Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây rồi.

Tôi mừng rỡ, trên tay tôi là nó. Nhánh hoa Diamond green đã héo khô.

-Ngươi có chắc rằng đã tiêu diệt được hắn?

-Tất nhiên thưa chủ nhân. Không một ai có thể sống sót sau 3 tiếng khi trúng phải Hàn độc.

-Rất tốt, xem như lần này ngươi đã lấy công chuộc tội.

-Thưa chủ nhân, vậy còn sinh mạng của Hanbin, ngài đã nói rằng sẽ giúp cậu ấy hồi sinh. - Hyuk lên tiếng (Chắc các bạn còn nhớ, đây là người yêu của Hanbin)

-Đó không phải là việc của ngươi. - Phía trên, một giọng nói quát ầm lên làm bọn thuộc hạ hoảng sợ im bặt.

-Ngài đã hứa, ngài nhất định phải cứu mạng tôi, nếu không...

-Tên nhãi ranh, ngươi muốn đe dọa ta?

-Tôi... - Hanbin sợ đến tái mặt khi nhìn vào ánh mắt đó - Tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn ngài hãy giữ lời hứa, hãy bỏ một chút sức lực mà cứu một tên thuộc hạ được việc như tôi.

-Cứu ngươi, ha ha... Đó không phải là phận sự của ta, muốn cầu xin thì hãy đi cầu xin Simon ấy.

-Nhưng ngài đã hứa...

-Chỉ bọn ngốc mới tin vào những lời hứa, con người, ha, thật sự là loài động vật quá đỗi ngu dốt... - Giọng nói sắc lạnh như băng tuyết - À, nhân đây ta cũng nói luôn, kẻ giết ngươi lúc trước... là ta

Hắn cười, nụ cười man rợ vang vọng trong không gian. Chỉ có một người đứng thất thần ở phía dưới. Hắn ta không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lại quay sang người mà hắn tin yêu nhất và hắn thấy nó, thứ mà hắn cảm thấy sợ hãi nhất ngay lúc này, cái gật đầu sợ sệt đó đã cho hắn rõ tất cả...

-Sao? Chắc ngươi ngạc nhiên lắm hả? Nhưng mà lúc này có hối tiếc cũng đã quá muộn rồi!

-Vô liêm sĩ, các người là lũ vô liêm sĩ, cặn bã, ta sẽ... Á á á á....

Một ngọn lửa đen bỗng bừng cháy thiêu đốt thân thể kia, tiếng thét kinh dị vang vọng khắp tòa lâu đài. Thân thể người thanh niên bị ngọn lửa nuốt chửng từng chút một chảy xuống như một ngọn nến sắp tàn, gương mặt trở nên biến dạng, miệng vẫn không ngừng la hét... Trong đêm tối tĩnh mịch, nơi mà bóng đêm ngự trị, nơi chỉ có những oan khuất và nỗi oán hận tồn tại, chỉ còn sót lại tiếng nguyền rủa của một linh hồn tội nghiệp và sau đó là... đống tro tàn.

-Hỡi những sinh linh vĩ đại của mộc khí, những tinh hoa mạnh nhất của đất trời, hãy nghe lệnh ta tập hợp về đây, hãy ban cho ta thứ sức mạnh quyền uy nhất, sức mạnh để hồi sinh vạn vật... DIAMOND...GREEEENNNNNNN!

Cả căn phòng bỗng bừng sáng. thứ ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp. Nó lan rộng trong không gian và rồi quy tụ lại một nơi.

-Việc gì... Sunoo phải làm như vậy? - Hắn nói,giọng run cầm cập.

-Sunghoon có vẻ thích nói như vậy nhỉ? - Tôi cười - Đây không phải là khổ sở. Ngốc như cậu thì còn lâu mới hiểu tại sao tôi làm như vậy.

-Tôi... - Ánh mắt Sunghoon bỗng dời khỏi tôi - Tôi thật sự rất ghét cảm giác phải nói chuyện và cố tỏ ra vui vẻ với những người mình không thể nhớ. Tôi thấy mệt mỏi vì ngày nào cũng phải chật vật để tìm ra những mảnh kí ức mà mỗi lần nghĩ đến đầu tôi đau như muốn vỡ tung. Tuy vậy, tôi thật sự rất muốn nhớ lại những chuyện trước đây, tôi muốn nhớ ra mọi thứ, tôi là ai, trước đây tôi là một người như thế nào. Và tôi cũng muốn nhớ ra...

Yên lặng bỗng bao trùm... Hắn như muốn nói gì nữa nhưng rồi lại thôi..

-Này, đừng có bỏ lửng câu nói như thế! - Tôi liếc nhìn hắn, không nói ra, nhưng dường như tôi đang chờ đợi, à không, tôi thật sự rất muốn biết vế tiếp theo trong câu nói của hắn.

-....

-...

-Thôi bỏ đi...

-Hả? - Mặt tôi đờ ra - Này, đừng làm ra vẻ bí ẩn như vậy chứ!

-Bí ẩn gì chứ, tôi chỉ không muốn nói nữa thôi - Hắn quay mặt đi.

Xì, còn làm bộ, tôi thừa thông minh để hiểu hắn muốn nói gì, chỉ là muốn được nghe từ chính miệng hắn nói thôi. Lời nói mà làm tôi cảm thấy ấm áp hơn, sau chừng ấy thời gian hắn tỏ ra khá lạnh nhạt, hắn... muốn nhớ ra tôi...! Tôi khẽ chạm tay lên người hắn, hắn rất lạnh, người run lên từng đợt. Tôi biết hắn đang cố hết sức để chống lại Hàn độc.

-Sớm thôi, Sunghoon cũng sẽ nhớ ra những kí ức đó... - Tôi bỗng nói, không chắc tại sao mình lại nói vậy, tôi biết rất rõ tình trạng của hắn bây giờ, thế nhưng, tôi vẫn nói, lời nói như khẳng định làm hắn có vẻ ngạc nhiên. Không biết nữa, nhưng có lẽ đó là... hy vọng!

-Được rồi, tạm gác chuyện đó sang một bên, cứ như thế này thì Sunghoon sẽ không cầm cự lâu hơn được nữa đâu.

-Thứ đó... thất bại rồi sao?

Hắn nhìn bông hoa đã tàn trên tay tôi.

-Sao lại thất bại, chỉ là Sunoo không biết khả năng thành công là bao nhiêu thôi. - Tôi thật thà.

-Rồi Sunoo định làm như thế nào. Phép thuật vừa rồi nếu mình không lầm thì là phép hồi sinh. Sunoo định sau khi mình chết đi sẽ hồi sinh cho mình hả?

-Eo, Sunoo đâu có siêu phàm như vậy, hồi sinh được cả người chết.

-Nếu vậy...

Tôi mỉm cười, rồi nhìn xuống bông hoa. Trong lòng bỗng hạ quyết tâm. Tôi không chắc sẽ được, nhưng để cứu sống hắn, cách gì tôi cũng phải thử.

-Sunoo!!! - Hắn hoảng hốt bật dậy, tay túm lấy người tôi - Nhả ra, mau nhả thứ đó ra ngay!

-Ưm...

Tôi lắc đầu nguầy ngoạy. Cố hết sức nhai nhanh rồi nuốt bông hoa xuống.

-Nhả ra, mình nói là nhả ra! - Hắn túm lấy cổ tôi hét lớn nhưng đã quá muôn, tôi sau vài giây vật vã đã nuốt được bông hoa vị đắng nghét đó xuống bụng. Phù, thở một cái nhẹ nhõm, tôi nhìn hắn.

-Phục chưa, Sunoo nuốt được rồi này. Hự.

Tôi chưa kịp định thần đã bi hắn ép mạnh một cái vào tường, tôi hoảng hốt nhìn gương mặt hắn.

-Điên rồi, Sunoo điên rồi, thứ đó là cực độc, nó là cực độc có biết không?

Bộ dạng của hắn làm tôi giật mình. Tách, tách thứ chất lỏng nóng hổi rơi trúng phải tay tôi. Hắn... đang khóc đấy ư? Tôi bỗng nghe lòng mình có chút xáo động nhẹ, đã lâu lắm rồi, cảm giác này mới trở lại với tôi...Thứ cảm giác vô cùng hạnh phúc. Lần này, là ngụy biện cũng được, là suy nghĩ viễn vông cũng được, là niềm tin quá đáng cũng được. Tôi chỉ biết hắn đang khóc vì tôi, hắn đang đau lòng vì tôi...

-Được rồi. - Tôi mỉm cười nhìn hắn - Giờ Sunoo mới phát hiện ra Sunghoon rất là mít ướt á.

-Sunoo... - Hắn lau nhanh nước mắt - Ngồi yên, mình sẽ dùng thần chú lấy nó ra khỏi người Sunoo.

-Ấy, làm vậy công sức của mình đi tong à. Đợi một lát đi, rồi Sunghoon sẽ thấy.

Tôi nhìn ánh mắt không chút tin tưởng của hắn, chán nản. Để người ta cứu mình nhiều quá rồi giờ bị mất lòng tin như thế này đây.

-Haizz. Thật hổ thẹn mà. Bạn Sunghoon ơi, Sunoo siêu tài năng và bản lĩnh dễ gì chết chứ, bạn Sunghoon lo thừa rồi. - Tôi đùa, lại nhìn tiếp gương mặt vẫn biểu hiện đó, tôi nói lớn - Avodago bavodago.

Ầm!!

Cả người tôi phát sáng. Cơ thể như tiếp nhận một nguồn sinh lực tuyệt vời. Có cảm giác trong cơ thể máu đang lưu thông đến khắp mọi nơi, cảm giác mọi mệt mỏi dần tan biến.

-He, đã mãn nhãn rồi chứ. Cơ thể của mình chứa đựng mộc khí nên độc từ cây cỏ không thể làm gì được mình đâu.

Hắn ngẩn người, mặt tối sầm... có lẽ đang ngại vì biểu hiện lúc nãy, hi hi.

-Vậy mà mình cứ lo. Lỡ Sunoo có mệnh hệ gì chắc mình hối hận tới chết luôn.

-Uầy uầy, cứ nói quá. - Tôi vỗ vỗ vai hắn ra vẻ cười cười.

Hắn cũng cười, nụ cười hơi méo, chắc do lạnh quá. Cũng đã đến lúc rồi... Tôi đưa tay lên trán hắn, cảm nhận. Nhiệt độ cơ thể hắn xuống thấp quá. Càng tốt phép thuật này độc càng ngấm sâu thì mới càng chữa được dứt điểm.

-Này... - Tôi nói.

-Ừm.

-Biết mình nói gì không mà ừm?

-Không biết, nhưng mà... - Hắn bỗng nhìn tôi chằm chằm - Nhìn mặt Sunoo gian lắm, chắc sắp làm chuyện gì xấu xa, mà mình thì chẳng ngại gì mấy chuyện đó của Sunoo. - Hắn nói khóe miệng hơi nhếch nhếch lộ chút ý cười.

-Gì gì? - Tôi trơ mặt ra trước câu nói của hắn. - Mình xấu xa vậy sao, vậy thì cho Sunghoon cứ việc ngồi đó chờ chết đi, đây không thèm cứu giúp gì nữa.

-Sao cũng được, nước để chống độc trong người hết thì Hàn độc cũng vào tim thôi, cũng chẳng còn bao lâu nữa, sợ gì chứ. Cùng lắm là đau chút rồi cũng chẳng còn cảm giác gì.

-Thôi cái vẻ bất cần đời đó đi cậu. - Tôi chán nản nhìn hắn như đang nổi cơn tự ái - Gần đây Sunghoon cứ lạ lạ sao đấy.

-Lạ gì đâu.

-Thì... mà thôi, bỏ sang một bên, vào vấn đề chính,nghe cho kỹ mình nói này. Việc này là mình chỉ vì muốn cứu Sunghoon thôi nhé, chẳng phải là lợi dụng hay mình muốn vậy đâu nên đừng có mà suy nghĩ bậy bạ... (rồi vu khống cho tui gian xảo thế này thế kia)

Tôi giải thích thêm.

-Tình hình là linh khí của Diamond green đã được Mộc khí trong người mình hấp thụ nên bây giờ việc còn lại là phải truyền linh khí đó vào người Sunghoon. Không chắc sẽ thành công nhưng cũng phải thử xem sao.

-Hiểu rồi. Sunoo cứ làm những gì mình thích.

-Tốt. - Tôi đáp.

Yên lặng.

Tôi bỗng cắn chặt môi, chẳng thể hiểu nỗi suy nghĩ của mình, việc này tôi và hắn cũng, hì, thỉnh thoảng làm trước đây. Nhưng mà... chỉ là trước đây thôi, khi mà tôi biết hắn, hắn biết tôi, tôi yêu hắn, hắn... chắc cũng yêu tôi. Còn giờ đây, trước mặt tôi vẫn là hắn nhưng mà... có cái gì đó hình như không còn như lúc trước... Trong lòng chợt dâng lên một nỗi đau khó tả.

Con người trước mặt đã bước vào cuộc đời tôi không đủ lâu nhưng lại mang cho tôi biết bao cảm xúc, cuộc đời tôi chẳng biết tự giây phút nào đã gắng liền với hắn, vui, buồn, hờn, giận cũng chỉ có hắn. Hắn với tôi là lúc nào đã trở nên thật sự quan trọng. Hắn là một gam màu mới cho chuỗi ngày dài đầy rẫy sự chán chường và buồn bã của tôi... Rất nhiều lần tôi đã nghĩ tới tương lai của tôi và hắn, nếu như có một ngày hắn rời xa tôi, phải làm thế nào, tôi thật sự không biết. Điên cuồng tìm hắn? Có lẽ, sống dở chết dở vì hắn, có lẽ... bời vì hắn đối với tôi mà nói đã giống như trái tim, như từng nhịp thở của tôi. Trái tim này đập là vì hắn, hơi thở này còn cũng chỉ vì muốn bên hắn. Tệ quá, dường như tôi yêu hắn quá sâu rồi...

Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi nhìn hắn, nhìn vào cái đôi mắt đã khiến trái tim tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên...

Tay tôi quàng lấy cổ hắn và từ từ kéo lại gần tôi, thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, như một thứ ma lực cuốn lấy hắn. Đôi mắt hắn không ngừng dao động nhìn tôi, có chút ngạc nhiên, lại có chút ấm áp... Trái tim bỗng chốc lỗi nhịp khi hơi thở của hắn đã thật gần... cho đến lúc môi tôi chạm môi hắn.

Tôi hơi rùng mình. Đã bao lâu rồi cảm giác này mới lại đến, đôi môi hắn không còn ấm áp do cái giá lạnh từ Hàn độc bao phủ. Bỗng có một chút ghen tị với Huy khi nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng thoáng qua. Tôi là vậy, có lẽ cuộc sống với quá nhiều suy nghĩ khiến tôi trở thành một đứa cực ghét những sự kiểu cách và phức tạp...đơn giản, nhẹ nhàng, với tôi như vậy là đủ...

Đôi tay đột nhiên có cảm giác, cơ thể hắn... nhiệt đô dường như đã tăng lên. Có tác dụng rồi. Tôi mừng rỡ. Hình như thể chất hắn đặc biệt tốt nên linh khí tôi thổi vào miệng hắn hấp thu rất nhanh.

-Thế nào, đã thấy ổn hơn chưa? Tôi hí hửng, sắc mặt hắn tốt lên rất nhiều rồi, tôi cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn cũng đã tăng lên khi lấy tay sờ lên trán hắn. Đột nhiên phát hiện sau lưng hắn hàn khí đang thoát ra rất nhiều. Trong lòng ngập tràn vui sướng.

-Tốt quá rồi, cách này tuy không đẩy được hoàn toàn hàn độc nhưng cũng giúp Sunghoon thấy tốt hơn, phải không?

-...

-Sunghoon...?

Bàn tay đang đưa lên trán hắn bất ngờ bị nắm chặt, cả người bỗng bị hắn ép sát vào tường không thể cựa quậy.

-Sunghoon!... ưm...

Môi hắn điến cuồng tìm môi tôi, lưỡi hết đùa giỡn bên ngoài thì lại chui tọt vào trong, luồn lách, quấn lấy lưỡi tôi. Tôi thì khỏi phải nói rồi, ngạc nhiên đến độ không phản ứng được chút nào, lúc nhận ra được thì ngay cả một chút cơ hội đẩy hắn ra tôi cũng chẳng còn nữa. Trong cổ chỉ có thể phát ra một thứ âm thanh vô nghĩa.

Lại một lần nữa rùng mình, tôi cảm nhận cổ áo mình bị nới ra một cách thô bạo, rồi sau đó một bàn tay hơi lạnh chui tọt vào, xoa nắn khắp mọi nơi trên cơ thể, mơn trớn, vuốt ve, cào nhéo đều có. Cả người tôi vì thế mà đỏ ứng. Cơ thể như căng cứng, nhiệt độ trong người tăng lên.

Mỗi chổ hắn chạm tới đều làm tôi cảm thấy da gà như nổi hết lên. Môi hắn di chuyển xuống phía dưới, đầu lưỡi hắn rê quanh cổ tôi, thỉnh thoảng lại như cắn một phát làm tôi không tự chủ được mà bật ra tiếng rên có phần khoái cảm.

Tôi ôm lấy đầu hắn, lại bản năng hơi ép hắn vào mình. Hắn nghe thấy tiếng tôi rên rỉ liền như được tiếp thêm lửa dục lại điên cuồng tìm đến hai khối nhũ đỏ của tôi mà liếm lấy liếm để cho đến khi hai đầu nhũ của tôi bị nước bọt trắng xóa của hắn bao phủ hoàn toàn, không hẹn mà cùng nhau ửng đỏ cả lên...

Áp vào lưng tôi phía sau là một bức tường vô tri lạnh ngắt thế nhưng phía trước lại như bừng bừng lửa nóng, mỗi xăng ti mét tiếp xúc đều như có lửa bao quanh, vô cùng nóng bỏng. Khoái cảm ngập tràn trong cơ thể làm tôi chỉ có thể ngửa đầu lên, không ngừng thở dốc và rên rỉ tận hưởng.

-A...a... - Tôi bật tiếng khi hắn nghịch ngợm cắn răng vào đầu nhũ tôi.

Đột nhiên hắn rời khỏi người tôi làm tôi bỗng chốc hụt hẫng. Liền sau đó thấy ánh nhìn của hắn, tôi có chút hoảng sợ. Ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng, hơi thở lại có chút gấp gáp. Hắn bỗng cầm lấy tay tôi đưa xuống phần phía dưới đã "chào cờ" của hắn.

-Không! - Tôi lắc đầu nguầy ngoạy, thừa biết hắn muốn làm gì, tôi cắn chặt răng cự tuyệt. Hắn nhìn tôi mà khóe môi nhếch lên, nụ cười lộ ra mười phần gian xảo.

-Mới "hầm" qua một chút mà thấy Sunoo đã sợ đến mất mật như vậy rồi.

Gì chứ, gì chứ. Hắn từ khi nào đã trở nên nguy hiểm như vậy. Biết "hầm" rồi mới ăn cơ đấy.

-Tốt nhất là Sunghoon tránh ra a, không thì đừng có trách! - Tôi lên giọng đe dọa hết mức có thể.

-Có chút sợ.

-...

Chỉ có chút sợ thôi sao, tôi sao chẳng dọa được ai thế này. Bỗng chốc thấy mình khóc không thành tiếng...

-Đã suy nghĩ đủ chưa, lại tiếp tục nhé.

Hắn liếm môi nhìn tôi muôn phần xảo quyệt.

-Này này, đừng có mà làm bậy nhen, không mình cắn lưỡi chết ngay á.

-Dám không?

-Sợ gì mà không dám. - Tôi nhìn hắn, ánh mắt tỏ ra vô cùng kiên quyết.

Hắn yên lặng nhìn tôi, thật lâu, sắc mặt có chút biến đổi, đôi mắt tinh anh thoáng dâng lên nỗi buồn...

-Đứng lên.

-Hả? - Tôi ngơ ngác.

Hắn đứng dậy trước tôi, sửa lại quần áo chỉnh tề, giọng hắn cất lên, lại bỗng chốc lạnh lùng như băng tuyết.

-Đứng lên, chúng ta đi ra khỏi đây tìm mọi người.

............

Tại một tòa nhà lớn nằm cách biệt với chốn đô thị đông đúc...

Một bóng đen lướt qua từng cánh cửa. Đến trước một căn phòng nhỏ. Bàn tay khẽ đưa lên, có chút chần chừ...

Cốc! Cốc! Cốc!

-Mời vào. - Bên trong phát ra tiếng nói, thanh âm của một người phụ nữ, nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần sắc bén.

Hít vào như lấy bình tĩnh, bóng đen đẩy cửa tiến vào.

-Chào cậu.

-Ừm...

Người kia tiến vào, chậm rãi.

-Cậu ngồi đi, cà phê nhé.

-Không, cảm ơn.

-Không muốn uống sao, loại cà phê Bourbon này rất ngon đấy.

-Hội trưởng, ngài gọi tôi đến đây không chỉ vì muốn mời tôi uống cà phê chứ?

-Oh, Park thiếu gia, cậu quả thật có chút nóng vội nha.

-...

Sunghoon lặng yên không đáp. Người phụ nữ nhẹ nhàng cho vào cốc vài thìa cà phê, rót nước rồi khuấy nhẹ, chỉ trong chốc lát, mùi cà phê thơm lừng đã lan khắp phòng. Tiếng lại gần Sunghoon, bà nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu tách cà phê, rồi lại ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt bà có chút lóe sáng.

-Tôi, trước khi bắt đầu có một chuyện muốn hỏi cậu. Hy vọng cậu có thể thật tâm mà trả lời.

-....

Nhìn gương mặt anh tuấn của người trước mặt, đôi mày bà khẽ nhíu lại.

-Sunoo, cậu là thật lòng yêu nó chứ?

Khuôn mặt Sunghoon vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cậu rất rõ ràng mà biết rằng người phụ nữ trước mặt không phải là một người bình thường. Thế nhưng, khi bà ta nhắc đến cái tên đó, trong lòng cậu bỗng nhiên không chuyện mà rối loạn. Tuy vậy, bên ngoài vẫn là gương mặt đó, không chút biểu tình.

-Tôi nghĩ lúc ở bệnh viện đã trả lời câu hỏi này của bà rồi.

-Tôi muốn hỏi lại một lần nữa, chỉ để chắc chắn thôi. - Bà ta nhún vai,cười mà tựa như không.

-Phải, Sunoo là tất cả với tôi.

-Ngay cả khi cậu mất trí nhớ và không thể nhớ ra cậu ấy?

-Phải.

-Lí do là tại sao? Cậu chỉ vừa quen Sunoo không lâu.

-Tình cảm là thứ phát sinh không thể nào biết lí do, thời gian tuy quan trọng nhưng không phải là thứ chủ yếu. Tôi... ừm, tuy biết Sunoo không lâu nhưng tình cảm của tôi đối với cậu ấy đảm bảo không kém so với lúc trước khi mất trí.

-Rất hay! - Bà khẽ mỉm cười - Tôi thật vui mừng khi Sunoo cuối cùng cũng có một người yêu nó thật lòng như cậu. Tuy nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top