Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mặc vào kẻo ốm

Không rõ liệu có phải người mẹ nào cũng vậy, nhưng mẹ Kim Sunoo nói gì cũng đúng.

Mà không chỉ là về mấy chuyện đạo lí làm người hay mẹo vặt cuộc sống; mẹ Kim dường như có khả năng thay trời hành đạo, tiên tri chuyện gì là y như rằng xảy ra đúng sự việc đó. Bố cậu và hai bà chị gái thì đương nhiên tin lời mẹ sái cổ, và cũng vì vậy mà tôn mẹ lên làm chức to nhất trong nhà. Bố Kim còn bảo, đến ông trời cũng chỉ là cấp dưới phải nghe theo chỉ đạo của mẹ.

Kim Sunoo, con người của khoa học, thì không tin vào mấy thứ viển vông như là tiên tri hay trời phật. Cậu đồ rằng mẹ mình có lẽ ngày xưa đi học đã được 10 tròn môn Xắc suất.

Nhưng đến hôm nay thì Kim Sunoo chính thức tin vào tiên tri và trời phật, cũng chính thức gia nhập hàng ngũ tôn mẹ làm thánh cùng gia đình mình.

Số là sáng nay lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, mẹ Kim có dúi vào tay Kim Sunoo chiếc áo khoác gió đồng phục của mình.

"Mặc vào kẻo ốm, tí trời lạnh thêm đấy."

Kim Sunoo nhìn ra ngoài, nắng chang chang. Cậu mở điện thoại, ứng dụng dự báo nói cả ngày tiết trời nắng đẹp, trời quang không một gợn mây.

Lại nghi hoặc nhìn chiếc áo khoác dài tay trông khá ngốt so với thời tiết hôm nay: "Không cần đâu mẹ."

Mẹ Kim chẹp miệng một cái. "Tí kiểu gì cũng chết rét cho xem."

Kim Sunoo cười hì hì, cúi xuống thơm má mẹ, đánh tiếng chụt rõ kêu. "Mẹ quên con mẹ làm ở phòng y tế ạ, y tá mà chết rét thì có mất uy tín quá không!"

Hoá ra dự báo thời tiết rặt một lũ lừa đảo, làm ăn quá ư thất đức.

Nắng đẹp cái con khỉ! Trời quang cái con khỉ!

Chỉ mới đầu giờ chiều mà nắng đã chẳng thấy đâu, nguyên một khoảng trời rộng lớn chỉ bao phủ toàn tầng tầng lớp lớp mây dày cộp. Mà trời thu không nắng nhiều mây đương nhiên sẽ gió, báo hại y tá thực tập Kim Sunoo ngồi trong phòng y tế sắp sửa chết rét đến nơi.

Biết thế lúc đấy cứ nghe lời mẹ cầm áo theo, cùng lắm thì dùng làm gối kê đầu lúc ngủ trưa!

Cảm thấy bản thân mình đã đạt đến cảnh giới chịu lạnh, Kim Sunoo toan đứng lên cướp một tấm chăn từ phía dãy giường bệnh thì có người đẩy cửa vào phòng.

Park Sunghoon, áo sơ mi phong phanh để mở hai cúc trên cùng, trông vẫn tràn đầy hơi thở thiếu niên ấm áp cuồng nhiệt, và cũng không có vẻ gì là vừa đi đánh nhau đến nhừ tử về, nhìn chằm chằm Kim Sunoo, áo sơ mi cài kín cổ, trông thiếu điều đóng băng vì sốc nhiệt, thứ duy nhất cậu hiện đang chật vật đánh nhau cùng (và sắp thua) là cái rét thấu trời của những ngày đầu tháng mười một.

Kim Sunoo cay đắng liếc đối phương; tại sao cùng là một thời tiết, một kiểu áo, một hoàn cảnh, mà hắn lại trông tươi tắn như vừa bước ra từ phim thanh xuân vườn trường, còn cậu có lẽ hiện giờ mặt mày trông tím tái như sắp hẹo tới nơi rồi?

"Đến làm gì?"

Khoẻ mạnh mà vẫn đến phòng y tế thì chỉ có hai loại, một là lấy cớ trốn tiết, hai là đến ghẹo Kim Sunoo. Một ngày học có tám tiết, Park Sunghoon đường hoàng trốn hết bảy, một tiết còn lại là của trưởng bộ môn Toán nghiêm khắc khét tiếng toàn trường nên cũng khá biết điều ở lại lớp, dù ở lại thì hắn nghe thầy chửi mình là chính, nghe thầy giảng bài là phụ. Vậy suy ra, đáp án chỉ có thể là lí do thứ hai.

Ngày thường chọc Kim Sunoo dễ mến, cậu còn có thể kiên nhẫn lờ đi. Hôm nay chọc Kim Sunoo đang sắp cạn kiệt dễ mến, chắc chắn là mang theo tâm ý muốn chọc chửi.

"Nhớ cậu thì đến thăm thôi."

Vua lì đòn Park Sunghoon mỉm cười.

Hắn thấy mình hình như dần dần bị chửi thành quen rồi, giờ nghe cũng thinh thích.

Kim Sunoo hừ lạnh. Tại sao cứ lúc nào thằng này mò đến là y như rằng phòng y tế vắng tanh thế nhỉ? Phải có người khác chứng kiến cái sự trơ trẽn này của hắn chứ! Có khi tí nữa về nhà phải nhờ mẹ đàm đạo lại với ông trời, xem có cách nào xoá sổ Park Sunghoon ra khỏi đời mình không.

Park Sunghoon thấy Kim Sunoo lẩy bẩy lựa chăn để ủ lên người, nguyên phần thân trên chỉ lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh như bánh nếp bọc trong lá, bỗng cảm nhận lồng ngực mình rộn ràng hẳn lên.

Chỉ muốn nhéo một phát!

Nghĩ là làm, Park Sunghoon đưa tay ra véo một bên má Kim Sunoo, vẻ mặt trông hả hê phát ghét.

Lại còn đệm thêm một mô tả hết sức chối tai, "Em bé."

Rồi, không để đối phương kịp mở miệng mắng mỏ mình, hắn chạy đi mất, để lại một Kim Sunoo mặt đỏ tía tai, không rõ là vì lạnh, hay vì nguyên do khác.

___

Một vài khoảnh khắc sau đó.

Park Sunghoon lần nữa đứng trước cửa phòng y tế, thở hồng hộc như vừa chạy đua việt dã 50km, trên tay mang theo một vật thể lạ.

Song nhìn kĩ lại thấy... cũng không lạ lắm.

Trông y hệt cái áo sáng nay mẹ đưa cho Kim Sunoo.

"Mặc vào kẻo ốm, tí trời lạnh thêm đấy." Như bị mẹ Kim Sunoo nhập, Park Sunghoon bâng quơ nói.

Kim Sunoo chột dạ. Đệt, đừng nói thằng này cũng biết làm phép giống mẹ mình, rồi giữa mấy người biết làm phép với nhau thì có thể thần giao cách cảm, trao đổi suy nghĩ kí ức với nhau nha?

Giấu đi chuyện bản thân nghi ngờ có tồn tại một sợi dây tâm linh giữa Park Sunghoon và mẹ mình, bánh nếp Kim Sunoo chỉ chỉ vào tấm lá bọc quanh thân: "Tôi có chăn rồi."

Park Sunghoon nhướng mày: "Tí về lớp cũng quấn chăn, chiều tan học cũng quấn chăn về nhà?"

Kim Sunoo cứng họng, ngẩn tò te nhìn Park Sunghoon. Xin phép gọi học sinh xuất sắc Kim Sunoo là ẫn, vì ngay cả cậu cũng có những phút ngẫn đến không ngờ.

Lần đầu thấy bộ dạng thẹn đến phát ngốc của bánh nếp nên Park Sunghoon rất lấy làm thú vị, tận hưởng đến từng giây phút. Hắn tinh nghịch nháy mắt, khoé môi vểnh lên đầy khoái chí: "Đừng lo, áo tôi luôn sạch sẽ thơm tho. Mai trả lại là được, mà không trả cũng không sao."

Kim Sunoo nghi hoặc nhìn bộ dạng lôi thôi của Park Sunghoon, lại nhìn chiếc áo khoác trông cũng tương đối sạch sẽ, thơm tho hay không thì chưa biết vì chưa mặc vào. Cậu ghét phải nói điều này, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Kim Sunoo đành công nhận rằng Park Sunghoon đúng. Cậu cũng không thể cứ thế tuỳ tiện vác tấm chăn này ra khỏi phòng y tế rồi cứ thế ủ mình về đến tận nhà. Lại cũng không muốn mượn áo của các bạn học khác, có cảm giác... sao sao.

Nhưng sao sao là sao?

Học sinh xuất sắc Kim Sunoo tự nhiên lại không thể lí giải được cái sao sao này.

Hồi sau nhìn lại cậu mới sáng tỏ, thì ra khi ấy nội tâm đơn giản chỉ không muốn mượn áo ai ngoài Park Sunghoon.

Mặc mỗi một lớp sơ mi đồng phục mỏng dính mà đòi chống chọi với gió lạnh thì chỉ có chết rét. Mà sáng nay cậu đã hùng hổ phát biểu, y tá mà chết rét thì quá mất uy tín. Vì uy tín của bản thân, bánh nếp họ Kim cắn răng chia tay lớp lá mềm mại kia để đến với chiếc áo trong tay Park Sunghoon.

"Chả ai thèm giữ lại hết mà kêu không trả cũng không sao." Cậu vùng vằng miễn cưỡng mặc áo, thấy Park Sunghoon tủm tỉm cười thì vội đánh mắt đi chỗ khác.

Áo đồng phục thì đứa nào chẳng giống nhau, nên Kim Sunoo không thấy gì khác biệt so với mặc áo mình, ngoại trừ việc kích cỡ hơi lớn.

Và nó cũng thơm tho thật.

Vảng vất quanh mũi Kim Sunoo là một hương nước xả vải lạ lẫm, hình như còn lẫn với chút nước hoa mà cậu không nghe ra được là mùi gì, chỉ biết ngửi vào thấy ấm áp.

Và thế là bánh nếp Kim Sunoo đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt lớp lá không có màu xanh lá đã ủ ấm mình trong suốt mười lăm phút vừa qua. Gấp lại tấm chăn ngay ngắn để trả về chiếc giường của nó, cậu đứng quay lưng với Park Sunghoon, lí nhí nói hai chữ "cảm ơn," trong vô thức thu mình lại vào trong chiếc áo khoác có phần quá khổ.

Cũng vì quay lưng nên cậu không nhìn thấy đôi má hơi phiếm hồng của đối phương, và cả nụ cười ngập tràn tình cảm không thể che giấu.

___

Chiều hôm ấy, mẹ Kim thấy Kim Sunoo mặc áo người lạ về nhà bèn hỏi, "Áo ai đây?"

Kim Sunoo mặt bí xị. "Mẹ không biết đâu."

"Park Sunghoon?" Mẹ Kim nheo mắt nhìn chiếc bảng tên thêu trên áo, một bên lông mày nhướng lên. "Người yêu à?"

"KHÔNG Ạ?!"

Hét toáng lên xong Kim Sunoo mới ngớ người, nếu không phải thì việc gì phải chối kinh thế? Mà hình như mẹ Kim cũng có cùng dòng suy nghĩ với tiểu thiên tài Kim, bởi bà chỉ nhún vai đáp: "Mẹ đoán bừa tí mà anh cũng phải giật mình thế à?"

Lại nháy mắt với Kim Sunoo đang tá hoả, mặt đỏ phừng phừng: "Giờ mặc áo khoác người ta, biết đâu sau này lại mặc cái khác."

Kim Sunoo ngay tức khắc muốn rút lại lời tin tưởng khả năng thăm dò vũ trụ nhìn trước tương lai của mẹ mình.

Vũ trụ cái khỉ mốc, cậu từ chối nhận tín hiệu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top