Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03 : thứ cảm xúc kì lạ

sau cuộc nói chuyện đó,Sunoo trở về nhà,nằm bịch xuống giường thở dài

'hazz,mình đã bỏ chạy sau khi nói những lời kì quặc đó-'

Sunoo ngả người ra suy nghĩ,không hiểu sao người Sunghoon thích lại là mình? chả lẻ từ trước đến giờ Sunghoon luôn thích người cùng giới tính.

nghĩ tới đây đột nhiên cậu dơ tay phải của mình lên trần nhà,che đi mất ánh đèn đang rọi xuống mặt, bất giác cậy nghĩ

'tay của Yunah rất mềm,còn trắng nữa'

'của Sunghoon thì sao nhỉ...?'

đang nằm như người mất hồn,đột nhiên có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu,làm cậu giật nảy cả mình. Thì ra là Sunwoo, anh trai cậu đến để gọi cậu xuống nhà dùng cơm.

"suốt ngày cứ kì lạ như vậy,xuống lẹ đi,cả nhà đang đợi em đó" - Sunwoo

--------------------trong lúc ăn-------------------

"mẹ à,bố con có nói gì về công việc của ông ấy khi còn sống không ạ?" - Sunoo

vừa nói xong anh trai cậu bất mãn ra mặt,khuôn mặt đang vui vẻ cũng bất chợt nhăn nhó liền đáp trả cậu.

"ông ta là con người của công việc, vì công việc mà không quan tâm đến gia đình. Lúc ra đi còn không để lại lời trăn trối gì"

"mà nè nha,sao tự nhiên em lại nhắc tới ông ta làm gì hả?"

mẹ cậu nãy giờ vẫn im lặng nghe hai người nói chuyện. Bây giờ bà mới lên tiếng.

"được rồi,được rồi, ba của các con cũng có nổi khổ riêng của ông ấy mà"

"mẹ nghĩ,công việc của ông ấy thật sự khó, đại loại là nghiên cứu về việc "vượt thời gian"? Lúc đầu ông ấy rất hào hứng, luôn miệng bảo rằng sẽ kéo dài thêm được 1,2s nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là lỗi sai của bộ hẹn giờ mà thôi."

nói tới đây mẹ cậu hơi ngập ngừng một xíu rồi lại nói tiếp

"nếu như du hành thời gian có thật."

"mẹ sẽ quay lại và tìm ông ấy."

bỗng anh hai cậu hơi cáu gắt,lớn tiếng nói một xíu.

"chả phải chúng ta đã bảo không được nhắc về ông ta rồi à."

"được rồi,không nhắc sẽ là không nhắc nữa. Còn Sunoo,sao con đột nhiên hỏi về ba con vậy,thường ngày con có như thế đâu."

nãy giờ cậu cứ im lặng mà ngẫm nghĩ cái gì đó,đến lúc nghe nhắc tên thì giật mình.

"k-không có gì đâu ạ."

thì ra lúc nãy Sunoo cho rằng nếu bản thân cậu có năng lực này sớm hơn sẽ thấy được cái chết và cứu được ba. Nhưng giờ thì hay rồi,cậu chỉ có thể sử dụng năng lực đó vào những thứ lặt vặt mà thôi. Tốt nhất thì vẫn không nên cho bọn họ biết...

---------------------------------------------------------

vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại cậu lại đúng lúc ting lên một cái. Nhanh chân đi lại cầm điện thoại kiểm tra xem đó là gì,phát hiện ra là tin nhắn từ Yunah - crush của cậu.

📱có kết quả rồi nè, là cậu đứng thứ 2 đó - Yunah

📱mai là thứ sáu,học xong chúng ta cùng nhau đi đến quán cafe gần trường nhé - Yunah

📲 được,gặp nhau ở cổng trường nha - Sunoo

kết thúc đoạn chat Sunoo vui đến mức nhảy cẫng lên, trong đầu cậu cũng đã hiện lên 7748 kịch bản về cậu và Yunah, mắt thường còn thấy xung quanh cậu như có những tiểu thiên thần Sunoo bay xung quanh vậy đó. Vứt điện thoại xong nằm phịch xuống giường, chưa kịp nhắm mắt lại nghe ting lần nữa. Cậu cứ nghĩ là Yunah nhắn,mở điện thoại lên coi thì không phải vậy, người nhắn tới là Sunghoon.

📱cậu đừng quên,ngày mai là hạn nộp bài Toán của chúng ta.

Sunoo đọc xong không rep,chỉ ngồi trầm ngâm,sau đó lại dứt khoác xóa đi đoạn tin nhắn đó.

'mình sẽ gặp Sunghoon vào ngày mai, liệu có thể kích hoạt " ngày định mệnh " không nhỉ?'

'thôi,tốt nhất vẫn là bỏ đi.'

cậu ném đồng xu ngay kế bên nằm xuống đưa ra quyết định quan trọng đó chính là ngủ! ngủ sẽ là cách giải quyết tốt nhất với tình huống bây giờ.

------------------ngày hôm sau-----------------

bóng dáng của cậu bé nào đó cứ lấp ló ở cổng trường , hết nhìn bên này rồi lại bên kia,nhìn chung quanh cả trường như đang lén ai đó vậy.

'hazz,có phải là mình tới hơi sớm rồi không..'

'hôm nay Sunghoon lại không đến lớp,bản thân cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng có phải cậu ấy tránh mình việc ngày hôm qua không....'

đang đứng như trời trồng chỗ cổng,từ đâu ra Yunah lao đến gõ lên vai cậu,làm cậu giật hết cả mình.

"này,cậu đợi có lâu không?"

trời đất,trước mặt cậu là Yunah người cậu thích,vẫn là bộ đồng phục ở trường như mọi khi mà sao hôm nay cô ấy trông dễ thương vậy nhỉ? làm tim cậu muốn rung rinh luôn,dù đã rung rinh nhiều lần rồi. Miệng cứ lắp ba lắp bắp.

"c-có, à k-không ..! ý tớ là chúng ta đi thôi-"

"trước khi đến quán cafe thì đi với tớ đến đây trước đã."

---------------------------------------------------------

cả 2 quay lại với trên tay mỗi người một que kem dạng bẻ đôi. Thì ra lúc nãy Yunah rủ cậu ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua kem,xong cả 2 cùng nhau bẻ ra.

"hoàn hảo,tớ một nửa,cậu một nửa nè."

hừm,một nửa và một nửa sao.. không biết cậu suy nghĩ gì mà khuôn mặt đỏ ửng. Yunah lại tưởng cậu bị sốt,liền dí sát mặt vô cậu, khiến cậu hoảng loạn hơn nữa. Trong lòng cậu thầm trách, 'tớ đỏ mặt lí do là cậu đó,đừng lại gần tớ nữa làm ơn'

đang vui vẻ với Yunah,tự nhiên mắt cậu hướng về 1 phía với vẻ mặt đầy bất ngờ,khiến Yunah cũng tò mò mà hỏi. Lúc Yunah quay đầu lại thì cũng bất ngờ không kém.

Thì ra là Sunghoon, nhưng cậu ấy không phải đến để đi chơi,mà là làm việc, một công việc có vẻ nặng nhọc là khuân vác đồ.

'Sunghoon? cậu ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?'

---------------------------------------------------------

xin lỗi vì drop hơi lâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top