Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SMTHK-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là các đệ tử rất cảm động khi Thanh Vấn nhiều lần giúp bọn họ giảm một số lượng nhỏ các bài tập luyện (cực hình) từ Thanh Minh.

Nhưng điều đó không nghĩa là họ không phải đau đầu về vị sư huynh(sư diệt) mới này, đặc biệt người á khẩu nhất lại là Huyền Thương trưởng lão và chưởng môn nhân của bọn họ.

Không nói đâu xa, chỉ cần nói về một lần gần đây khi Huyền Tông cố gắng khuyên nhủ Thanh Minh không nên làm đều xằng bậy thôi là đủ hiểu.

"Thanh Minh à, con không thể nào khắc hoa mai lên đầu của các đệ tử Thiếu Lâm được..với lại chúng ta chỉ đến để tỉ võ thôi chứ không phải là đánh người đâu!"

"Ơ! nhưng bọn chúng mời chúng ta đến mà chưởng môn nhân! bọn chúng mời chúng ta để chúng ta đấm bọn chúng mà!"

"Làm ơn hiểu đạo lí giùm ta đi Thanh Minh à! là tỉ võ! tỉ võ đó!"

"Thì cũng là đánh người hoặc bị đánh thôi mà thưa ngài"

"con- hự!"

Huyền Tông ôm gáy thở dài đau khổ, ông quay đầu nhìn sang người đệ tử được các đệ tử đời ba tôn lên làm sư huynh chỉ trong một ngày, đôi mắt ông tha thiết như yêu cầu y hãy cứu rỗi cái tên không hiểu đạo lí trước mặt ông.

Nhưng có lẽ ông đã sai, lần này thay vì đáp lại với sự nho nhã và lễ độ như thường ngày thì Thanh Vấn chỉ đưa tay xoa đầu Thanh Minh rồi nhìn sang ông mỉm cười đầy ôn hòa.

"Lời lẽ của Thanh Minh hơi quá mức thực tế sao chưởng môn nhân?"

"Đúng vậy- huh?? không đúng! ý ta là làm sao một đạo sĩ có thể thốt ra những lời lẽ đó chứ? Thanh Vấn à, không phải con nên giải thích rõ ràng cho Thanh Minh rằng chúng ta chỉ tham gia đại hội võ lâm chỉ để tỉ võ và cho mọi người thay đổi cách nhìn về Hoa Sơn thôi sao?...??"

Thanh Vấn thở dài, y nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Minh khi vẫn nhìn Huyền Tông.

"Không thưa ngài, lần này con nghĩ rằng Thanh Minh đã đúng, làm sao mà lũ khốn- à không, ý con là sau những gì các môn phái đã đối xử với Hoa Sơn sau những gì chúng ta đã làm trong trận chiến ở đỉnh Thập Đại Vạn Sơn thì không phải chúng ta nên bổ đầu- không, không phải chúng ta nên cho họ nhìn thấy sức mạnh hiện tại Hoa Sơn đang có sao?"

Thanh Minh nghiêng đầu thoải mái khi được y xoa đầu, nhưng đôi mắt hắn dường như dại ra một chút và có chút bối rối.

'Chưởng Môn sư huynh vừa chửi tục à? "Bọn Khốn"? "Bổ đầu"?...Sư huynh????'

"Ta biết con nghĩ cho Hoa Sơn, nhưng những đệ tử của Hoa Sơn hiện tại không thể-"

Thanh Vấn đột nhiên chen ngang lời của Huyền Tông.

"Không thưa chưởng môn nhân, con sẽ không đồng ý về những lời này của ngài, khiêm tốn là tốt nhưng đó không phải là lí do để hạ thấp sức mạnh của các đệ tử, đặc biệt là sau những gì họ đã trải qua"

Y mỉm cười nhu hòa nhìn vào gương mặt đã nổ lực rất nhiều cho Hoa Sơn của vị chưởng môn nhân hiện tại, đôi mắt ấy như một lời an ủi và động viên không tên đối với Huyền Tông.

"Hoa mai đã nở rộ trên Hoa Sơn rồi ạ"

"Hoa mai...?"

"Đúng vậy ạ, vì vậy xin hãy tin vào Thanh Minh và con, Hoa Sơn sẽ lần nữa 'nở rộ' khắp Trung Nguyên thưa ngài"

Đôi mắt của Huyền Tông dường như đã mở to trong giây lát vì ngạc nhiên, nhưng sau đó ông chỉ thở ra một hơi rồi mỉm cười ôn hòa nhìn xuống hai vị đệ tử của Hoa Sơn.

"Tất nhiên ta tin bọn con rồi, xin hãy giúp Hoa Sơn nở rộ một lần nữa"

"Đừng nói vậy thưa ngài, Hoa Sơn có thể 'nở rộ' hay không là nhờ vào sự chăm chỉ các đệ tử, bọn họ mới là người xứng đáng với sự tin tưởng này"

Thanh Vấn nhìn đôi mắt hiền từ sau bao nhiêu thăng trầm của Huyền Tông, y khẽ nhắm mắt lại rồi ôm quyền với ông.

"Đệ tử đời ba Thanh Vấn xin được phép bài tỏ lòng biết ơn chân thành với những gì ngài đã làm cho Hoa Sơn"

'Là Chưởng môn nhân đời thứ 21 của Hoa Sơn, ta thật sự biết ơn với những gì ngươi đã làm'

Huyền Tông bối rối trong giây lát, ông định đưa tay đỡ y dậy nhưng lại khựng lại khi thấy ngay cả Thanh Minh cũng làm như vậy.

"Đệ tử đời ba Thanh Minh xin cảm ơn về những vất vả mà mọi người đã chịu đựng để giữ gìn Hoa Sơn"

'ta, Thanh Minh- đệ tử thứ 13 của Hoa Sơn, ta xin lối vì những gì các ngươi đã chịu đựng...'

Huyền Tông ngơ ngác trước hành động của cả hai, nhưng ông dường như không nói thành lời trong giây lát, ông khụy một chân xuống ngang tầm với hai người bọn họ, đôi tay cằn cõi đặt lên đầu cả hai.

Nụ cười ôn hòa vẫn thường trực trên môi, nhưng khóe mắt dường như đã lấp lánh vài giọt lệ thủy tựa lúc nào.

"với tư cách là chưởng môn của Hoa Sơn, ta thật sự..thật sự vô cùng vui mừng và biết ơn khi hai đứa đã lựa chọn Hoa Sơn trở thành nhà của mình"

Và cứ như vậy, thay vì Thanh Minh bị la mắng vì đòi đấm vào mặt các đệ tử của môn phái khác thì hắn lại được khen ngợi bởi khung cảnh cảm động đó.

Khi nghe tin tức đó, dù các đệ tử không biết Thanh Vấn có đang thật lòng hay không nhưng bọn họ đều phải cảm thán về mức độ thấu hiểu và cách bàn luận của y về vấn đề của câu chuyện.

Thanh Vấn có thể là người bảo vệ các đệ tử khỏi Thanh Minh.

Nhưng đôi khi y cũng là người bảo vệ Thanh Minh khỏi lời la mắng từ các trưởng lão.

Và Thanh Vấn cũng là người được Thanh Minh bảo vệ khỏi...à không, hắn không gây chuyện là bọn họ mừng rồi chứ bảo vệ cái quái gì chứ...

Nói nhỏ cho các người nghe, dạo này tần suất Thanh Minh lén trốn xuống Hoa Âm nhiều hơn hẳn, một phần là do hắn đi làm việc mờ ám, nhiều phần là do đi mua rượu và thức ăn ngon để đãi Thanh Vấn sư huynh của hắn.

Các đệ tử có ghen tị không? Có! họ đã nhiều lần muốn mách trưởng lão nhưng Thanh Vấn sư huynh lại bao che "Con nhỏ" bằng cách nói chuyện với Huyền Linh trưởng lão để ông cùng y nói chuyện với chưởng môn nhân và bao che cho hành động của Thanh Minh.

Từ ngày Thanh Vấn xuất hiện thì Thanh Minh hắn chẳng khác nào hổ mọc thêm cách, Huyền Thương cũng nhiều lần bị đau đầu bởi những hành động của hắn, tất nhiên ông cũng đã nhiều lần nhắc nhở và la mắng, nhưng những lần như vậy y đều thể hiện khí chất của một đạo gia và "bẽ gãy" cánh của con hổ mang tên Thanh Minh nên ông cũng chỉ có thể á khẩu mà không nói thành lời.

"...Ta không biết nói sao nữa, từ ngày có Thanh Vấn thì Thanh Minh ngày càng được đà làm tới"

Huyền Thương thở dài ngán ngẩm, ông hoi cau mày day day trán.

"Nhưng cũng nhờ có Thanh Vấn nên Thanh Minh mới ngoan ngoãn nghe lời hơn không phải sao?"

Huyền Tông mỉm cười, ông hiểu những gì sư đệ của ông đang suy nghĩ nhưng biết làm sao đây? chính ông không phải cũng đã bị thuyết phục bởi tính cách và cách hành xử của Thanh Vấn rồi hay sao?

'Xin lỗi sư đệ, nhưng ai mà không động lòng với một đứa trẻ có khí chất của một đạo sĩ trong cái ổ sơn tạc này chứ...'

"Được đà làm tới gì chứ?? Thằng nhóc chỉ đang tận hưởng sau những ngày tập luyện vất vả cho các đệ tử thôi! Bộ huynh không thấy Thanh ấn và Thanh Minh gộp lại thì là văn võ song toàn hả?! hai đứa nhóc đó là điều mà Hoa Sơn có cầu cũng không có được đâu!"

"Nhưng nếu Thanh Minh cứ như vậy thì các đệ tử khác sẽ ghen tị-"

"Ghen tị?! sao bọn nó dám chứ? Thanh Minh là người đã kiếm tiền để nuôi cả cái Hoa Sơn này đó! nếu bọn trẻ dám ghen tị với người đã kiếm cơm cho bọn chúng thì đệ sẽ gõ đầu bọn nó!!"

"Huyền Linh à..bình tĩnh lại đi"

Huyền Tông thở dài, ông hiểu nỗi lo lắng của Huyền Thương, nhưng những gì Huyền Linh nói lại chẳng sai tí nào.

"Với lại đệ không nghĩ bọn trẻ sẽ ghen tị đâu, có ghen tị thì bọn chúng sẽ ghen tị với Thanh Vấn ấy"

"Tại sao? Thanh Vấn là một đứa trẻ nho nhã lễ độ yêu thương sư huynh đệ cơ mà?"

Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Huyền Thương thì Huyền Linh chỉ nhún vai và đẩy cửa sổ ra.

Bên ngoài là khung cảnh Thanh Vấn đang thở dài cố gắng tập trung đọc sách trong khi Thanh Minh ngồi trong lòng y và cố gắng thu hút sự chú ý từ sư huynh của mình, hắn như một đứa trẻ hết đưa đồ ngọt rồi lại chọt chọt nhẹ Thanh Vấn.

"Đó đúng là một khung cảnh ấm áp mà ta chưa từng thấy ở Thanh Minh"

"Không, ý đệ là lũ nhóc ở kia kìa"

Huyền Thương đưa mắt nhìn ra xa hơn một chút, nơi đó có một đám người đang lấp ló cùng nhau cau mày rì rầm gì đó.

"Đó..không phải đám trẻ Bạch Thiên sao?"

"Ừ Ừ bọn trẻ đó đó, do huynh không để ý thôi chứ dạo này Thanh Minh toàn đu bám Thanh Vấn nên bọn trẻ đâm ra ghen tị"

"Ghen tị? tại sao chứ?"

"Ầy! Huynh suy nghĩ tí đi! Bọn trẻ đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng Thanh Minh chứ? ấy vậy mà khi Thanh Vấn vừa mới đến thì Thanh Minh đã ngay lập tức quay sang ôm ấp rồi dành hết sự chú ý cho đứa trẻ đó, làm sao chúng không ghen tị được"

Cuối cùng Huyền Thương chỉ có thể á khẩu không nói thành lời, nhưng rõ ràng ông không thể phủ nhận điều đó.

'làm sao phủ nhận được khi gương mặt của chúng nó hiển thị sự ghen tị rõ ràng như vậy chứ...'

Thật ra nhóm người của Bạch Thiên cũng không nhận ra rằng bản thân đã hiển thị sự ghen tị rõ ràng đến mức đó.

Chiêu Kiệt túm chặt áo Nhuận Tông rồi nghiến răng ken két.

"Nhìn nó kìa, làm nũng đồ đó! thằng nhóc đó có phải người như vậy đâu!"

"Ta tưởng nó mồ coi như ta..thì ra tất cả chỉ là dối trá!"

"Mồ côi chứ đâu phải không có huynh đệ đâu sư huynh"

"Đệ im đi Chiêu Kiệt"

"Ơ đệ nói đúng mà"

"Gừ..Con im đi!"

"..vâng"

Chiêu Kiệt ỉu xìu im lặng, dù không biết hắn lại nói sai điều gì nhưng thôi thì cứ xem như hắn là người sai đi.

"Muốn sư diệt làm nũng..."

Lưu Lê Tuyết tự lẩm bẩm với bản thân, nàng đưa mắt nhìn Thanh Minh đang cười cười như một con mèo hư hỏng cố gắng thu hút sự chú ý của chủ mà có chút khó chịu.

"Nó vẫn làm huấn luyện các đệ tử, làm những gì được bảo..nhưng..Gừ..tự nhiên khó chịu quá"

Bạch Thiên siết chặt tay, đôi lông mày lá liễu hơi cau lại không hài lòng.

Ừ.

Dù không ai có ác cảm với Thanh Vấn hay nói thẳng ra sự thật nhưng quả thật là họ đang ghen tị.

'Ghen tị chết đi được ấy chứ'

[Góc tác giả: Mẹ kiếp vợ tôi đấy!! vợ tôi đấy!!]

[Người lên ý tưởng: gã tác giả ngốn cho tôi 1 đống tiền chỉ để tôi vẽ "Vợ" gã, mà thật ra là chồng tôi >:] ]

[Ảnh tự vẽ để thẩm mong mọi  không mang đi không không được cho phép]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top