Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Vì ba mẹ em muốn em có 1 môi trường tốt hơn, nên đã chuyển em qua Úc sinh sống, bà nghĩ ở đó sẽ là nơi phù hợp cho em. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, em sẽ sống 1 cuộc sống mới hơn và tốt hơn nhưng không, ngôi trường ấy vẫn là nơi chưa phù hợp với em..

Sau khi chuyển tới ngôi trường mới, việc em bị trêu chọc và bị bạo lực học đường trở thêm 1 lần nữa, ai ai cũng bàn tán về em. Em cũng xem điều đó bây giờ là bình thường và không có cho mình nổi người bạn.

---------------
Hôm nay là thứ 3, thời khoá biểu có tiết thể dục. Em cất sách vở vào cặp rồi đi xuống sân, 1 nhóm bạn nam luôn trêu chọc em nay lại bắt đầu giở trò, họ cười nói to tiếng nói xấu về em.

Đùng

Một tên trong nhóm đó xô đẩy va vào người em khiến em té từ cầu thang xuống dưới đất.
Đầu em bây giờ bê bết máu nằm trên sàn, còn chúng nó nhìn thấy lại sợ tới xanh cả mặt mà hét toáng lên.

Em được đưa đi tới bệnh viện, nhà trường gửi thông báo đến mẹ em khiến bà trở nên suy sụp, chẳng suy nghĩ bà và ông vội vàng đến bệnh viện.

Em bây giờ nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau 2 tiếng, vị bác sĩ cao tuổi bước ra thông báo rằng em qua cơn nguy kịch nhưng vì đầu do va chạm quá mạnh nên em bị mất trí nhớ. Nghe thông báo, mẹ em gần như không còn đứng vẫn mà ngã quỵ xuống đất dần mất đi ý thức và bà ngất xĩu vì quá sốc.

Sau hơn 2 ngày, em tỉnh lại đầu em đau inh ỏi lên, đảo mắt 1 vòng em nhìn lại là mẹ, nhưng bây giờ em chẳng nhớ gì cả. Cũng tốt, em sẽ quên đi hết những quá khứ làm em đau khổ kia, bây giờ em có thể sống 1 cuộc sống mới hoàn toàn mà không còn phiền muộn. Đến bây giờ trải qua quá nhiều biến cố, lần này mẹ quyết định cho 1 ngôi trường phù hợp cho em. Phù, thật may ngôi trường lần này sẽ là 1 ngồi trường tốt để em học tập. Em không trách ba mẹ, vì công việc quá bận rộn và quá nhiều, bây giờ ba mẹ thật sự để tâm đến em rồi, không sao cả mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em.

-------------------
Vì đã viết sẵn nên t chỉ dán vào thôi nên không mạch lạc lắm T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top