Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu có vẻ ngoài thật sự rất giống Sunoo nhưng mà... - Hắn cười - Cử chỉ, điệu bộ, tính cách, tất cả đều không giống.

Mặt cậu ta tái hẳn.

-Giờ thì nói cho tôi biết, Sunoo đang ở đâu?

Lười dao nhích gần hơn tới cổ cậu ta.

-Ha...ha ha, anh yêu cậu ta quá nhỉ? - Cậu ta cười với vẻ chua chát - Vậy còn em???

Sunghoon ngạc nhiên.

-Tôi có biết cậu sao?

Gương mặt cậu ta hơi biến đổi, mái tóc dài hơn. Chỉ một lúc sau, gương mặt đó đã quay trở lại. Hanbin, là cậu ta.

-Anh không nhớ em sao, đây mới chính là gương mặt thật của em.

-Tôi không nhớ là đã từng quen cậu.

-Anh... mất trí nhớ?

-...

-Vậy mà vẫn nhớ Sunoo? - Cậu ta nhìn anh, ánh mắt có chút phẫn nộ

-Tôi hỏi lại, cậu là ai? - Anh gằn giọng

-Em, là người yêu của anh.

-Người yêu sao?

Sunghoon bất động, anh mắt không ngừng dao động nhìn cậu ta.

-Phải, em là người đã cứu anh, là người anh yêu, đã ở bên anh bao năm qua.

-Nói dối, tôi không biết cậu. - Sunghoon bỗng hoảng loạn

-Anh thật sự không nhớ gì sao? Anh từng nói chỉ yêu mình em, mãi mãi chỉ yêu em. Khi em bị bắt tới đây, anh đã tìm mọi cách để cứu em... anh thật sự không nhớ?

-Không!!!

Sunghoon quay đi để tránh ánh mắt của cậu ta. Trong đầu anh mọi thứ bỗng rối tung, hoảng loạn.

-Không đúng. - Như chợt nhận ra điều gì, anh quay lại - Nếu cậu là người yêu của tôi, không lí gì tôi không tìm cách cứu cậu.

-Anh dĩ nhiên sẽ cứu em nếu không có cậu ta. Kim Sunoo, chính cậu ta đã quyến rũ anh, cậu ta đã làm cho anh quên em, quên đi tình yêu của chúng ta.

-Dối trá, cậu tưởng tôi tin sao. Sunoo không phải là người như vậy.

-Sao anh có thể chắc chắn như vậy, anh không thể nào biết được sau lưng anh cậu ta đã làm những gì đâu. Anh có biết tại sao mình lại mất trí nhớ không? Kim Sunoo, chính cậu ta đã khiến anh trở nên như vậy. Cậu ta quyến rũ anh rồi sau đó phản bội anh, cậu ta cặp kè với một người bạn của cậu ta sau đó tạo cớ để hai người gặp nhau và đánh nhau. Cậu ta đã lợi dụng cậu bạn đó để thực hiện ý định giết anh, nhưng rồi không thành công và chỉ khiến anh bị mất trí nhớ... - Cậu ta vừa nói vừa khóc

-Làm sao cậu biết những chuyện đó? - Sunghoon nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta

-Chính Kim Sunoo đã nói với em. Anh biết không? Cậu ta là người đã bắt em đến đây và giam giữ em.

-Nếu vậy thì cậu ta quả thật rất ngu ngốc khi cùng chúng tôi đến nơi này. Chẳng lẽ Sunoo không nghĩ rằng tôi sẽ tìm được cậu sao?

-Đó là lí do cậu ta biến mất khi tới đây, cậu ta muốn giết em rồi giấu xác. Nhưng mục đích không thành vì trong những ngày ở đây, em đã cố gắng tạo nên kết giới này...

-Đừng nói nữa.

-Anh...

-Tôi bảo cậu đừng nói nữa!!! - Sunghoon quát

Yên lặng bao trùm căn phòng... Tôi nhìn Sunghoon, chính xác hơn là nhìn sắc mặt của hắn. Nãy giờ tôi dù mệt nhưng vẫn cố tỉnh táo nghe không sót một từ nào. Hắn, sẽ tin sao? Tôi không dám khẳng định. Nhất là sau tất cả mọi chuyện tôi đã gây ra cho hắn. Dù thật sự tất cả là những lời lẽ dối trá nhưng cũng không thể không thừa nhận, cậu ta đúng. Tôi chính là người đã gây cho hắn những vết thương này. Bất chợt tôi cảm thấy thiếu tự tin. Tình yêu của tôi và hắn, trắc trở quá, khó khăn quá. Tôi sợ, thật sự rất sợ, nếu tiếp tục ở cạnh hắn, nếu tiếp tục yêu hắn tôi sẽ lại gây cho hắn những vết thương lớn hơn nữa. Tôi... sẽ lại làm hắn đau hơn nữa...

-Sunoo đang ở đâu? - Hắn bỗng lên tiếng

-Em... em không biết. Ặc...

Một quả cầu nước bỗng nhiên bao trùm lấy cả người cậu ta rồi nó biến mất như chưa từng xuất hiện.

-Đây là... - Cậu ta ngạc nhiên khi cả người một vết thương cũng không còn

-Các vết thương của cậu, tôi đã trị cả rồi. Giờ cậu có thể rời khỏi đây.

-Còn anh?

-Tôi tìm Sunoo.

-Anh không tin em sao? Những lời em nói đều là sự thật.

-Đó không phải là chuyện của cậu.

-Anh à...

Cậu ta bỗng lao tới ôm Sunghoon từ phía sau.

-Em không đi đâu hết, nếu không có anh em tuyệt đối không rời khỏi nơi này.

-Tôi chẳng có chút cảm giác nào với cậu cả. - Hắn lạnh lùng

-Không đúng, anh yêu em. Chỉ vì anh bị cậu ta mê hoặc thôi, rồi anh sẽ lại yêu em, phải không?

-Tôi khuyên cậu tốt nhất nên ra khỏi đây. Nếu còn nói nữa tôi không chắc có thể giữ lưỡi dao này không chạm vào người cậu đâu.

-Em... chỉ sống được vài ngày nữa.

-...

-Anh biết phải không?

-...

-Anh đúng là biết thật. Cũng đúng thôi, với một phù thuỷ cấp cao như anh thì nhận ra điều này có gì là khó. Cơ thể này, chẳng còn chút sinh khí nào...

-Cậu muốn nói gì?

Hắn lạnh lùng.

-Hôn em đi!

-...

-Anh không muốn sao? Ngay cả khi đây là ước nguyện cuối cùng của người yêu anh hết lòng thì anh vẫn không chấp nhận...?

-Việc gì cậu phải khổ sở như vậy.

-Vì anh, em có khổ sở bao nhiêu đi chăng nữa em cũng không than vãn gì!

Hắn bỗng quay lưng lại. Hắn nhìn cậu ta, rất lâu...

Thình thịch, tim tôi bỗng nhói khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng mà khiến cho mọi hy vọng trong tôi ngay lập tức bị dập tắt. Hắn... hôn thật, còn là một nụ hôn rất lâu. Này, các cậu có muốn thử khả năng nhịn thở thì làm ơn đi chỗ khác. Không cần phải biểu diễn cho tôi xem đâu.

Dĩ nhiên là nhắm chặt hai mắt lại. Dĩ nhiên là lại suy nghĩ, rồi lại ươm mầm hy vọng. Hắn chỉ là muốn đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cậu ta thôi... Phải rồi, chắc là như vậy, hắn nói là chẳng có tí cảm xúc nào với cậu ta mà. Biết là như vậy nhưng tại sao,thứ chất lỏng trong suốt đáng ghét này, nó vẫn cứ mãi rơi.

-Cậu đã vừa lòng chưa?

Hắn dứt khỏi môi cậu ta.

-Cảm ơn anh... đã giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng.

-Được rồi, giờ thì đi đi.

Rầm, hắn bỗng quỵ xuống.

-Cậu...

Hắn quay lại nhìn Hanbin.

-Rất tiếc là em không đi được, em phải ở lại nhìn anh quằn quại, đau đớn vì "Hàn độc", ha ha ha.

-"Hàn độc"? Không thể, cậu dám bôi nó trên người sao?

-Ha, sao tôi lại không dám?

-Cậu có biết loại độc này không có thuốc giải không?

-Biết, dĩ nhiên biết. Vậy nên tôi đã chuẩn bị sẵn cái này...

Cậu ta tiến lại phía góc phòng và lấy ra một chiếc hộp.

-Có thứ này tôi sẽ có thể giải độc và duy trì thêm mạng sống của mình, ha ha.

Hanbin nhẹ nhàng mở chiếc hộp. Một thứ ánh sáng toả ra làm cho nhiệt độ căn phòng bỗng chốc tăng lên cão. Không khí như ấm hơn. Rất dễ chịu!

-Thứ đó...

-Anh đoán đúng rồi đấy. Xin giới thiệu, đây là cực phẩm giải độc và cũng là một trong ngũ phần của "Thuốc trường sinh" trong truyền thuyết, diamond green!

Đó là một bông hoa rất đẹp, tôi phải công nhận như vậy. Không phải vì hình dáng của nó mà là thứ ánh sáng mà nó đang lan toả ra trong không gian, thứ ánh sáng màu xanh tuyệt diệu, lấp lánh rất đẹp mắt.

-Cậu tìm được nó dễ dàng quá nhỉ?

-Đương nhiên, sống ở đây hơn mười năm lẽ nào tôi không biết nơi loài hoa này mọc. Đáng tiếc, 500 năm mới mọc được hai cây. Một tôi đang giữ, còn bông hoa còn lại...

Cậu ta mỉm cười nham hiểm.

-Tôi đã vứt nó xuống nham thạch nóng bỏng sâu trong hang này rồi. Vậy nên các người đừng hòng tìm thấy. Ha ha ha.

Cậu ta bật cười ghê rợn...

-Cậu thật là đê tiện!

-Cảm ơn, tôi đã nghe từ đó nhiều lần từ miệng người yêu của anh rồi. Thật tội nghiệp, bây giờ có lẽ cậu ta đang quằn quại với mớ dây xích buộc "dây tóc lửa" của tôi, ha ha ha.

-Dây tóc lửa? - Hắn sững sốt - Cậu... cậu nhốt Sunoo ở đâu? AAAA...

Sunghoon bỗng hét lớn...

-Đau, đau lắm phải không? Đau như bị từng lưỡi dao đâm khắp cơ thể, cả người lạnh toát không chút sức lực? Phải rồi, đó là nỗi đau tôi đã từng phải gánh chịu đấy, tất cả là do anh. Vậy nên giờ phút này, anh phải trả giá, trả hết tất cả. Ha ha ha...

Hắn dường như không để ý đến lời cậu ta. Cả người co rúm lại vì lạnh, nhưng...

-Tôi... nhắc lại, Sunoo ở đâu? - Giọng hắn thều thào, sắc mặt trắng nhợt...

-Tội chưa kìa, ha ha, thôi được. Dù gì tôi cũng không phải là loại người "vô tình" như anh. Được rồi, tôi sẽ cho anh gặp cậu ta lần cuối, lo mà nói lời vĩnh biệt đi nhé.

Cậu ta quay lại hướng tôi...

-Khoan đã...

Lại hướng gương mặt về phía Sunghoon. Cậu ta mỉm cười.

-Phải lấy một chút sức lực đã...

Hanbin đưa Diamond green lên trước mặt. Đôi mắt bỗng sáng lên. Ngay lập tức thứ ánh sáng màu xanh trong phòng tập trung lại chỗ cậu ta và như một phép lạ, chúng dần dần tan biến vào trong cơ thể của Hanbin...

Tôi ngạc nhiên nhìn bông hoa, nó đang héo dần. Và chỉ một lát sau Diamond green trong truyền thuyết bị vứt xuống đất tàn nhẫn như một bông hoa khô héo bình thường...

-Đúng là thần dược, hàn độc trong người tôi đã biến mất như chưa từng tồn tại. Thật là xin lỗi cậu chủ Sunghoon, cơ hội sống sót cuối cùng của anh... - Cậu ta nhún vai, gương mặt hiện ra một nụ cười đểu giả - bị tôi lấy mất rồi, ha ha ha.

-...

Sunghoon nghiến răng nhìn Hanbin, chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết con người xảo quyệt, độc ác trước mặt.

-Nguyện vọng của anh đây.

Cậu ta liếc mắt, bức tường trước mặt tôi ngay lập tức sập xuống từng mảnh. Nước bỗng chảy ra dính vào bàn chân tôi, lạnh ngắt.

-Su...Sunoo!

Hắn nhìn tôi, hai mắt mở to ngạc nhiên, ánh nhìn đầy xót xa... Tôi tránh ánh mắt hắn, tôi không muốn hắn phải đau lòng vì bộ dạng của tôi lúc này. Quần áo rách nát, máu từ nhiều vết thương chảy ra không ngừng do trong lúc cựa quậy bị những sợi dây tóc lửa hàng nghìn độ C cứa vào người. Cơ thể đau nhức đến không còn sức mà đứng vững. Nếu không phải bị những sợi xích này trói lại, tôi đã gục xuống từ lúc nào...

-Được rồi, thôi màn kịch nhìn nhau tình tứ này đi, tốt nhất anh nên cứu cậu ta trước khi quá muộn.

-Sao?

Sunghoon quay sang nhìn cậu ta.

-Ý tôi là thế này...

Cậu ta liếc mắt về phía tôi. Tôi ngay lập tức hiểu ra.

Phừng!

Đầu sợi dây tóc lửa bỗng phừng cháy.

-Khốn nạn.

Sunghoon cố gắng đứng dậy nhưng không thành.

-Tôi không có ý giết cậu ta đâu nhưng mà hai người thật sự làm tôi gai mắt, tận hưởng những giây phút cuối cùng đi nhé. Còn tôi có việc phải đi đây...

Lại một tràng cười ghê rợn khác vang lên, cậu ta biến mất khỏi căn phòng.

-Sunghoon!

-Sunoo đứng yên đó, đừng cử động. Mình cứu Sunoo ngay đây.

Sunghoon đứng dậy. Hắn vẫn còn đứng được??? Hắn tiến lại phía tôi, hơi khó nhọc.

-Khoan!

Tôi giật mình và hét lên khi hắn đứng trước mặt tôi và tay định gỡ sợi dây tóc lửa ở trên dây xích.

-Nó rất nóng. - Tôi nhìn hắn

-Ừm. - Hắn trả lời, tay lại đưa lên lần nữa

Tên ngốc này không hiểu ý tôi à?

-Sunghoon chỉ mới biết tôi, chúng ta cũng chưa thân thiết gì. Cậu không cần vì tôi mà tổn thương bản thân mình.

-Tôi thật sự không hiểu làm sao Sunoo trở thành học sinh giỏi của lớp cái IQ thấp lè tè như thế này đấy. - Hắn bỗng cười

-Sao? - Tôi ngạc nhiên

Hắn bỗng ghé sát tai tôi, nhỏ nhẹ nhưng đủ cho tôi nghe không sót một chữ nào.

-Trước vậy, sau này vẫn vậy. Sunghoon sẽ không để Sunoo chịu bất cứ tổn thương nào...

Tôi bỗng đỏ mặt. Tên này tự nhiên sến quá, tổn thương gì chứ!

-Xong rồi!

-Hử?

-Tháo xong rồi.

-Tháo gì?

-...

Hắn nhìn tôi khó hiểu làm tôi giật mình.

-A!

Hắn đã tháo xong sợi tóc lửa từ lúc nào, ngòi nổ cũng đã tắt.

-Sao tháo nhanh quá vậy!

-Do Sunoo mãi nói chuyện không để ý thôi.

-Tay cậu...

-Không sao, mình dùng nước để bảo vệ...

Tôi vội nắm lấy tay hắn, bàn tay chỉ bị xước nhẹ, may quá! Thở phảo nhẹ nhõm,tôi nhìn hắn đầy khâm phục. Tiến bộ quá he, lúc trước suýt mất mạng. Hắn cười nhẹ với tôi. Và rồi, gục xuống...

-Sunghoon...

Tôi cứng người ôm cơ thể hắn. Hắn lạnh quá, lạnh như một khối băng vậy, một chút hơi ấm cũng không có. Là "Hàn độc" sao, hắn thật sự đã trúng độc. Vậy mà lúc nãy khi hắn đứng dậy tôi cứ nghĩ hắn chỉ giả vờ trúng độc để Hanbin bỏ đi... Ngốc quá! "Hàn độc" càng di chuyển thì nó sẽ càng chạy nhanh đến tim, đã vậy hắn còn dùng phép thuật nữa chứ.

Tôi cố lôi người hắn lại một góc. Không hiểu tôi lấy đâu ra được sức mạnh này trong khi cả cơ thể đã mỏi nhừ và đau đớn bởi những vết thương. Không khóc, tôi tự hỏi mình đã cứng rắn như vậy tự lúc nào. Phải rồi, tôi không còn như lúc trước nữa, sẽ không yếu đuối chỉ biết khóc mỗi lần nhìn thấy hắn đau đớn vì tôi. Tôi phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa, để có thể bào vệ hắn...

Hắn nằm co một chỗ, cả người run lên từng đợt vì lạnh, tôi nhìn hắn mà lòng đau nhói. Mò mẫm trong bóng tối của căn phòng, tôi tìm một thứ, đầy hy vọng. Kể từ lúc Sunghoon tháo sợi xích cùng mấy sợi dây tóc lửa cho tôi, tôi đã phát hiện người mình không còn chút sức mạnh nào nữa. Dù Ấn giới đã biến mất nhưng đến cả việc thắp một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm cho hắn, tôi cũng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top