Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc. Cốc. Cốc.

Những tiếng gõ đều đặn vang lên từ bên kia cánh cửa, Thanh Vấn nhướng mày khó hiểu, không biết có chuyện gì mà đêm nay lại có người đến làm phiền. Y bước đến mở cửa, trước mặt y là gương mặt cười tươi rối của Thanh Minh, trên tay hắn là hai chiếc bát đựng gì đó.

"Thanh Minh? Sao đệ lại đến giờ này?"

"Hehe, đệ đến chơi với huynh đấy"

"Thật đấy, ta không tin đệ tí nào"

Thanh Minh bĩu môi không hài lòng, hắn chen người đi về phía chiếc bàn duy nhất trong phòng rồi đặt hai cái bát kia xuống, giờ đây Thanh Vấn mới có thể nhìn rõ thứ bên trong bát là chè đậu đỏ. Y đóng cánh cửa sau lưng lại rồi nghiêng đầu khó hiểu.

"Chè đậu đỏ?"

Thanh Minh đưa tay lên quẹt mũi, gương mặt đầy tự hào.

"Đúng vậy, hôm nay là thất tịch đó! đệ với huynh cùng ăn chè đậu đỏ!"

Thanh Vấn nghe thế thì thấy buồn cười, y đi đến ngồi xuống ghế với gương mặt như nén cười.

"Thanh Minh à, nếu ta không lầm thì chẳng phải việc ăn chè đậu đỏ vào ngày thất tịch mang ý nghĩa như cầu mong sớm tìm được ý chung nhân sao?"

Hắn nghe vậy thì mặt đỏ lựng, nhìn thấy phản ứng đó thì Thanh Vấn biết ngay sư đệ của y chỉ muốn ham vui chứ chẳng có tí hiểu biết gì về mấy dịp lễ như thế này.

"Đệ mặc kệ! quan tâm gì mấy cái lời đồn thất thiệt đó chứ, đệ chỉ muốn ăn chè với huynh thôi"

"Đến chịu đệ thật"

Thanh Vấn lắc đầu cười khẽ, nhưng y vẫn cầm lấy chiếc bát rồi ăn một miếng, vừa đưa mắt lên y đã nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Thanh Minh.

"Ngon không?"

Dù hương vị của món chè này có chút mặn nhưng nhìn thấy ánh mắt như lấp lánh sao đó của sư đệ nhà mình, Thanh Vấn chỉ có thể thở dài trong lòng rồi gật đầu với nụ cười nhỏ trên môi.

"Không tệ, đệ nấu à?"

"Đ-đâu có"

Thanh Minh huýt sáo giả vờ ngây thơ, hắn cũng cầm bát chè lên ăn. Gương mặt vừa rồi còn thích thú nay đã cứng đờ, hắn đưa mắt nhìn Thanh Vấn vẫn đang bình tĩnh ăn chè đậu đỏ, tay nhanh chóng đưa lên cố cướp bát chè khỏi tay y, nhưng Thanh Vấn đã nhanh chóng đưa bát khỏi tầm với của hắn.

Mặt Thanh Minh đỏ bừng, hắn ấp úng.

"Đừng có ăn! huynh không sợ đau bụng hả?!"

"Hương vị của nó cũng không tệ đến thế đâu"

"Đừng có ăn!!"

Thanh Minh đưa tay ôm mặt đầy bất lực khi nhìn thấy Thanh Vấn đã nhanh chóng ăn hết bát chè đậu đỏ dở tệ đó, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi hắn.

"ưưư...sao huynh có thể ăn rồi khen cái món đó chứ..."

Thanh Vấn cười khúc khích, y lắc đầu rồi đưa tay xoa đầu hắn.

"Cảm ơn đệ vì đã nấu ăn cho ta nhé"

"Đệ đã nói đệ không có nấu mà.."

"Ừ ừ"

"Đệ không có nấu..."

"Ta tin đệ mà"

"...."


[góc tác giả: Ừm, mãi mới nhận ra hôm nay là thất tịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.]

[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top