Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6: hành động quan trọng hơn lời nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm park sunghoon là sinh viên năm ba, kim sunoo là sinh viên năm hai.

***

hôm nay kim sunoo đến thư viện trường ôn bài cho kì thi cuối kì. vốn dĩ bạn trai em, heeseok là người chở em đến đây và cùng em học bài. thế nhưng đến khi chuông giải lao reo lên, gã lại đột ngột rời đi cùng lí do rằng có một người bạn cần gã giúp gấp. nhưng khi em hỏi người đó là ai, gã lại chẳng trả lời mà chỉ vội dặn em một lát đặt xe để về nhà.

em bĩu môi nhìn gã, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội đến mức chẳng nói nên lời.

đến khi gã đi khuất, sunoo liền chống cằm nghịch điện thoại. chợt em vô tình lướt trúng story của park sunghoon. cậu vừa check in tại cửa hàng tiện lợi gần trường em. đôi mắt sunoo lập tức sáng lên, em không nghĩ nhiều mà ra khỏi thư viện, vài giây sau đã vội nhấn nút gọi cho sunghoon.

"ơi anh nghe!"

"anh sunghoon! anh đang ở gần trường em đúng hông?"

"đúng rồi. anh vừa chở bạn đến trường nên tiện ghé qua đây mua nước. em cần anh giúp gì sao?"

sunoo ngẩn người: "ớ! sao anh biết?"

người ở đầu dây kia nghe được giọng nói bất ngờ của em liền bật cười.

"thì nghe em hỏi như vậy nên anh đoán mò thôi. ông anh này cũng có ích với em nhỉ?"

"em không phải người như vậy đâu à ~ hì hì chả là, anh qua chở em về với được không?"

"được chứ. bây giờ anh sang liền."

"á khoan! em dọn cặp sách đã. khi nào em xong em nhắn anh nha!"

"ừa, anh đợi."

năm phút sau.

đứng trước cổng trường, sunoo cứ hoài ngóng trông anh hàng xóm. không biết khi nào anh sunghoon đến nhỉ? vì em đói bụng lắm rồi!

thế rồi từ đằng xa, sunoo chợt thấy một chiếc nón bảo hiểm màu đỏ nổi bật vô cùng quen thuộc. em vô thức mỉm cười, nhảy cẩng lên rồi vẫy tay với người đang lái xe đến gần kia.

"cuối cùng anh cũng tới! em đói bụng quá, mình đi ăn không anh?"

chưa kịp đợi đối phương nói lời nào, chiếc bụng đói của sunoo đã dẫn dắt câu từ của em.

"phì! thế đi ăn bún bò nhá?"

sunghoon nhẹ nhàng lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay sunoo rồi đội lên cho em. như thể việc này đã xảy ra rất nhiều lần trước kia, sunoo chẳng có chút phản ứng nào mà tự nhiên để cậu đội mũ cho mình, sau đó rất thuần thục ngồi lên xe.

"bún bò! em cũng đang thèm luôn!!"

...

chiếc xe bon bon trên đường cùng hai chiếc bụng đã no căng. ăn no rồi, bây giờ làm gì nhỉ?

chợt nhớ ra điều gì đó, kim sunoo chọt nhẹ vào lưng người lớn hơn: "anh có bận gì không ta? nếu không anh có muốn qua trọ em chơi game không? em vừa sắm một máy chơi game đó hihi!"

sunghoon nghe thế lập tức gật đầu. nhắc đến game gủng thì làm sao có thể thiếu cậu đây? cơ hội đánh bại kim sunoo ở ngay trước mắt kia mà.

chẳng mấy chốc đã đến trước trọ của kim sunoo. em thuần thục mở khoá rồi đẩy cửa vào trong, không quên xoay đầu nhắc nhở người đi sau lưng mình.

"cẩn thận chút nha anh! cửa vào hơi thấp."

park sunghoon nhướn mày, sau đó liền khuỵ thấp hai chân xuống. cậu bám lấy vai em rồi chậm rãi đi vào trong. bước vào bên trong, sunghoon mới có cơ hội quan sát xung quanh căn trọ của em. mặc dù trọ không to lắm nhưng lại rất thoáng đãng và sáng sủa. màu sắc chủ đạo của cả căn phòng là những gam màu pastel vô cùng nhẹ nhàng, bên cạnh đó còn có những vật trang trí nhỏ nhắn và rất đáng yêu, hệt như sunoo vậy.

chợt sunghoon lia mắt đến chiếc tủ lạnh mini nằm ở góc phòng. trên đầu tủ có một khung hình quen thuộc của em, chính là tấm hình cậu đã chụp cho em vào ngày tốt nghiệp cấp ba. chạm nhẹ vào khung hình, sunghoon không nghĩ em sẽ lựa tấm hình ấy để trưng ở đây.

"em thấy anh chụp xinh quá nên đi in ra đó."

sunoo thấy cậu nhìn vào khung hình ấy liền lên tiếng.

"hehe, cảm ơn em!" sunghoon híp mắt cười.

em lấy máy game trong hộc tủ ra đặt lên bàn, tay vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.

"anh ngồi xuống đây mình chơi game nè."

cởi chiếc áo khoác da ra, sunghoon treo ngay ngắn lên cây treo đồ rồi ngồi xuống bên cạnh em. nhận lấy điều khiển từ tay sunoo, cậu bắt đầu tập trung vào màn hình nhỏ, đôi lông mày dần nhíu lại.

...

"chết nè!! này thì đụng xe anh hả?"

"anh tránh ra đi! đường của em!!"

tiếng xe đua trong game phát ra đầy chói tai.

ngồi trước màn hình là hai cậu con trai đang mang cùng một tâm trạng vô cùng hăng hái, các ngón tay cũng hoạt động hết công suất mà nhấn lên các nút bấm trên điều khiển liên tục. cả hai đều quyết tâm mà nghiến răng, mắt nhìn màn hình như muốn toé ra lửa.

mỗi lần sunghoon cua xe, sunoo cũng không nhường nhịn mà cua theo để đẩy xe cậu. nhập tâm đến nỗi cả cơ thể cũng di chuyển theo, hai người đụng qua đụng lại đến mức muốn nhức hết cả vai.

đến lúc gần chạm đích, park sunghoon chợt nảy ra một "ý tưởng". cậu gác chân mình qua người kim sunoo giãy giãy tựa con cá mắc cạn, thân thể cao lớn chèn ép sunoo khiến em mất kiểm soát. nhân cơ hội em đang mất tập trung vì chân của mình, cậu liền bẻ tay lái, rịn ga phóng ngay đến đích.

"yah anh thắng rồi!!"

sunoo nghệch mặt ra nhìn sunghoon rồi lại nhìn xuống chân của cậu đang ngang nhiên gác lên chân em. hít vào một hơi thật sâu, em trừng mắt nhìn con người đang đắc thắng kia sau đó nhéo vào lòng bàn chân của cậu thật mạnh.

"tuyên bố nghỉ chơi!"

"ai da! đau anh!!"

"tại anh xứng đáng á! anh đừng có gác lên chân em nữa coi!"

sunoo lại nhéo cậu thêm một cái. chân gì mà dài dữ vậy!!

sunghoon la oai oái lên. cậu nhanh chóng rút chân ra rồi gãi đầu cười như kẻ ngốc hòng chuộc lỗi. điều này khiến hai chiếc lúm đồng tiền của cậu lộ ra. thế nhưng sunoo lại chẳng hài lòng, em giận dỗi khoanh tay trước ngực.

"anh chơi dơ!"

"chơi dơ mới thắng được. em biết hông?"

"em không muốn hiểu á!"

sunghoon đặt chiếc điều khiển xuống, toan nhào người đến bắt lấy cặp bánh bao của em mà nhéo thì đột nhiên điện thoại của sunoo vang lên.

ngọn lửa hừng hực mong muốn có được chiến thắng chân chính của em liền vụt tắt. sunoo chuyển sự chú ý từ sunghoon sang chiếc điện thoại đang sáng lên. thế nhưng khi nhìn thấy tên của người gọi đến, ánh mắt của em liền thay đổi.

"anh đợi em chút nha. anh heeseok gọi cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top