Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Vi sư về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Tuyết Nhu.

Trong căn phòng nhỏ, Đặng Thanh Tâm mơ màng tỉnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc, trong đầu đang cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì.

Một thiếu niên thanh tú lao vào lòng nàng, sốt ruột nói: "Chủ nhân cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi! Người không biết ta lo lắng thế nào đâu."

Đặng Thanh Tâm bị Tiểu Hắc hóa thành hình người dọa cho tỉnh ngủ. Nàng nhớ rồi. Con hổ yêu chết tiệt kia hại nàng thảm rồi.

Chợt nàng nhớ ra gì đó. Phải rồi! Trước khi ngất đi, nàng đã ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc đó. Chắc chắn không phải là mơ. Người đó đã trở lại!

Đặng Thanh Tâm lao như bay xuống giường, vớ vội chiếc áo choàng mỏng treo trên vách. Tiểu Hắc hốt hoảng gọi với theo: "Chủ nhân đi đâu vậy? Vết thương còn chưa có lành mà!"

Đặng Thanh Tâm cắm đầu chạy, vết thương trên người nứt ra nàng cũng không biết. Mãi đến khi đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, trái tim nàng mới dần chùng xuống.

Không có ở đây. Người đó chưa về sao?

"Thanh Tâm?" - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng - "Chạy ra đây làm gì? Vết thương đã khỏi rồi sao mà còn chạy loạn?"

Đặng Thanh Tâm quay đầu lại, mặt đối mặt với gương mặt đẹp tựa thần tiên kia. Niềm vui như bọt sóng vỡ tan, nàng lao vào lòng hắn, cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn, vui vẻ reo lên: "Sư phụ về rồi!"

Lý Quân Trúc ngạc nhiên đứng đờ ra đó, lát sau mới vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.

"Ừm. Vi sư về rồi."

Đặng Thanh Tâm cứ bám lên người hắn như bạch tuộc. Hắn không gỡ ra được, đành ôm theo nàng vào phòng.

Lý Quân Trúc đặt nàng lên cái đệm bên bàn, bản thân ngồi xuống một bên, điềm nhiên như không nói: "Cởi áo ra."

"Hả?"

"Cởi áo. Xem vết thương."

Đặng Thanh Tâm ngồi cứng như khúc gỗ ở đó, chết cũng không dám động đậy. Lý Quân Trúc nghi hoặc hỏi: "Ngại cái gì? Vết thương trên người con còn không phải do ta băng bó?"

Đặng Thanh Tâm ngượng đỏ mặt, lí nhí nói: "Nhưng mà con lớn rồi."

Lý Quân Trúc sững người lại như ngộ ra gì đó, vội quay mặt đi, vậy nên Đặng Thanh Tâm không nhìn thấy vành tai hắn hơi ửng đỏ. Hắn chỉ bỏ lại một câu: "Thuốc trên bàn, con tự lo đi."

Đặng Thanh Tâm lấy lọ thuốc, cũng không đi ngay. Nàng đắn đo một hồi mới mở miệng: "Sư phụ lần này về ở bao lâu ạ?"

Lý Quân Trúc nhàn nhạt đáp: "Lần này sẽ ở khá lâu."

Đôi mắt Đặng Thanh Tâm sáng lên. Cô gái nhỏ vui vẻ cười tít mắt. Lý Quân Trúc bật cười gõ đầu nàng một cái: "Bằng tuổi con người phàm đều ẵm cháu rồi, nhìn con kìa."

Đặng Thanh Tâm cười he he: "Chúng ta là Chiến linh sư mà, sao xét theo tuổi của phàm nhân được. So với các tiền bối tuổi ngót nghét hàng trăm, con chẳng qua chỉ là đứa nhỏ chưa trải sự đời thôi."

Đặng Thanh Tâm nói rất hùng hồn, cứ như người vừa ngại ngùng nói "Con lớn rồi mà" kia không phải nàng vậy.

Nói rồi nàng cười tít mắt chạy về phòng. Lý Quân Trúc nhìn theo bóng nàng rời đi, đáy lòng dâng lên một tư vị không rõ.

Đứa nhỏ này của hắn bề ngoài cứ như đứa trẻ vô âu vô lo, chỉ hắn mới biết con bé đã trải qua những gì, đã vượt qua như thế nào.

Hắn thở dài một tiếng. Chuyện năm đó đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng nàng. Sau khi lớn lên, nàng vẫn luôn sống với bộ dạng tươi cười như nắng hạ, bên trong lại che giấu một trái tim chắp vá thảm thương.

Nàng muốn báo thù.

Đặng Thanh Tâm chạy một mạch về phòng,  để Tiểu Hắc biến thành người giúp mình bôi thuốc sau lưng. Nàng chống cằm ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Tiểu Hắc biết ánh mắt này. Chủ nhân cậu đang nhớ nhà.

Thiếu niên thoa thuốc xong, tự giác hóa thành một con đại bàng nhỏ chui vào lòng Đặng Thanh Tâm, cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực nàng. Đặng Thanh Tâm vuốt ve lớp lông mượt của cậu, khóe môi mỉm cười dịu dàng.

"Tiểu Hắc, ta kể đệ nghe một câu chuyện nha."

Tiểu Hắc kêu chíp một tiếng như gà con, ý bảo có thể.

Đặng Thanh Tâm mỉm cười ôm cậu, tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, bắt đầu kể: "Sáu mươi năm trước, ở một xóm nghèo nhỏ, có một cô bé chăn trâu. Cô bé đó có một gia đình rất hạnh phúc. Cho tới một ngày kia, cả xóm nhỏ đó bị đồ sát hoàn toàn, chỉ có mình cô bé còn sống. Cô bé được cứu đi, nhưng vẫn không quên mối thù năm đó. Vậy nên, cô bé quyết tâm trả thù. Trời cao có mắt, cô bé đã làm được. Sau đó cô bé tìm được cách hồi sinh những người khốn khổ đó, họ lại sống hạnh phúc với nhau."

Tiểu Hắc nằm trong lòng Đặng Thanh Tâm, trong đầu có thể lặp lại chính xác từng từ trong câu chuyện đó. Cậu đã nghe câu chuyện này rất nhiều lần. Hình như cứ mỗi lần nhớ nhà, Đặng Thanh Tâm lại kể câu chuyện này. Có lúc nàng kể cậu nghe, có lúc cậu không ở đó, nàng lại kể cho chính mình nghe. Rõ ràng câu chuyện đó là kể về chính mình nhưng cũng giống như một ước nguyện. Bởi thực tế, Đặng Thanh Tâm vẫn chưa báo được thù, thậm chí còn chưa tìm được hung thủ. Chỉ là câu chuyện đó, giống như khẳng định về mục tiêu mà nàng hướng tới, cũng như là động lực giúp nàng sống tiếp.

Tiểu Hắc hiểu chủ nhân mình. Cậu im lặng,  giang đôi cánh nhỏ ôm lấy thân hình gầy gò của thiếu nữ, lặng lẽ cùng nàng ngồi nhìn thời gian trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top