Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45: Dàn trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày đầu tiên của mùa đông. Những bông tuyết đầu mùa dịu dàng bay bay trong không khí.

Mấy đứa trẻ đội mũ len, kéo nhau ra đường nghịch tuyết. Tiếng cười đùa rộn rã vang cả một góc sân.

Người lớn đứng tựa cửa, xoa xoa hai cánh tay, ngẩng đầu nhìn trời mà xuýt xoa: "Năm nay coi bộ là rét đậm đấy. Ông nó ơi, coi mà sửa lại chuồng gà đi kẻo lại lạnh chết cả đám."

Đối với người nông dân, thứ họ quan tâm chỉ là một ngày ba bữa, mùa màng thời tiết, hay là con cái có được đủ ăn đủ mặc không.

Người khá giả một chút lại quan tâm năm nay kinh doanh thế nào, trời lạnh như vậy hàng hóa vận chuyển có hư hỏng gì không, lời lỗ ra sao.

Người có quyền có chức lại lo lắng nhiều hơn, bận rộn nhiều hơn, nhưng chung quy vẫn là những việc hàng ngày.

Bọn họ không biết rằng mùa đông năm nay, sẽ là mùa đông lạnh nhất trong lịch sử. Họ cũng không biết, xa phía sau lớp sương tuyết mờ mịt, bánh xe thời đại sắp sửa đổi hướng.

Trên một vách đá cheo leo, áp suất không khí đột nhiên hạ xuống cực thấp. Một vết rách khổng lồ xuất hiện giữa hư vô, lan rộng như cái hố máu và trào ra từng luồng tử khí nồng đậm đến ngạt thở.

Bóng người khoác áo choàng xanh đậm bước ra, theo sau là bóng dáng của hai nam nhân, cuối cùng là một đội quân ác linh xếp hàng ngay ngắn bước từng bước thật đều.

Đặng Thanh Tâm tháo mũ áo, xoã mái tóc dài ra để những sợi tóc tùy ý bay trong gió tuyết. Nàng rủ mắt nhìn xuống vách núi, nơi có hơn hàng trăm người lúc nha lúc nhúc.

Đó chính là lực lượng Chiến linh sư đánh vào vực Vô Vọng đang đóng quân dưới núi.

Bọn họ không hề hay biết lối vào vực đã được Đặng Thanh Tâm tự do khống chế, chỉ chăm chăm kéo quân đến dãy Hoành Sơn trong khi kẻ địch đã ở ngay sau lưng.

Nàng dùng phép thuật phóng tầm mắt kiểm tra một lượt. Chà, toàn là người quen.

Bên dưới đều là những gương mặt Đặng Thanh Tâm đã nhìn thấy trong báo cáo những chuyện bê bối mà Hà Thanh Huy cùng đám ác linh tra được, còn có cả những kẻ đã tham gia vào vụ thảm sát năm xưa.

Thật không ngờ chỉ một lá thư khiêu chiến lại có thể tụ tập đủ tất cả ở đây.

Đặng Thanh Tâm lại quét mắt nhìn kĩ một vòng, vẫn không thấy bóng hình quen thuộc kia.

Trái tim nàng đột nhiên lệch một nhịp.

Tại sao hắn không đến?

Thư khiêu chiến gửi thẳng đến Tử Liên, còn đến tận nơi gặp hắn, hắn không tức giận sao? Không đến đây đập chết nghịch đồ này sao?

Nàng làm nhiều như vậy, chỉ muốn tìm một cái cớ để đối mặt trực tiếp với kẻ thù của mình, cũng là để chặt đứt tất cả ảo tưởng trong lòng. Hắn không đến, vậy nàng phải làm sao đây?

Trong một khoảnh khắc nàng nghĩ, có khi nào hắn vẫn còn niệm chút tình cũ, không muốn đối đầu với nàng không?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, nàng thật sự muốn tát mình một cái.

Tỉnh lại đi Đặng Thanh Tâm. Ngươi thành trẻ mồ côi chính là do một tay hắn gây nên. Ngươi còn muốn nói đỡ cho hắn? Không thấy tội lỗi với những người đã chết sao?

Tiểu Hắc thấy nàng cứ chần chừ đứng đó, nghi hoặc hỏi: "Tỷ tỷ, sao vậy?"

Đặng Thanh Tâm lắc đầu, xoay người đi, cất giọng phân phó: "Thanh Huy dẫn một trung đoàn đi đường vòng bao vây thung lũng này lại. Tiểu Hắc dẫn một nhóm đi bày kết giới phong ấn theo sơ đồ của ta. Còn lại theo ta chuẩn bị đi gặp bọn chúng."

Tất cả cùng đồng thanh hô: "Rõ!"

Đặng Thanh Tâm kéo mũ áo choàng trùm lên đầu rồi rời đi. Một trận gió tuyết kéo tới xóa sạch dấu vết tồn tại của những người từng ở đây, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa hiu quạnh.

Dưới thung lũng, rất nhiều Chiến linh sư tụ tập dựng trại, chia thành từng phòng tuyến canh gác nghiêm ngặt. Có một nhóm đệ tử trẻ đang gác vòng ngoài, nhàm chán không có gì làm bèn xúm lại nói chuyện phiếm.

"Ta thật sự không hiểu sư phụ với mấy trưởng lão nghĩ gì. Phù thủy thì đang làm loạn khắp nơi, dân chúng chết càng ngày càng nhiều. Chúng ta thân là Chiến linh sư sao lại không đi cứu trợ lại chăm chăm truy đánh một người còn chẳng biết là ai vậy?" - Một nữ đệ tử nhỏ tuổi hỏi.

Một thiếu niên ngồi gần đó nhanh nhảu nói: "Sư muội là đệ tử nhà nào, có phải lần đầu ra ngoài không? Gần đây khắp nơi rầm rộ chuyện bê bối của các trưởng lão, nghe đâu đều do vực Vô Vọng truyền ra."

Một người khác lại nói: "Ta thấy mấy người ở vực Vô Vọng có làm sai gì đâu. Rõ ràng là các trưởng lão của chúng ta làm sai trước, người ta chỉ công bố ra ngoài, trả cho nạn nhân một công đạo thôi mà. Muốn người khác không biết chuyện xấu mình làm, tốt nhất là đừng có làm."

Một sư tỷ có vẻ lớn tuổi nhất khẽ thở dài: "Các sư đệ sư muội đều là người mới, còn chưa rành về mấy mặt trái này đâu. Sau này mấy đứa sẽ hiểu, những người mấy đứa cho là người tốt chưa chắc đã là như vậy đâu."

Không khí nhất thời trở nên nặng nề. Trừ những kẻ bị Đặng Thanh Tâm bóc mặt, chẳng có ai muốn tham gia trận chiến vô nghĩa này. Họ còn đang lo cho người nhà của mình ở quê hương, còn đang bị phù thủy đe doạ sự sống.

Xa thật xa, trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, Lý Quân Trúc ngồi ngẩn người ngắm nhìn bàn trà đã đóng băng, không biết đang nghĩ gì.

Kiếm Vọng Niệm được đặt ở một bên, rung rung phát ra tiếng nói: "Chủ nhân, không phải ngươi nói nhớ nữ chủ nhân sao? Sao còn ngồi ngốc ra ở đấy?"

Lý Quân Trúc khẽ vuốt ve viên ngọc đỏ trong tay, mỉm cười đáp: "Ta không muốn đứng ở phía đối lập với nàng, tốt nhất là không ra mặt. Hơn nữa, ta biết nàng chắc chắn sẽ đến. Thù nhà còn đó, nàng nhất định sẽ đến tìm ta, sau đó giết ta."

Kiếm Vọng Niệm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Chủ nhân lúc đó theo thuật Hủy tình, tâm tính vốn lạnh nhạt. Hơn nữa chuyện năm đó rất nghiêm trọng, quyết định của ngươi cũng là bất khả kháng để giảm thiểu thương vong. Sau đó tình hình ổn định, dân chúng khắp nơi đều được bình yên, linh khí sinh ra dồi dào, chủ nhân lại đem tất cả gửi đến những linh hồn đã hy sinh, đổi cho họ ba kiếp bình an phú quý. Chuyện này không thể hoàn toàn trách ngươi được, sao không nói cho nữ chủ nhân biết?"

Lý Quân Trúc lắc đầu đáp: "Ngươi chỉ là ý thức được sinh ra từ hồn kiếm, không hiểu mấy chuyện này cũng đúng. Ta biết tính nàng. Ngày đó một mình đến gặp ta, chắc chắn nàng cũng hiểu lý do ta làm như vậy. Lúc đó nếu ta cũng nói như ngươi, thậm chí giả vờ nói một câu phủi sạch trách nhiệm, nàng nhất định sẽ lựa chọn tin ta. Nhưng ta không muốn nói dối nàng nữa. Nàng ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi. Nỗi đau mất người thân, không tự mình trải qua làm sao thấu? Ta biết nàng không trách ta, nhưng nhất định sẽ hận ta. Là ta có lỗi với nàng ấy, mặc kệ nàng ấy phán xét ra sao, ta đều nguyện ý nhận."

Kiếm Vọng Niệm thở dài. Nó quả thật không hiểu. Nó chỉ là một thanh kiếm, nhờ sức mạnh cường đại của chủ nhân mà sinh ra ý thức. Chủ nào kiếm nấy, tính tình nó cũng lạnh nhạt ít nói. Vì là vũ khí linh hồn của Lý Quân Trúc, nó có thể cảm nhận được tình cảm trong lòng hắn. Nó biết mình có một vị nữ chủ nhân, là người trong lòng của chủ nhân. Nhưng chủ nhân làm tổn thương người ta rồi, bây giờ người ta hận hắn, hắn cũng không biện minh cho mình một chút. Thật chẳng hiểu nổi.

Lý Quân Trúc nâng niu viên ngọc trong tay, nhẹ nhàng cúi đầu đặt xuống một cái hôn nhẹ. Xúc cảm nhẵn bóng ấm áp trên môi khiến hắn nhớ lại một đoạn hồi ức đã lâu.

Khi Đặng Thanh Tâm còn nhỏ, hắn có xuống nhân gian học hỏi cách chăm trẻ con, được mấy bà mẹ dạy rằng trước khi dỗ con ngủ, cha mẹ thường hôn một cái lên trán con để chúc ngủ ngon. Hắn cũng làm theo như vậy. Nhưng sau này nàng lớn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cũng chủ động giữ khoảng cách nhất định với nàng.

Cho đến một ngày kia, Đặng Thanh Tâm khi đó vừa qua tuổi mười bảy, trẻ trung tươi sáng. Nàng đọc sách mệt mỏi, gục đầu xuống bàn ngủ mất. Hắn thấy được, vốn định gọi dậy mắng mấy câu, lại thoáng thấy những sợi tóc đen rủ xuống một bên sườn mặt nàng, nổi bật trên nền da trắng mịn. Hắn bỗng nhiên ma xui quỷ khiến vươn tay khẽ vén lọn tóc nàng, chăm chú nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị. Hắn mơ hồ nghe thấy tim mình hẫng mất một nhịp cùng với xúc cảm mềm mại ấm áp trên môi. Đến khi định thần lại, hắn thấy mình đang cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Cả người hắn như bị điện giật vội vàng lùi ra, lồng ngực đau nhói. Hắn không ngốc. Hắn biết đây không phải là nụ hôn chúc ngủ ngon đơn thuần mà hắn dành cho nàng lúc nhỏ. Cũng chính thời khắc đó, hắn nhận ra thứ tình cảm đầy tội lỗi của mình. Nhưng đã quá muộn. Rễ tình đâm sâu, đã chẳng còn đường quay đầu nữa.

Lý Quân Trúc đắm chìm trong hồi ức, bỗng thấp giọng thì thầm: "Thanh Tâm, có một sư phụ hèn nhát như ta, có phải con rất chán ghét không?"

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nhiệt độ cũng thấp hẳn xuống. Trong tĩnh lặng, đội quân ác linh lặng lẽ bao vây thung lũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top