Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Ảo ảnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thanh Tâm mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm cái bàn đầy đồ ăn, đến mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài.

Lý Quân Trúc gõ đầu nàng một phát: "Nhìn cái gì? Không muốn ăn?"

Đặng Thanh Tâm vội xua tay: "Không có không có! Chỉ là con hơi ngạc nhiên thôi. Sư phụ không phải vẫn luôn bắt con tuyệt thực sao?"

Lý Quân Trúc gắp một miếng thịt kho vào chén nàng, đáp: "Con có tuyệt thực sao? Vậy ai là người nhân lúc ta không ở lén đến chỗ Phi Hải cọ cơm nào?"

"Sao sư phụ biết!?"

"Ta một tay nuôi con từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ còn không hiểu tính con sao?"

Đặng Thanh Tâm xấu hổ cực kỳ. Hóa ra chuyện xấu của mình sư phụ biết hết mà không nói, còn mình thì cứ che che dấu dấu như một kẻ ngốc. Nàng gục đầu, từ bỏ giãy dụa, ỉu xìu nói: "Sư phụ, con xin lỗi mà."

Lý Quân Trúc khẽ xoa đầu nàng. Hắn rất cao, Đặng Thanh Tâm đứng trước mặt hắn giống như nép gọn vào lòng, cực kỳ ấm áp và dễ chịu.

Ngày tháng ở Tuyết Nhu trôi qua yên bình. Lý Quân Trúc vẫn hệt như lúc nàng còn nhỏ, mỗi ngày từ sáng sớm đã lôi nàng dậy đi học, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Chỉ là Đặng Thanh Tâm cảm thấy có gì đó đã thay đổi.

Sư phụ dường như dịu dàng hơn rất nhiều.  Mặc dù trước nay Lý Quân Trúc đều đối xử với nàng đặc biệt hơn nhưng bản chất hắn lạnh lùng, dù thế nào cũng có cảm giác bị ngăn cách bởi một bức tường. Thế nhưng gần đây, hắn cười nhiều hơn, giọng nói ôn hòa hơn, cũng thường xuyên gần gũi với nàng hơn. Đặc biệt nhất, hắn không bắt nàng tuyệt thực nữa, mỗi ngày đều tự tay xuống bếp nấu một bữa cơm nhỏ hai người cùng ăn.

Đặng Thanh Tâm cảm thấy thật ấm áp. Có đôi khi nàng nghĩ mãi mãi như vậy cũng tốt. Nàng thích sư phụ, nhưng sư phụ cao không thể với tới. Vậy thì nàng làm một đệ tử ngoan ngoãn. Hắn vốn luyện thuật Hủy  tình, cả đời không thể động lòng. Sau này, Đặng Thanh Tâm cũng không gả đi nữa, sư đồ hai người sẽ sống mãi những ngày tháng bình yên này.

Một ngày nào đó, Lý Quân Trúc sẽ Thăng hoa thành tiên. Đặng Thanh Tâm sẽ ở lại chăm chỉ tu luyện, đến một ngày cũng đủ năng lực đi tìm hắn.

Đó là tương lai mà Đặng Thanh Tâm ao ước.

Hôm nay, Lý Quân Trúc nấu rất nhiều món, lại toàn là những món nàng thích. Hắn ngồi một bên không động đũa, chống cằm nhìn nàng ăn đến vui vẻ.

Đặng Thanh Tâm cắm mặt ăn, rồi lại ngẩng đầu lên: "Sư phụ không ăn ạ?"

Nàng ăn vội, khoé miệng dính một ít nước sốt.

Lý Quân Trúc khẽ cười, vươn tay lau đi vết sốt trên môi nàng, nét mặt đầy ý cười: "Lớn rồi sao còn hậu đậu vậy?"

Đặng Thanh Tâm bị động tác này khiến cho mặt đỏ tim đập. Nàng bối rối vươn tay lau lung tung trên mặt, cố dấu đi hai má đỏ ửng.

Lý Quân Trúc cười càng ấm áp: "Mới vậy đã ngại ngùng, sau này phải làm sao?"

Đặng Thanh Tâm nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn.

Lý Quân Trúc cũng đoán được phản ứng này của nàng, không nói hai lời, bàn tay nhẹ nhàng giữ đầu nàng, bờ môi mát lạnh nhẹ nhàng phủ xuống.

Đầu óc Đặng Thanh Tâm nổ bùm một tiếng, sợ tới mức không động đậy nổi. Trời đất ơi sư phụ đang làm cái gì vậy!? Sao lại hôn mình? Người rốt cuộc có biết bản thân đang làm gì không? Aaaa sư phụ hôn mình rồi! Giờ mình phải làm gì đây? Đẩy ra? Nhưng mà mình không muốn! Môi sư phụ mềm quá. Trời ơi Đặng Thanh Tâm ngươi lại nghĩ lung tung cái gì vậy?!"

Lý Quân Trúc hôn nàng, nồng nàn và quyến luyến. Hai cánh tay hắn hữu lực ôm gọn nàng vào lòng. Đôi mắt hắn khép hờ, chủ động đẩy sâu nụ hôn đó, khuấy đảo đến mức Đặng Thanh Tâm đến nghĩ cũng không nghĩ nổi.

Chẳng biết qua bao lâu, Lý Quân Trúc mới chịu buông nàng ra, trước lúc rời khỏi còn khẽ cụng lên trán nàng một cái.

Cả người Đặng Thanh Tâm đỏ thành con tôm luộc.

Lý Quân Trúc lùi ra, không nói gì, để nàng có thời gian cẩn thận suy xét chuyện gì vừa xảy ra.

Đặng Thanh Tâm mất hồn một lúc lâu mới tỉnh, hốt hoảng đứng bật dậy, loạng choạng té khỏi ghế, lắp bắp hỏi: "Sư sư sư sư phụ, Người vừa... vừa...con... lúc nãy...môi... Người...!?"

Lý Quân Trúc đỡ nàng dậy, cẩn thận dùng phép thuật giúp nàng giảm đau, ôn nhu đáp: "Thanh Tâm vẫn không hiểu sao? Vi sư thích con. Không phải là tình cảm sư đồ. Ta muốn mãi mãi ở bên cạnh con."

Thấy nàng vẫn ngơ ngác, Lý Quân Trúc dường như có hơi mất mát, khẽ thở dài: "Không cần vội. Con cứ từ từ suy nghĩ, vi sư chờ con."

Nói rồi hắn đứng dậy, định ra ngoài để tạo không gian cho nàng.

Đặng Thanh Tâm hoàn hồn, vội túm lấy tay áo hắn, đỏ mặt nhỏ giọng lí nhí: "Con...con cũng thích sư phụ."

Nàng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Lý Quân Trúc nghe rất rõ. Hắn ôm nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Thật sao? Nghĩ kỹ rồi?"

Đặng Thanh Tâm liều mạng gật đầu như giã tỏi.

Lý Quân Trúc hài lòng lắm, vui vẻ ôm chặt hơn. Hương trầm thanh lãnh truyền vào mũi, lan vào phổi, tràn vào tim, bao phủ lấy tâm trí.

Đặng Thanh Tâm đắm chìm trong cái ôm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top