Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt chỉ vừa vài giây trước còn muôn phần ấm áp bỗng trở nên sắc lạnh.

-Sunoo, cậu và nó... Hãy chia tay đi.

Hàng lông mày Sunghoon khẽ cau lại, cậu nhìn chằm vào người phụ nữ trước mặt, xác định được bà ta không phải là đang đùa.

-Đó là chuyện không thể. - Sunghoon khẳng định.

-Đó là bắt buộc, nếu cậu không muốn Sunoo đau khổ thì phải chia tay với nó, càng sớm càng tốt.

-...Lí do?

-Bởi vì nhiệm vụ sắp tới của cậu.

-Vậy tôi thà không làm nhiệm vụ đó.

Sunghoon gằn giọng.

Cả căn phong bỗng yên lặng đến độ một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe được.

-... - Người phụ nữ lên tiếng.

Thình thịch, lời của người phụ nữ vừa thoát ra đã làm cho Sunghoon ngay lập tức không còn có thể giữ bình tĩnh. Trên gương mặt bỗng nhiên có chút căng thẳng. Hai nắm tay xiết chặt.

-Đã tìm ra rồi sao?

-Đúng vậy. Tổ chức đã điều tra ra. Không những vậy hắn ta còn ở rất gần.

-Liên quan gì đến Sunoo?

-Rất liên quan vậy nên tôi mới bắt buộc cậu phải làm như vậy...Tôi muốn hỏi lại, cậu vẫn quyết định không làm?

-...

Sunghoon nghiến chặt răng. Trong người bỗng bừng lên lửa giận. Nhiệm vụ này không thể không làm, chắc chắn như vậy. Tuy nhiên... Sunoo... cậu ấy phải làm sao đây?

-Sunoo sẽ an toàn chứ?

-Đương nhiên, cậu ấy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Tổ chức chắc chắn sẽ đẩy an toàn của Sunoo lên mức cao nhất.

Ánh mắt không ngừng dao động, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ. Sống chết với Sunghoon lúc này đã không còn là chuyện đáng để nói, từ khi bước vào đợt huấn luyện cậu đã được báo trước về độ nguy hiểm của nhiệm vụ, thế nhưng còn Sunoo... Sunoo... Phải làm sao? Không có cậu liệu cậu ấy có được hạnh phúc...?

-Tôi...

-Hãy suy nghĩ thật kĩ, tôi có thể chờ.

Nhìn thẳng vào người ngồi trước mặt, vẻ lạnh lùng đã trở lại trên gương mặt...

-Kế hoạch, tôi muốn xem nó.

-Cậu chắc chứ?

-Ừm.

-Được, tôi rất tin tưởng cậu. Nhiệm vụ lần này, tôi sẽ dốc hết sức mình hỗ trợ cậu. Đây là kế hoạch.

Đưa cho Sunghoon bản kế hoạch, bà yên lặng nhìn cậu. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Nhiệm vụ lần này, nguy hiểm chắc chắn có nhưng mà tuyệt đối, bà tuyệt đối không để bất cứ ai phải hy sinh nữa. Trận chiến này, cuối cùng cũng nên kết thúc.

-Tôi còn bao nhiêu thời gian? - Sunghoon bỗng lên tiếng.

-Sau nhiệm vụ cùng nhóm phù thủy lần này, nhiệm vụ của cậu sẽ bắt đầu.

-Tôi hiểu rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi phải đi đây.

-Được rồi, hãy chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối không được để người khác nghi ngờ.

-Ừm...

Sunghoon đứng lên hướng phía cửa sổ...

-À, còn một điều nữa...- Người phụ nữ phía sau bỗng lên tiếng

-"Tebara kamadasuka". Cái này là quà tặng cho cậu, thần chú này không phải ai cũng sử dụng được. Nó chỉ tác dụng với người có thể chất đặc biệt. Tuy hiện tại nó chưa giúp cậu ngay lập tức lấy lại kí ức nhưng chỉ cần trong nhiệm vụ lần này cậu luôn duy trì đủ sức mạnh để sử dụng Thuật hồi ức kết hợp với thần chú này khẳng định với sức mạnh của cậu sẽ nhanh chóng lấy lại kí ức. Còn nữa... thần chú lập tức có tác dụng khi nhịp tim đập tới 300 nhịp/phút. Hãy tìm thứ gì đó để giúp cậu có nhịp tim đạt tới con số đó. Chúc may mắn nhé.

Không quay đầu lại, Sunghoon biến mất sau tấm rèm treo cửa... Người phụ nữ nhẹ nhàng cầm tách cà phê uống một ngụm.

-Zed, việc tôi nhờ tổ chức đã tiến hành đến đâu rồi?

-Đã triệu tập đủ.

-Tốt, tình hình bên rừng cấm?

-Bọn chúng cũng đang chuẩn bị, lực lượng rất lớn e rằng hao tổn sẽ rất lớn.

-Không còn lựa chọn khác, đã 500 trăm năm rồi, nếu còn không tiến hành cả đất nước, à không, cả thế giới này sẽ bị bọn chúng thống trị.

-...

-Kì trăng tròn tiếp theo, nhất định phải kết thúc!

Bóng đen lao điên cuồng trong màn đêm rồi lại đáp xuống...

-Sunoo. - Cả người bỗng run nhẹ - Cuối cùng kết quả vẫn vậy, dù mình có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, nỗi đau này vẫn là mình mang đến cho cậu...

Chất lỏng nóng hổi bỗng rơi xuống, trong lòng quặng đau đến không thể thở được. Ông trời tại sao lại trêu ngươi đến thế... Hạnh phúc này thật sự là không thể có sao???

-Sunoo... Sunoo...

Trong màn đêm, cái tên ấy bỗng vang lên rồi lại mất tăm như chưa từng xuất hiện...

-Sunghoon... Sunghoon!?

-Hửm?

Hắn bỗng giật mình, quay sang nhìn tôi.

-Nãy giờ suy nghĩ gì mà mình gọi mấy lần cũng không trả lời vậy?

-À, không có gì. Nãy giờ đi cũng lâu rồi, ta nghỉ một tí nhé.

-Này, đừng có mà đánh trống lảng chứ. - Tôi tức phì nói với hắn.

-Không có gì nghiêm trọng đâu, mình chỉ đang nghĩ tại sao lúc nãy lại tha cho Sunoo dễ dàng như vậy. - Hắn nói, miệng nở nụ cười đầy ám muội.

-Ớ...- Tôi thấy sống lưng hơi ớn lạnh, gương mặt không chuyện mà đỏ bừng - Uây, không đùa nha, không đùa nha. - Tôi tức thời nhanh chóng tiếng lên phía trước để tránh ánh nhìn "nóng bỏng" của hắn.

-Chỗ này được đấy. - Tôi nói khi để ý thấy một khoảng trống ở trước mặt.

Tiện thể nói một chút về hang Olien này. Đây không phải là hang động bình thường toàn là đá như những hang động khác. Olien là hang động có cấu trúc đặc biệt, nó là tập hợp của 13 kết giới khác nhau do người của một trong số những dòng tộc có khả năng mở cổng đi đến địa ngục tạo ra, Hắc nhân tộc.

Tôi và Sunghoon từ lúc rời khỏi căn phòng đó đã lần lượt vượt qua những kết giới đó. Nói là "vượt qua" bởi lẽ chúng tôi không dám phá hủy kết giới. Loại kết giới này như một khoảng không gian ba chiều. Tôi và Sunghoon cho đến nay vẫn chưa tìm được những người còn lại nên việc phá hủy là không thể bởi rất có thể chúng tôi đang ở trong cùng một kết giới mà không hề hay biết...

-Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu kết giới rồi nhỉ? - Tôi hỏi khi cùng hắn ngồi xuống.

Đám lửa nhỏ chập chờn tôi vừa mới tạo nên làm chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn được phần nào.

-Năm trên tổng số mười ba, mình nghĩ nhóm của Jaeyun có lẽ đã vượt qua được từ chín đến mười. Chúng ta nghỉ một lát rồi phải nhanh chóng đuổi theo. - Hắn nói.

-Ừ. - Tôi đáp.

-Còn có điều này...

-Sao?

Hắn nhìn tôi, mặt có chút lạnh lùng.

-Mình đã nghĩ ra được cách nào chưa? Diamond green chỉ có hai cây, một mình đã dùng rồi, cây kia đã bị Hanbin ném vào dung nham tiêu hủy. Nếu vậy Jongseong phải làm sao đây.

Uây uây, hỏi chuyện này mà mặt lạnh băng là sao, biểu cảm kiểu gì thế.

-Đơn giản thôi, vẫn là cách lúc nãy áp dụng với Sunghoon. Yên tâm đi, số năng lượng DG còn lại trong người mình đảm bảo đủ để Jongseong kéo dài mạng sống đến lúc tìm lại Thổ ngọc. - Tôi cứ ngây thơ nói như vậy chứ có biết bên cạnh đang có "lửa" cháy rừng rực đâu.

-Không được!!! - Hắn hét to làm hồn tôi xém rời khỏi xác.

-Gì mà không được. Vả lại tại sao hét to vậy, làm mình giật cả người nha. - Tôi đâu có vừa.

-Tuyệt đối không được... a... ưm. Nghĩ thử xem, Jongseong là người yêu của Jungwon, Sunoo cứ một mực ôm lấy hắn mà hô..n à? Truyền năng lượng kiểu ấy thì ai mà chịu được...

Tôi lườm hắn.

-Ảnh hưởng gì chứ, mình là muốn cứu Jongseong. Đối với cậu ấy hoàn toàn không có chút suy nghĩ gì khác, sợ gì bị hiểu lầm.

-Không nói nữa, tóm lại không được là không được. - Hắn mắt tóe lửa nhìn tôi làm tôi cảm giác hơi lạnh sống lưng nha.

-Nói nghe dễ quá. - Dĩ nhiên tôi biết hắn đang như thế nào, hi hi.

Cũng định chọc hắn tức thêm một lát nữa cơ mà nhìn kiểu này cũng có chút tội nghiệp và cũng có chút vui sướng, hố hố hố.

-Cách thì không phải là không có...

-Cách gì, là gì cũng được. - Hắn chồm lại chỗ tôi, bộ dạng có chút gấp rút.

-Dễ thôi, chẳng phải Hanbin cậu ta nói rằng đã ném Diamond green đó xuống nham thạch sao. Nghe nói rằng chỉ tại nơi sâu nhất của hang động tức là tầng kết giới thứ 13 mới xuất hiện nham thạch a, chẳng phải chỉ cần xuống đó lấy là được sao?

-Sao có thể, nham thạch nóng như vậy DG chắc chắn đã thành tro bụi.

-No no. - Tôi đưa một ngón tay lên trước mặt hắn lắc lắc, mặt ra vẻ bất đồng.

-Ba tháng qua mình không chỉ có tập luyện không thôi nha. Ngoài việc tập luyện kĩ năng mình còn đọc rất nhiều loại sách, dĩ nhiên ưu tiên hàng đầu là các loại sách về thảo mộc. DG tất nhiên có đọc qua.

Đã đến lúc trổ tài hiểu biết, cuối cùng cũng biết được cảm giác của Jaeyun mỗi lúc bộc lộ siêu kiến thức, thật là sung sướng a, nghĩ mà người tôi cứ cảm thấy lâng lâng.

-Sách nói DG là một trong những linh vật của yếu tố Mộc, mà đã là linh vật thì khả năng sống sẽ đặc biệt cao. Sunghoon cũng đã thấy rồi đấy, cây DG lúc nãy đã bị Hanbin hút cạn sức sống như vậy mà vẫn có thể hồi sinh được. Vậy nên chắc chắn cây ở dưới dung nham kia vẫn còn có hy vọng a.

-Ra là vậy.

Nhìn ánh mắt đầy hâm mộ của hắn tôi lại càng thích chí hơn. Ka ka ka. Cuối cùng ngày Sunoo được tỏa sáng cũng đã đến. Hơ hơ hơ.

-Nói vậy là không cần cái màn hun hít kia nữa, tốt quá rồi nha. Hắn nói rồi ôm chầm lấy tôi.

-Óe, ngạt thở, ngạt thở nhaaa.

Chúng tôi cứ thế nói cười cả đêm. Cái gọi là" nghỉ một lát rồi tiếp tục đi" hình như bị quăng tới một xó xỉnh xa xôi nào đó rồi. Cũng tốt, cười một chút, ấm áp một chút, hạnh phúc một chút, để có thể giữ cho mình những kỉ niệm khó quên. Hành trình này dài, thật sự dài, tôi biết. Vậy nên tôi cần những động lực này, để lại có thể bước tiếp. Chuỗi ngày sắp tới rồi sẽ rất u ám nhưng giờ phút đó tôi không cảm thấy sợ nữa vì tôi đã có hắn, người có thể làm tôi bật ra những tiếng cười chân thật nhất từ đáy lòng mình...

Sau một đêm nghỉ mê mệt, chúng tôi xuất phát từ rất sớm. Trên đường đi này tôi lại một lần nữa cảm thấy thán phục khả năng của Sunghoon, hắn hầu như là người tìm được những điểm dị thường của các kết giới để theo đó mà vượt qua chúng.

-Đây là...

Tôi ngạc nhiên khi đáp chân xuống một thảo nguyên cực đẹp với thảm cỏ màu xanh tuyệt mĩ. Không khí ở nơi đây thật sự rất thoải mái. Tôi còn có thể cảm thấy được sự ấm áp dịu dàng từ mặt trời, nơi này khác hẳn với những kết giới lạnh lẽo mà chúng tôi đã đi qua.

-Đây là tầng kết giới thứ mười. Thảo nguyên Tuy-lac-sa.

-Woa, có một kết giới đẹp như vậy sao.

Tôi hoàn toàn không giấu được cảm giác hưng phấn của mình mà nói với hắn.

-Ừm, đúng là rất đẹp. - Hắn cũng mỉm cười.

-Sunghoon, có thấy bầu trời trong xanh kia không, không thể tin được lại có một nơi trong lành đến thế này nha.

-Phải, Sunoo là truyền nhân Mộc thuật đương nhiên sẽ thích những nơi như thế này.

-Phải rồi, phải rồi, thật sự rất là thích nha. Hi hi. - Tôi cười vui sướng.

Hắn cũng nhìn tôi thật lâu, ánh mắt ánh lên vài tia ấm áp làm tôi cảm thấy hơi ngượng. Nhưng một lát sau tôi lại quên bén, thả mình vào khung cảnh nơi đây.

-Sunghoon à, lại đây xem này, nước ở đây trong quá. Nhìn xem, còn có cá bơi nữa.

Tôi một tay lay vai hắn, một tay nhằm xuống dòng sông trong vắt kia mà chỉ chỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top