Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Ra ngoài rèn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Quân Trúc về rồi, Đặng Thanh Tâm dù vui vẻ nhưng cũng tiếc hùi hụi. Bánh ngọt của sư thúc là món khoái khẩu của nàng chỉ sau đồ ăn sư phụ nấu. Bây giờ Lý Quân Trúc về, nàng lại phải tuyệt thực, không dám lén đến chỗ sư thúc ăn chực nữa.

Hôm nay, đột nhiên Lý Quân Trúc gọi nàng đến: "Tháng sau mật giới ở phía Tây sẽ mở ra, bên trong có linh tuyền có thể giúp ích cho con tu luyện. Con tiến bậc quá nhanh, sợ là sẽ có chỗ không ổn định. Quay về chuẩn bị một chút, tháng sau đi cùng vi sư."

"Mật giới ở phía Tây? Sao con chưa từng nghe qua phía Tây có mật giới vậy ạ?"

Lý Quân Trúc giải thích: "Lần trước ra ngoài tìm chỗ rèn luyện, ngang qua một vùng đầm lầy ở phía Tây, tình cờ phát hiện nơi đó có một mật giới rất nhỏ. Tuy nhỏ nhưng linh khí rất thuần khiết, có vẻ như chưa từng được khai phá. Vi sư ở đó bế quan bảy năm, tìm được một linh tuyền khá tốt. Phép thuật của con là hệ thủy, linh tuyền này chỉ có lợi chứ không có hại."

Đặng Thanh Tâm càng nghe càng mê, rất mong thời gian trôi nhanh một chút để cùng sư phụ lên đường. Hồi nhỏ ở quê nghèo, nàng cả ngày chỉ quanh quẩn trong xóm, nơi xa nhất từng đi chính là ngôi chùa cổ trên núi. Sau khi đến Tử Liên, nàng lại ở trên núi tu luyện ngày đêm. Thỉnh thoảng có dịp lễ tết nàng có xuống núi dọn mộ nhưng cũng là đi rồi về ngay. Vậy nên lần này chính là lần đầu tiên nàng ra ngoài chơi xa.

Thật ra chuyến này không tính là đi chơi. Mật giới là cách gọi của vết rách không gian. Trong quá trình vận hành thế giới, thỉnh thoảng sẽ xảy ra sai sót khiến không gian rách ra, tạo thành một thế giới nhỏ tồn tại song song. Nơi này không có người sống, chỉ có những con quái vật hung dữ cùng vô vàn bảo vật mà bên ngoài không có. Vậy nên từ xa xưa, những người có phép thuật đều muốn chinh phục mật giới. Chỉ là mật giới nguy hiểm, kẻ không đủ bản lĩnh thì chỉ có vào chứ không có ra.

Nhưng những nguy hiểm này không đáng là gì với Đặng Thanh Tâm. Nàng là Chiến linh sư bậc Kết thể kỳ đầu, cùng cảnh giới với nàng hiện tại chỉ có những tiền bối rất rất nhiều tuổi thôi, từ đó có thể hình dung nàng hiện tại mạnh như thế nào.

Tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến lại bằng không.

Thời nay thiên hạ thái bình, ác linh bị thần trấn áp không dám làm loạn. Thỉnh thoảng có vài ác linh chán sống ra ngoài tác oai tác quái như hổ yêu đợt trước cũng không gây nên sóng gió gì. Vậy nên tuy Đặng Thanh Tâm rất mạnh nhưng nếu đặt mình vào nguy hiểm thật sự, vẫn không nói trước được gì.

Đó là lý do Lý Quân Trúc muốn tự mình dẫn nàng đi. Vừa để xem mấy năm mình không ở đây đồ đệ đã tiến bộ đến đâu, vừa để bảo vệ nàng không có sai sót.

Một tháng đối với những người có tuổi thọ trăm ngàn năm thì không tính là lâu. Đặng Thanh Tâm giắt song kiếm sau lưng, chiến y xanh thẫm ngắn gọn dễ hành động, tóc đen cột gọn thành một cái đuôi ngựa sau đầu bằng một sợi dây xanh biếc. Tiểu Hắc đậu trên vai nàng, khí thế hừng hực chuẩn bị lên đường.

Lý Quân Trúc đã đợi nàng ngoài cửa. Hắn vẫn không khác ngày thường là bao. Áo trắng giản dị, tóc vấn trâm ngọc, trường kiếm đeo bên hông. Chỉ là dung mạo hắn xuất chúng, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.

Đặng Thanh Tâm đứng phía xa nhìn mà ngơ ngẩn. Nam nhân đứng dưới tán cây, vững vàng như cây tùng, vài sợi tóc bị gió cuốn khẽ bay cùng với tay áo dài phấp phới giống như thần tiên hạ phàm. Ánh mắt người kia lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ, không chứa bụi trần, như một kẻ vô tâm với thế sự.

Nếu là người khác, nhìn thấy Lý Quân Trúc nhất định sẽ cho rằng thiên hạ trong mắt hắn chẳng khác nào những chiếc lá bé nhỏ kia, không đáng để ý. Chỉ có Đặng Thanh Tâm biết, con người thoạt nhìn lạnh lùng xa cách kia đã từng vì nàng xuống bếp, vì nàng may áo, vì nàng trị thương, vì nàng mà che chở trăm bề. Đằng sau vỏ bọc thờ ơ đó là một trái tim có độ ấm, chỉ là không thích thể hiện ra ngoài thôi.

"Chủ nhân, mặt đỏ hết lên rồi kìa."

Giọng nói của Tiểu Hắc khiến nàng giật mình. Hóa ra nàng đã đứng yên đó nhìn Lý Quân Trúc, đã vậy còn e thẹn mặt đỏ tim đập. Đặng Thanh Tâm hốt hoảng, vội niệm một câu thần chú tĩnh tâm, ép bản thân bình tĩnh lại rồi mới chịu đi tiếp.

"Sư phụ!"

Lý Quân Trúc nhìn qua, nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm.

Quả nhiên sư phụ thay đổi rồi. Hồi nhỏ rất kiên nhẫn với mình, bây giờ nói chuyện tiếc chữ hơn vàng, chỉ có mắng mình thì rất nhiệt tình.

Lý Quân Trúc triệu hồi kiếm Vọng Niệm, thanh kiếm liền biến lớn. Hắn bước lên kiếm, vươn một tay ra.

Đặng Thanh Tâm nhìn cánh tay vươn về phía mình, nhất thời ngu người.

Sư phụ đây là có ý gì?

Lý Quân Trúc thấy nàng đứng ngốc ở đó, không kiên nhẫn nói: "Còn ngây ra đó làm gì? Lên đây."

Lúc này Đặng Thanh Tâm mới ý thức được sư phụ muốn đỡ mình lên kiếm với Người. Nàng vừa định mở miệng nói rằng mình cũng biết bay. Nhưng rồi, nàng vẫn ngoan ngoãn nắm tay hắn, bước lên Vọng Niệm.

Đặng Thanh Tâm đứng nép sát vào lòng Lý Quân Trúc, trong lòng trộm vui vẻ. Chẳng mấy khi có cơ hội ở gần sư phụ như vậy, đương nhiên phải tận dụng triệt để.

Thế là suốt chặng đường, nàng ôm tâm tư nhỏ ấy, âm thầm ngại ngùng một mình. Dù sao thì chuyện nàng thích sư phụ là một bí mật, sẽ không có ai biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top