Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thanh Tâm đã từng tưởng tượng rất nhiều tình huống khi gặp lại Lý Quân Trúc. Trong số đó, khả năng cao nhất chính là hai người chĩa kiếm vào nhau, đánh một trận sinh tử. Hoặc cũng có thể nàng sẽ không khống chế được cảm xúc, sẽ khóc lóc, sẽ bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại, Đặng Thanh Tâm cảm nhận rất rõ bản thân chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy.

"Lý Quân Trúc, lâu rồi không gặp." - Nàng nghe thấy chính mình nói như thế.

Lý Quân Trúc thoáng sững sờ, sau đó rủ mắt, khôi phục dáng vẻ như ngày thường.

Hắn thầm nghĩ: Rốt cuộc mình hy vọng điều gì? Thanh Tâm còn sống, còn trở về đã là quá tốt rồi. Mình đối xử với con bé như vậy, chẳng lẽ còn chờ nàng gọi mình một tiếng sư phụ hay sao?

Lý Quân Trúc bước đến, ra hiệu mời ngồi rồi tự mình ngồi xuống ghế bên cạnh. Thoáng chốc, gió lại thổi, hệt như buổi sáng mười năm trước.

Đặng Thanh Tâm ngồi xuống, rủ mắt nhìn tách trà đóng băng, lòng thầm nhớ lại năm đó mình đã nghĩ gì. Nàng lắc đầu. Nhớ không ra.

Lý Quân Trúc nhìn nàng, đáy lòng trào dâng một trận xót xa. Trông nàng tiều tụy quá. Đôi mắt trước kia từng đong đầy ánh sáng bây giờ chỉ còn lại sự sắc lạnh như băng. Hắn cố gắng tìm kiếm chút điểm tương đồng của người trước mặt với thiếu nữ mười năm trước. Cuối cùng hắn nhận ra rằng hoàn toàn không có gì khác biệt. Nàng vẫn là Đặng Thanh Tâm, vẫn là linh hồn thuần khiết chính trực đó. Chỉ là nàng đã trưởng thành. Bị ép trưởng thành theo một cách thật tàn nhẫn.

Hai người mặt đối mặt. Sự im lặng chết chóc bao trùm.

Lý Quân Trúc cảm thấy không ổn, lên tiếng phá vỡ: "Mấy năm qua...con sống có ổn không?"

Đặng Thanh Tâm cười nhẹ: "Trọng thương. Cảnh giới giảm liền mấy bậc. Bị ném vào vực Vô Vọng trong khi vẫn còn chịu phong ấn phép thuật. Ta sống có ổn không, điều này không phải quá rõ ràng rồi sao?"

Lý Quân Trúc không nói được gì nữa. Hắn biết bây giờ có nói gì làm gì cũng không thể thay đổi được quá khứ. Là hắn đưa người về Tử Liên. Là hắn gieo cho nàng hy vọng. Là hắn không bảo vệ tốt cho nàng. Là hắn tự tay đánh nát chút hy vọng cỏn con mà nàng liều mạng gìn giữ.

Đặng Thanh Tâm thấy Lý Quân Trúc không trả lời bèn hỏi tiếp: "Hôm nay ta đến đây vốn là có chuyện muốn hỏi. Có lẽ trưởng lão kiếm thuật ngài rõ hơn ai hết về chuyện nhà của ta. Ta hỏi ngài, năm đó người đưa ra quyết định chọn địa điểm chết thay có phải là ngài không?"

Đó là lần đầu tiên Đặng Thanh Tâm nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt vẫn luôn thờ ơ của hắn. Nàng bật cười. Nhìn phản ứng này, xem ra câu trả lời cũng đã rõ rồi. Đặng Thanh Tâm cảm thấy sao mình ngốc quá. Nàng đang hy vọng điều gì chứ? Hy vọng hắn nói rằng ta hoàn toàn không biết chuyện này sao?

Thật nực cười.

Giọng nói của Lý Quân Trúc không dấu được run run, hiển nhiên là vì không thể ngờ được Đặng Thanh Tâm đã biết hết tất cả. Hắn hỏi: "Con biết từ bao giờ?"

"Hửm? Thái độ này của ngươi là cho rằng cả đời ta cũng sẽ không tra ra được sự thật sao? Ta vẫn luôn tự hỏi tại sao nỗ lực tìm hiểu sáu mươi năm của ta đều đi vào ngõ cụt, hóa ra là có người phía sau nhúng tay, đã vậy đó còn là người ta tin tưởng nhất. Lý Quân Trúc, ta nói cho ngươi biết, ta của bây giờ đã không còn là kẻ ngốc chỉ biết mù quáng tin một người nữa rồi. Thứ ta muốn biết, tự khắc sẽ có cách tìm được. Ngươi chỉ cần trả lời ta, tại sao lại làm như vậy? Không phải Chiến linh sư các ngươi mở miệng ngậm miệng đều lấy bảo vệ thiên hạ làm đầu hay sao?"

Lý Quân Trúc bị nàng nói trúng, nhất thời cứng họng. Một lúc sau hắn mới khẽ thở dài: "Năm đó bọn ta thật sự không còn cách nào khác. Hung thủ là một Chiến linh sư, lén lút tu luyện cấm thuật để đi đường tắt, hậu quả là dịch bệnh tràn lan, nhân tâm hỗn loạn. Bọn ta truy lùng nhiều năm, nhưng đối phương quá xảo quyệt, dân chúng lại có xu hướng nổi loạn. Để xoa dịu tình hình đó, bọn ta buộc phải tìm người chết thay. Lúc đầu cũng có mấy người chấp nhận hy sinh, nhưng trong mắt dân chúng, kẻ mà khiến cả giới Chiến linh sư cũng không làm gì được nhất định phải là một tổ chức thần bí nào đó, nhưng chỉ có vài người chịu hy sinh, không thể ổn định được lòng dân. Tình hình khi đó rất loạn. Chiến tranh, trộm cắp, giết chóc, dẫm đạp, người chết như ngả rạ. Bọn ta bèn tìm một chỗ ít người nào đó, coi như hạn chế tối đa số người chết, cũng may cuối cùng vẫn ổn định lại được tình hình. Ba năm sau, bọn ta đã bắt được hung thủ, cũng đã khiến hắn trả giá. Chỉ là những người đã mất thì không thể trở lại nữa."

"Vậy nên vì sự vô dụng của các ngươi, những người phàm vô tội liền phải chết?"

"Thanh Tâm, ta biết con hận, nhưng vì lợi ích chung, sự hy sinh là cần thiết. Ta tin con hiểu được điều này."

Đặng Thanh Tâm phá lên cười, tiếng cười thê lương vang vọng trên đỉnh núi trống trải: "Hay cho câu vì lợi ích chung! Ta đương nhiên biết chứ. Trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, nhưng dựa vào đâu sự hy sinh của một số ít người có thể đem lại bình yên cho số đông lại được nói nghe khí thế như vậy? Sự hy sinh chỉ thật sự có ý nghĩa khi bản thân người đó tự nguyện, mà sự hy sinh lúc đó của họ vốn là vô nghĩa! Các ngươi lấy tư cách gì ép chết bọn họ để đổi lại tính mạng của người khác? Đã hỏi qua ý của họ chưa? Mạng của người khác là mạng, mạng của họ không phải là mạng sao? Lý Quân Trúc, ngươi có biết tại sao chỉ là một Chiến linh sư lại có thể năm lần bảy lượt trốn thoát sự truy bắt của các ngươi không? Bởi vì vốn dĩ các ngươi chưa từng nỗ lực bắt hắn! Ta đã tra ra được sự tình năm đó. Một đám Chiến linh sư mặt người dạ thú, đường đường là trưởng lão có danh tiếng ở nhiều học viện lại cấu kết với kẻ ác nhằm được hắn chia chút lợi ích của cấm thuật. Nếu không phải vì các ngươi, hung thủ đã sớm bị bắt, ba mươi chín mạng người đã không phải chết một cách oan uổng! Đều nói ác linh phù thủy là kẻ độc ác, nhưng ta thấy các ngươi mới thật sự là quỷ dữ!"

Lý Quân Trúc cả kinh, không thể tin được hỏi lại: "Con...con nói cái gì?"

"Ngươi không tin? Cũng đúng. Các ngươi có bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình đâu. Cả một đám người lấy danh nghĩa cứu người giúp đời, làm chuyện xấu thì che che dấu dấu, che không được thì kiếm cớ đùn đẩy. Ngươi nhìn bao nhiêu đệ tử thiếu niên ngoài kia, tất cả đều đang mong chờ một tương lai được hành thiện cứu người, cuối cùng vì một đám trưởng bối ích kỷ, tương lai bọn chúng làm sao nên người?"

Khóe môi Lý Quân Trúc run run, muốn nói gì đó lại chẳng thốt nên lời. Trước đây hắn nghĩ cứ che dấu chân tướng năm đó, Đặng Thanh Tâm có thể sống một đời vô ưu. Nhưng hóa ra hắn mới chính là kẻ ngốc, bị một đám tiểu nhân xoay vòng vòng, bị lừa gạt, lợi dụng mà không hay biết rồi lại tự tay hủy hoại cuộc đời của người hắn yêu nhất. Hắn tự hỏi nếu năm đó mình đủ tỉnh táo như Đặng Thanh Tâm bây giờ, có phải những bi kịch kia sẽ không xảy ra? Nàng sẽ trải qua tuổi thơ êm ấm bên gia đình. Lớn lên, sống một cuộc đời bình yên như bao người khác trong xóm nhỏ rồi lại trở về với đất. Thì ra chính hắn đã hủy hoại nàng. Hủy hoại cả một đời.

Đặng Thanh Tâm không chờ hắn phản ứng, thản nhiên nói tiếp: "Ta lúc trước đã từng tự hỏi, sao mình lại may mắn đến vậy. Lẽ ra một đứa trẻ không nơi nương tựa phải chết ở đầu đường xó chợ, vậy mà ta lại tình cờ được tiên nhân cứu giúp. Bây giờ nghĩ lại, có phải ngươi đã ở đó từ đầu, chứng kiến tất cả, cuối cùng nhặt ta về coi như bù đắp phải không?"

Đặng Thanh Tâm hỏi, nhưng lại chẳng cần câu trả lời. Bởi vì nàng biết, dù câu trả lời là gì thì bọn họ cũng không thể cứu vãn được nữa.

Thì ra tất cả những ôn nhu khi đó, không phải vì nàng là Đặng Thanh Tâm, mà chỉ vì nàng là người duy nhất còn sống mà thôi.

Lý Quân Trúc không đáp nổi. Cổ họng hắn như bị ngàn cây kim đâm thủng, không phát ra nổi một âm thanh. Trong lòng hắn bây giờ đều là sự hối hận. Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng nói ra điều mà hắn vẫn luôn muốn nói với nàng suốt mười năm qua: "Thanh Tâm, xin lỗi con."

Thật sự xin lỗi con.

Dù rằng bây giờ lời xin lỗi cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Nhưng ta vẫn muốn xin lỗi con.

Một bước sai, chính là vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top