Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Tru Vong đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may Đặng Thanh Tâm đã luyện đến cảnh giới Kết thể, cho dù bị phong ấn tiên châu, sức chịu đựng vẫn tốt hơn người khác. Nếu không, dưới sự tra tấn tàn bạo của trưởng lão kỉ luật, người khác đã sớm chết rũ xương rồi.

Đặng Thanh Tâm bị giam giữ ba ngày, còn sống, nhưng sống không bằng chết. Đến ngày thứ tư, một nhóm đệ tử xông vào, túm xích trói tiên lôi nàng ra ngoài.

Ở học viện Tử Liên, trên một dãy núi tách biệt, có một đài cao chuyên dùng để trừng phạt tội nhân, gọi là Tru Vong đài. Những tội nhân bị phán xét trên Tru Vong đài đều là những kẻ phạm tội tày trời, kết cục thường là phế bỏ tiên châu, đày xuống vực Vô Vọng tự sinh tự diệt.

Bây giờ Đặng Thanh Tâm bị trói tại nơi này, quỳ gối trước hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ, chờ đợi phán quyết.

Ở vị trí cao nhất, Trần Phi Hải đơn độc ngồi đó. Hắn mới tỉnh lại không lâu, cơ thể vẫn còn yếu, gương mặt tái nhợt mang theo mỹ cảm yếu đuối trước nay chưa từng thấy. Thế nhưng ánh mắt hắn lại lạnh như băng. Đặng Thanh Tâm quỳ trên đài, tầm mắt bị máu nhuộm một tầng đỏ thắm, đối diện với ánh mắt lạnh lùng xa lạ đó.

Trong trí nhớ của nàng, ánh mắt của người kia tuy uy nghi nhưng vẫn luôn ẩn chứa ý cười ấm áp. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được, hóa ra người đứng đầu một học viện chính là như vậy. Chẳng hiểu sao Đặng Thanh Tâm bình tĩnh đến lạ. Nàng đảo mắt, quả nhiên nhìn thấy Hồ Nhàn đứng cách đó không xa. Hình như nàng ta rất vui, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt đắc thắng từ trên cao nhìn xuống. Đặng Thanh Tâm cụp mắt, cười lạnh trong lòng.

Ai là kẻ đứng sau, chẳng cần phải suy đoán nữa.

Trần Phi Hải được một đệ tử đỡ dậy. Hắn đứng ở vị trí cao nhất, cất giọng nói: "Tội đồ Đặng Thanh Tâm, tâm trí không kiên định, lòng mang ác niệm, cấu kết với phù thủy phản bội học viện, khiến nhiều người thiệt mạng, nay đã đoạ thành phù thủy. Ngươi có gì muốn nói không?"

Đặng Thanh Tâm bình tĩnh ngẩng đầu, chống đôi chân đầy thương tích đứng dậy. Thân hình tiều tụy của nàng cô độc đứng đó vậy mà lại toát ra khí thế hiên ngang bất khuất. Nàng nói: "Đệ tử không hề phản bội học viện, không hề cấu kết với phù thủy, càng không bị ác linh thao túng. Đệ tử bị oan, xin viện trưởng minh xét."

"Có oan hay không, kiểm tra sẽ rõ."

Trần Phi Hải quay sang Hồ Nhàn: "Sư muội, làm phiền muội."

Hồ Nhàn gật đầu. Nàng ta bước lên phía trước, cao giọng nói: "Kẻ bị ác linh thao túng, hào quang phép thuật là màu đen. Tru Vong đài có chú thuật đặc biệt, có thể khiến cho hào quang phép thuật xuất hiện. Ngươi có oan hay không, đến lúc đó sẽ rõ."

Hồ Nhàn đọc thần chú. Ngay lập tức, cả Tru Vong đài được một tầng ánh sáng bạc bao phủ. Các bệ pha lê xung quanh phản chiếu ánh sáng, hội tụ lại trên người Đặng Thanh Tâm. Chùm sáng kéo ra ánh hào quang trong tiên châu của nàng, ban đầu mờ nhạt, dần dần rõ ràng hơn.

Là một màu đen u ám.

Đặng Thanh Tâm không thể tin vào mắt mình. Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này, nỗi căm phẫn tuôn trào dữ dội. Trần Phi Hải đứng trên cao, nheo mắt nói: "Bằng chứng đã rõ ràng, ngươi còn gì để nói?"

"Không... không thể nào."

Hồ Nhàn không dấu vết nhếch mép cười, đầu ngón tay tụ một tầng ánh sáng, Sương Lăng từ trên không lao xuống đánh thẳng vào ngực Đặng Thanh Tâm. Cơ thể bé nhỏ bị hất văng ra, xích trói tiên nghiến vào tủy xương, chấn động đến tận hồn phách. Đặng Thanh Tâm hộc máu, ngã nằm trên đất, chật vật như một con chó hoang bị người đuổi đánh.

Tai nàng vẫn nghe thấy những lời mắng nhiếc từ những người đã từng cùng nàng nói cười. Bọn họ chưa từng suy xét hay lắng nghe lời giải thích của nàng. Trong mắt họ, nàng chính là kẻ hai mặt lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú. Không một ai lựa chọn tin tưởng nàng.

Sương Lăng vẫn tiếp tục lao đến, chỉ là Đặng Thanh Tâm không để ý. Nàng đang tự hỏi mình có đau lòng không. Hình như là không. Nàng không quan tâm bọn họ nghĩ gì nói gì. Có lẽ giống như bọn họ nói, nàng là kẻ vô cảm. Hoặc cũng có lẽ, trên thế gian này, nàng chỉ quan tâm đến suy nghĩ người đó mà thôi. Gương mặt nàng vẫn bình tĩnh, mặc cho áo quần trên người đã nhuộm thành màu đỏ, rách tả tơi.

"Trưởng lão kiếm thuật tới rồi!"

Có người đột nhiên hô lên. Đặng Thanh Tâm giật mình, ngẩng đầu dậy. Trong tầm mắt đỏ rực của nàng, bóng người áo trắng từ trên cao đáp xuống, vẫn y như lần đầu gặp gỡ trong kí ức của nàng. Thật sạch sẽ.

Năm đó, khi bóng áo trắng này xuất hiện đã cứu vớt cuộc đời nàng. Bây giờ, thời khắc này như thể trùng lặp với cái ngày sáu mươi năm trước. Bỗng nhiên Đặng Thanh Tâm thấy sợ hãi.

"Bộ dạng ta thê thảm như vậy, thật không muốn sư phụ nhìn thấy chút nào." Đặng Thanh Tâm thầm nghĩ.

Lý Quân Trúc đáp xuống Tru Vong đài, Tiểu Hắc bay phía sau, nhìn thấy chủ nhân nằm sấp trên mặt đất, hoảng hốt lao đến. Giọng nói cậu run run, mang theo tiếng thở gấp dồn dập và lo lắng: "Chủ nhân! Chủ nhân có sao không? Xin lỗi, xin lỗi chủ nhân. Đệ đã tìm sư phụ của tỷ tới rồi, sẽ không sao đâu. Chủ nhân. Tỷ tỷ. Cố gắng lên."

Mây mù ảm đạm trên Tru Vong đài. Thiếu nữ bị xích trói tiên xuyên qua xương, nằm bất động giữa vũng máu. Trong đôi mắt nàng, khắp nơi đều mang một màu đỏ thẫm. Nàng nhìn những người mình đã từng tin tưởng bây giờ lại không ngừng phỉ nhổ nàng, vậy mà đáy lòng vẫn không loạn. Giữa sắc đỏ chết chóc, ánh mắt nàng thủy chung hướng về bóng người áo trắng uy nghi phía trước, như đang níu kéo tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của mình.

Đặng Thanh Tâm không màng danh dự. Nàng chỉ cần sư phụ tin tưởng mình.

Bởi vì đức tin duy nhất của Đặng Thanh Tâm chính là Lý Quân Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top