Jungwon rất đỗi "ngọt ngào". Jungwon mở to mắt vì ngạc nhiên, mặt cậu bỗng nhanh chóng đỏ lên. Cả bốn người chúng tôi thì đứng sựng, miệng mở to muốn gãy quai hàm. Jaeyun còn lấy tay che mắt Heeseung.

-Đây là hình phạt cho cái tội dám lừa dối và sỉ nhục tôi. Còn không mau đi tiếp, đợi tôi chết mới vừa lòng hả! - Jongseong nói vọng lại

-Cái gì mà phạt chứ, tôi có làm gì đâu, anh có đứng lại nói rõ không thì bảo. - Jungwon lóng ngóng chạy theo

-Hai người đó như nước với lửa mà cũng lãng mạn gớm. - Jaeyun mơ mộng

-Vậy em có muốn giống như vậy không?

-Xời, đừng có mơ. Anh chưa có cửa đâu. Hi hi.

-Ê, Jaeyunie, chạy đi đâu đấy? Đứng lại cho hyung hôn cái coi.

Heeseung chạy đuổi theo Jaeyun. Tôi nhìn hai người họ mỉm cười chán nản. Ba tháng trôi qua cũng chẳng lớn hơn được tẹo nào.

-Ba tháng nay Sunoo sống có tốt không? Hình như cậu gầy đi nhiều đấy.

Sunghoon bỗng lên tiếng làm tôi giật mình. Đến bây giờ, tôi mới chợt phát hiện chỉ còn lại tôi và hắn. Trong lòng tự nhiên có đôi chút khó xử...

-À, cũng được, luyện tập hơi vất vả nhưng đổi lại mình đã biết thêm được nhiều thứ.

-Uhm.

Không gian yên lặng lại bao trùm. Lòng tôi bỗng dấy lên nỗi buồn vô định. Từ khi nào giữa chúng tôi lại nói chuyện khách sao đến thế này. Cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi, nó khiến tôi và Sunghoon ngày càng xa nhau...

-Sunghoon... đã nhớ được gì chưa? - Tôi không chịu nổi nữa

-Ummm, vẫn chưa...

Tôi để ý thấy mặt hắn thoáng buồn.

-Không sao, từ rồi cũng sẽ nhớ ra thôi, không nên quá gượng ép. - Tôi dối lòng

-Trước đây... - Hắn bỗng lên tiếng - Mình đã từng thích ai chưa?

Hắn nhìn tôi, tha thiết. Tôi bỗng khó xử.

-Uhm, cũng có, cậu trước đây yêu một bạn cùng tuổi. Nhưng sau này thì phát hiện ra cậu ta chỉ lợi dụng cậu.

-Vậy còn sau đó? - Hắn hỏi nhanh

-Sau đó... sau đó thì mình không biết... - Tôi ấp úng không nhìn hắn

-Không biết? Chẳng phải Sunoo là bạn thân của mình sao. Người yêu của mình không thể nào Sunoo không biết.

Hắn nói có đôi chút bực tức nhưng tôi không để ý.

-Mình không biết tình cảm cậu dành cho "người đó" như thế nào? Cậu có thật sự yêu người đó không? Nếu yêu thì tại sao sau bao nhiêu biến cố, lúc cả hai sắp đạt đến hạnh phúc, Sunghoon lại...

-Sao? - Hắn ngạc nhiên khi thấy tôi bỗng im bặt

-Ừm, không có gì. Có lẽ Sunghoon nên hỏi người đó sau khi nhớ lại...

Hắn thôi không hỏi, khẽ gật đầu.

-Không nhớ lúc trước mình như thế nào? Mình đã từng thích ai? Nhưng hiện tại, mình đã có người mà mình muốn yêu thương.

-Sao? - Tôi quay sang hắn, ngạc nhiên

Tim tôi bỗng siết chặt, đau nhói. Hắn nói hắn đã có người để yêu, là ai? Cô gái nào đó mà hắn quen trong bệnh viện? Hay trong ba tháng không gặp, hắn đã thích một chàng trai nào đó? Hay là.... hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Mỗi suy nghĩ lại làm tôi cảm thấy đau đớn.

-Sunoo, người mình thích chính là...

Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên phía trước chúng tôi.

-Có chuyện rồi, mau đi thôi!

Vừa dứt lời, tôi bỏ chạy về phía trước. Một phần tôi cảm thấy lo cho các bạn ở phía trước, một phần tôi muốn tránh mặt hắn. Tôi sợ đáp án mà hắn nói sẽ khiến tôi thất vọng, sẽ làm tôi đau đớn.

-Sunoo, khoan đã, mình vẫn chưa nói xong...

Tiếng nổ quá lớn khiến tôi không nghe được những lời hắn nói.

............

-Killing fire! - Jaeyun hét to

Tia lửa lao tới con quái vật gớm ghiếc trên mặt đất. Ngay trước mắt tôi, một con rết với hàng vạn chân, to kinh khủng. Bên cạnh là một vài tên phù thuỷ mặt mũi được bịt kín.

-Hành tung của chúng ta bị lộ. - Jaeyun nói với tôi trong khi mắt vẫn hướng về phía con quái vật

-"Gruuuuuu".

Con rết khổng lồ gầm lên một tiếng rõ to và há to miệng, một quả cầu xuất hiện trước miệng nó, từ từ to lên cho đến khi dường như không thể to hơn được nữa. "Ầm", quả cầu nổ tung, một loại chất lỏng bay ra, phân tán tứ hướng. Một trong số đó bay trúng ngay cái cây bên cạnh tôi. Ngay lập tức, cả thân cây cháy xém.

-Cẩn thận, là axit! - Sunghoon đằng sau tôi hét lớn cảnh báo

Câu nói của Sunghoon làm tôi thức tỉnh, tôi nhanh chóng né thứ chất lỏng đang chực lao tới.

-Sunoo làm sao vậy, cẩn thận chứ. - Hắn nói giọng bực tức nhưng đầy vẻ quan tâm

-Uhm, Sunoo xin lỗi, nhưng mà...

-Sao?

-Khó nói lắm, mình vừa cảm nhận được cái gì đó, lướt qua rất nhanh. Bận đứng suy nghĩ xem là cái gì nên không để ý con quái vật.

-Hai người kia, còn đứng đó mà tâm sự, có qua đây giúp một tay không thì bảo!

-Ờ, qua liền.

Tôi cười rồi nhảy sang chỗ Jaeyun.

-Kì lạ quá, thân mình con quái rết này làm bằng kim cương chắc, nãy giờ trúng bao nhiêu là phép thuật cấp cao mà chẳng thấy xi nhê gì.

Cả lũ gật đầu đồng ý. Đúng là khó hiểu thật. Trình độ phép thuật của chúng tôi chắc chắn đã hơn trước rất nhiều. Mà cho dù có yếu đi chăng nữa thì từ nãy đến giờ con quái vật dưới kia trúng bao nhiêu thần chú mà không mảy may đau đớn thì đúng là chịu thật. Khoan đã, đúng vậy, rõ ràng là rất vô lý. Có điều gì đó mà tôi đã bỏ qua chăng.

-Sunooooo, cẩn thận!

Tiếng ai đó hét lớn, tôi chưa kịp định thần thì trước mắt hiện lên một cảnh tượng hãi hùng. Ôi mẹ ơi, cái thứ chất lỏng chết người đó đang lao về phía tôi, gần lắm rồi, không thể né kịp nữa, chân tôi bỗng bất động.

-Khô... Khôngggggggggggggggggg!

Tôi nhắm chặt mắt, hét to, cả cơ thể như cảm nhận được sức nóng của khối axit trước mặt. Nhưng ngay lập tức, một khối đen to lù lù, í nhầm, một cơ thể to lớn ôm chặt lấy tôi nhảy đi khỏi cái khu vực tử thần đó. Kết quả là cái cây tội nghiệp sau lưng tôi bị cháy xém.

-Đồ ngốc, Sunoo đang làm cái gì thế hả? Suýt nữa thì tiêu rồi có biết không! - Hắn nói, lần này đã phẫn nộ thật sự

-Xin lỗi... mình... - Tôi bỗng hoảng sợ

-Ai cần xin lỗi, có biết là mình đã sợ như thế nào không? Sunoo... - Hắn nghiến răng, hai tay bấu chặt lấy vai tôi

-"Tại sao hắn phải quan tâm tôi..." - Cái ý nghĩ ngu ngốc đó hiện ra trong đầu tôi khiến tôi đưa tay gạt lấy tay hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top