Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50: Sương mù tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thanh Tâm không đến thung lũng, cũng không về vực Vô Vọng mà bay thẳng đến một vách núi cao cách đó không xa. Tại nơi này, rất lâu về trước, Đặng Thanh Tâm gặp được một chú đại bàng yêu bị thương. Từ đó bọn họ trở thành một đôi tỷ đệ còn khăng khít hơn cả ruột thịt.

Tiểu Hắc rất thích nơi này, thường nói rằng chờ cả hai già đi sẽ cùng đến đây dưỡng lão, không cần bận tâm thế sự nữa. Chỉ tiếc mong ước chưa thành, người đã ra đi. Đặng Thanh Tâm quyết định mai táng Tiểu Hắc ở đây, xem như thỏa ước nguyện của cả hai.

Nắng sớm lấp lánh trên lớp tuyết đọng, xuyên qua làn khói lượn lờ trong không khí, chiếu lên nấm mồ nhỏ trên vách núi. Đặng Thanh Tâm quỳ đối diện bia đá, nâng tay cẩn thận vuốt ve cái tên khắc trên đó, khóe miệng kéo ra một nụ cười cay đắng: "Tiểu Hắc, cái đồ vô lương tâm! Đừng có mà đi nhanh quá. Chờ một xíu, ta sẽ đuổi kịp đệ sớm thôi."

Chỉ một chút nữa thôi. Chờ nàng báo xong thù nhà, nhất định sẽ đi tìm cậu. Những kẻ trực tiếp giết hại cả nhà nàng đều đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn một người là nguồn cơn của tất cả, một người khiến nàng vừa yêu vừa hận. Nàng hận hắn, cũng hận chính mình.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ miên man, một giọng nói trẻ con từ sau lưng vang lên khiến nàng giật mình: "Tỷ tỷ có sao không? Trên người tỷ nhiều máu quá, tỷ bị thương sao?"

Đặng Thanh Tâm sững sốt quay đầu, phát hiện là một bé gái tầm mười tuổi. Thế nhưng tuy gương mặt vẫn còn nét trẻ con lại quen thuộc đến đáng sợ. Ánh mắt này, giọng nói này, đường nét quen thuộc này.

Trái tim Đặng Thanh Tâm run lên, môi mấp máy phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Má ơi!"

Bé gái có khuôn mặt giống y hệt má nàng trong kí ức, có phần trẻ hơn chút, đang nghiêng đầu tò mò nhìn nàng. Đặng Thanh Tâm cố nén nước mắt cùng xúc động muốn chạy tới ôm lấy người khóc òa lên, chỉ có thể trưng ra bộ mặt lạnh lùng, chống người đứng dậy nói: "Không sao."

Lúc cúi đầu mới phát hiện áo quần trên người đã rách bươm, dính đầy máu, trông rất chật vật.

Đứa bé kia hình như không sợ nàng, lon ton đến gần, cất giọng hỏi: "Ta thấy tỷ tỷ quỳ ở đây lâu lắm rồi, có phải là có chuyện buồn không? Ta nghe mọi người nói khi trong lòng có chuyện không vui thì cứ kể ra sẽ cảm thấy khá hơn đó. Tỷ tỷ có người thân bạn bè nào không?"

Lời trẻ con nói không kiêng kỵ nhưng lại đâm trúng vết thương lòng của Đặng Thanh Tâm. Nàng ngẩn người một chốc mới lắc đầu đáp: "Không còn nữa. Nếu muội không ngại, ta kể muội nghe được không?"

"Được!" - Đứa trẻ cười rộ lên, vui vẻ chạy đến ngồi bệt xuống cạnh Đặng Thanh Tâm.  Không hiểu sao dù là lần đầu tiên gặp mặt, cô bé vẫn cảm thấy vị tỷ tỷ này rất thân thiết, giống như đã từng quen biết từ rất lâu.

Đặng Thanh Tâm rủ mắt nhìn cô bé, cõi lòng xao động phút chốc trở nên tĩnh lặng.

Không phải. Người này tuy là chuyển kiếp của má nhưng cũng là một người hoàn toàn khác, không còn là má của nàng nữa. Cô bé sẽ có cuộc đời riêng, hoàn toàn không liên quan đến nàng. Nhưng Đặng Thanh Tâm vẫn không nhịn được muốn thân cận với người trước mặt này. Có lẽ vì để tìm một chút sự an ủi giả dối.

Đặng Thanh Tâm cẩn thận suy nghĩ một chút, tìm lời thích hợp để mở miệng, tránh dọa đứa trẻ sợ. Lát sau, nàng mới nhỏ giọng nói: "Trước đây ta có thích một người. Thật sự rất thích. Nhưng mà sau này ta phát hiện, người đó đã làm một chuyện khiến ta rất đau khổ. Đáng lẽ ra ta phải hận người đó, nhưng ta không làm được. Ta vẫn rất thích người đó. Càng thích, ta lại càng dằn vặt bản thân. Ta phải làm sao đây?"

Đứa bé cúi đầu, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Vừa rồi nó thấy khoé mắt của tỷ tỷ hơi đỏ, giống như sắp khóc, tự nhiên nó đau lòng lắm. Nó muốn ôm lấy tỷ tỷ, muốn xoa xoa đầu an ủi tỷ tỷ như má nó ở nhà vẫn thường an ủi nó khi nó buồn. Nhưng nó không dám.

Đặng Thanh Tâm vốn chẳng trông chờ câu trả lời từ một đứa trẻ, nàng chỉ hy vọng có một người có thể lắng nghe mình. Nào ngờ, cô bé đột nhiên lên tiếng: "Ta cảm thấy không nhất thiết phải phiền phức như vậy. Tỷ tỷ thích người ta thì cứ nói ra thôi. Giận dỗi rất là mệt, sao tỷ không thử tha thứ cho người đó?"

"Nhưng người đó đã làm hại tía má của ta. Ta tha thứ cho hắn, vậy tía má ta phải làm sao?"

"Ta lại nghĩ nếu là tía má của tỷ, họ sẽ không hy vọng tỷ buồn như vậy. Ngược lại, họ càng muốn nhìn thấy tỷ sống thật vui vẻ mỗi ngày."

Đặng Thanh Tâm sững sờ, không thể đáp lại được nữa. Nàng ngồi bất động ở đó, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Mãi cho đến khi có một bé trai trông rất giống tía nàng đến gọi bé gái về ăn cơm, Đặng Thanh Tâm mới phát hiện thì ra đã trưa rồi.

Nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn hai đứa trẻ tay trong tay đi xuống núi, thấy chúng vẫy tay với mình cũng giơ tay đáp lại. Chờ bóng dáng của chúng khuất rồi, nàng mới nằm vật xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt tuôn ra hai hàng lệ nóng.

"Nhưng nếu không còn thù hận, vậy Đặng Thanh Tâm sống vì cái gì?"

Không có ai trả lời nàng. Ánh nắng mùa đông yếu ớt rơi trên thân thể đầy vết thương của nàng. Ấm áp.

Đặng Thanh Tâm bảy tuổi mất người thân, chính suy nghĩ muốn báo thù đã chống đỡ nàng sống tiếp suốt bảy mươi năm qua. Bây giờ nếu như buông bỏ, vậy sự tồn tại của nàng có ý nghĩa gì? Nàng phải đi đâu? Thế gian này làm gì có chỗ cho nàng dung tấm thân tàn này đây?

Nàng nằm trong ánh nắng, an tĩnh như một pho tượng.

Mấy ngày nay, Lý Quân Trúc đều sống trong sợ hãi. Hắn không tìm thấy Đặng Thanh Tâm. Hôm qua có gặp được Hà Thanh Huy, cậu cũng nói không thấy nàng về vực Vô Vọng. Lý Quân Trúc ngồi bên bàn trà, lòng lo lắng sợ nàng sẽ nghĩ quẩn, nhưng đi khắp nơi tìm vẫn không thấy dấu vết.

Hôm nay, tuyết lại rơi rất nhiều. Tuyết phủ trắng xóa đất trời, phủ trắng mái đầu và đôi vai hắn. Có ai đó đạp lên tuyết đi đến, phát ra âm thanh giữa một vùng tĩnh lặng.

Lý Quân Trúc ngẩng đầu, nhìn người đang bước đến. Nàng buộc tóc đuôi ngựa, song kiếm giắt chéo sau lưng, chiếc váy xanh mà hắn tự tay may lả lướt chuyển động theo từng bước đi của nàng. Đôi mắt nàng sáng ngời, sạch sẽ, trên môi là nét cười dịu dàng ngoan ngoãn, hệt như thiếu nữ vô tư mười năm trước, chưa từng thay đổi.

Đặng Thanh Tâm dừng lại trong sân, nhìn Lý Quân Trúc vội vã đứng dậy đi đến trước mặt, rủ mắt gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Lý Quân Trúc muốn nói gì đó, mở miệng lại chẳng thể phát ra âm thanh.

Hai người đối mặt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ cũng hóa thành hư vô.

Cuối cùng là Đặng Thanh Tâm mở miệng trước: "Ta đến đây để đặt dấu chấm hết cho tất cả."

Lý Quân Trúc dường như hiểu ý nàng, khẽ nhắm mắt bước lại gần: "Ta biết tội lỗi của ta không thể tha thứ. Con đến đi, ta sẽ không phản kháng."

Đặng Thanh Tâm vươn một bàn tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực hắn. Sau đó năm ngón tay dùng sức, một đóa hoa máu đỏ rực nở rộ trên bạch y, tiên châu vỡ nát rơi xuống theo từng kẽ ngón tay.

Khóe môi Lý Quân Trúc trào ra một tia máu, cả người vô lực ngã xuống, được Đặng Thanh Tâm đỡ lấy. Nàng quỳ gối trên tuyết trắng, hắn tựa đầu trong lòng nàng.

"Ba mươi chín mạng người cùng với mười năm sống không bằng chết, tất cả kết thúc ở đây. Sau này, không còn thù hận, cũng không còn đau khổ."

Lý Quân Trúc vươn một cánh tay, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, dịu dàng nói: "Thật xin lỗi. Thời gian qua con chịu khổ nhiều rồi."

"Không khổ. Hận là ta tự nguyện. Yêu ngươi cũng là ta tự nguyện. Đây là cái giá phải trả."

Lý Quân Trúc sững sờ, chợt hiểu ra, sau đó cúi đầu cười khổ. Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, lại cứ ngỡ chỉ có một người đơn phương. Bỏ lỡ nhiều năm như vậy, thật sự không đáng.

Hắn run run lấy ra một chiếc vòng cổ có viên ngọc đỏ, thấp giọng hỏi: "Đại thù đã báo. Bây giờ, con có còn muốn nhận lại người thầy này không?"

Đặng Thanh Tâm không trả lời, chỉ hơi cúi đầu để Lý Quân Trúc đeo vòng vào cổ mình.

Lý Quân Trúc nhìn nàng, mỉm cười: "Cảm ơn con."

Đặng Thanh Tâm rủ mắt nhìn chính mình, bỗng dưng có cảm giác kẻ lang thang tìm được chốn về, đáy lòng được dòng nước ấm áp gột rửa. Chưa bao giờ nàng thanh thản như lúc này. Có lẽ tất cả những đau khổ suốt một đời, chỉ vì thời khắc này mà trở nên có ý nghĩa.

Nàng gục đầu lên hõm vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, không thể ở bên phụng dưỡng Người. Ơn cứu mạng, công dưỡng dục của Người, đồ nhi vẫn luôn ghi nhớ. Mạng trả lại cho Người, xin sư phụ thứ lỗi cho đồ nhi đã ra đi trước."

Dứt lời, không chờ Lý Quân Trúc kịp phản ứng, năm ngón tay của nàng ghim vào lồng ngực chính mình, móc ra viên tiên châu sáng rực rồi đẩy mạnh vào cơ thể Lý Quân Trúc. Nàng niệm thần chú, phong ấn tiên châu mình trong lồng ngực Lý Quân Trúc, đảm bảo không một ai có thể lấy nó ra nữa. Phép thuật của Đặng Thanh Tâm là do Lý Quân Trúc một tay dạy dỗ, tiên châu đương nhiên cũng giống nhau y hệt, vừa vào cơ thể liền lập tức thích nghi, bắt đầu điều trị vết thương trên người hắn.

Đặng Thanh Tâm không còn tiên châu, lại thêm thương thế cũ trên người, thoi thóp ngã xuống. Lý Quân Trúc hoảng loạn ôm lấy nàng, đau đớn gào lên: "Thanh Tâm con làm gì vậy? Sao con lại ngu ngốc như vậy? Sao con..."

Đặng Thanh Tâm mỉm cười đặt ngón tay lên môi hắn, ngăn chặn tất cả những lời sắp nói ra. Nàng mỉm cười, nụ cười chân thành và nhẹ nhàng chưa từng có: "Sư phụ, đây là đồ nhi nợ Người. Đôi tay của đồ nhi đã vấy máu, không còn xứng với thân phận Chiến linh sư, không còn xứng làm đồ đệ Người nữa. Đồ nhi muốn đi tìm tía má, tìm Tiểu Hắc. Sư phụ ở lại nhất định phải sống thật tốt. Chúc sư phụ sớm ngày Thăng hoa, bước đến Cõi tiên."

Lý Quân Trúc gắt gao ôm lấy Đặng Thanh Tâm, nước mắt tuôn rơi trên tuyết trắng, đau đớn gào lên: "Không được, Thanh Tâm. Không có con, ta làm sao có thể sống tốt được. Ta cần con. Đừng bỏ ta lại, Thanh Tâm. Xin con!"

Đặng Thanh Tâm muốn giúp hắn lau nước mắt nhưng không cử động nổi, máu từ lồng ngực trào ra nhuộm đỏ tuyết dưới thân. Ý thức nàng trở nên mơ hồ, không nhớ hôm nay là hôm nào, không biết tại sao sư phụ lại khóc. Trái tim nàng đau như bị ai bóp nghẹt, tầm mắt mờ dần, gục đầu vào vai Lý Quân Trúc lẩm bẩm: "Sư phụ...con...về nhà rồi."

Hơi thở cuối cùng tan vào thinh không rồi biến mất giữa dòng thời gian.

Thân thể Lý Quân Trúc cứng đờ, đất trời như sụp đổ. Hắn ôm cơ thể đang lạnh dần của Đặng Thanh Tâm, gào lên. Núi Tuyết Nhu yên tĩnh, tiếng gào khóc của hắn vang vọng như muốn xé rách không gian và thời gian.

Hôm nay Đặng Thanh Tâm mặc trang phục của đệ tử hệt như xưa, trở về núi Tuyết Nhu. Giống như một kẻ tha hương trở về nhà. Trong lòng nàng, đây là nhà, là nơi duy nhất cõi lòng nàng bình yên. Nàng về đến nhà rồi, giấc ngủ cuối cùng cũng được ngủ ở nhà. Chỉ như vậy cũng đủ thỏa mãn.

Đặng Thanh Tâm không hề cô độc. Trên đời này vẫn có một mái nhà, một bàn trà được người cẩn thận lưu giữ, còn có một người luôn thủy chung chờ nàng trở về.

Ba tháng sau, đông qua xuân đến, những mầm non bắt đầu phá băng tuyết mà vươn lên. Sự sống trải qua một mùa đông chết chóc lần nữa mạnh mẽ trỗi dậy, mở ra một năm mới.

Tử Liên bây giờ giao cho lớp trẻ quản lý, đã đi vào khuôn khổ, nghiêm ngặt tuân theo đạo lý chính nghĩa liêm khiết. Toàn bộ giới Chiến linh sư cũng vậy.

Người phàm lại bắt đầu cuộc sống mới, vui vẻ bình yên, tang thương đã qua chỉ như một cơn ác mộng.

Núi Tuyết Nhu hoàn toàn tách khỏi trần thế, phong bế chính mình. Trên đỉnh núi, trong một gian nhà nhỏ, thiếu nữ áo xanh nằm trên giường, hơi thở đều đều, an tĩnh nhắm mắt chìm trong giấc ngủ dài. Ngoài sân, Lý Quân Trúc ngồi bên bàn trà, ngắm nhìn tách trà đóng băng, lại nâng tay chạm vào tia nắng đang chiếu xuống.

"Hôm nay ánh nắng thật đẹp. Sương mù cũng tan rồi."

Hà Thanh Huy từ phía sau đi tới, gật đầu với hắn một cái. Lý Quân Trúc quay đầu nhìn căn phòng Đặng Thanh Tâm đang nằm, lại nhìn Hà Thanh Huy, nhàn nhạt hỏi: "Quốc Vương thăm người xong rồi?"

Hà Thanh Huy gật đầu đáp: "Ừm. Sư tỷ vẫn còn đang ngủ, ta không tiện làm phiền lâu."

Lý Quân Trúc mời cậu ngồi xuống. Hà Thanh Huy thuận theo, ngồi xuống ghế bắt đầu nói: "Trước khi đi, sư tỷ đã giao lại vực Vô Vọng cho ta, nhờ ta thay tỷ ấy siêu độ những ác linh mắc kẹt trong đó. Bây giờ mọi chuyện xong xuôi, cái chức Quốc Vương vực Vô Vọng này cũng nên biến mất rồi."

Lý Quân Trúc đáp: "Nàng ấy vẫn luôn như vậy, chỉ biết nghĩ cho người khác, bản thân tổn thương lại chẳng để ý."

"Lý Quân Trúc, ngươi vì cứu sư tỷ, chấp nhận kết cục hồn phi phách tán, không được siêu sinh, cũng nhốt mình lại trên ngọn núi này. Đến bây giờ sư tỷ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vậy ngươi định sau này thế nào?"

Lý Quân Trúc lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm, ánh mắt chứa đầy ôn nhu và ấm áp. Hắn quay đầu lại, khẽ mỉm cười.

"Nàng ấy một ngày không tỉnh lại, ta sẽ ở đây thủ hộ một ngày. Nàng ấy một năm không tỉnh lại, ta sẽ ở đây thủ hộ một năm. Nàng ấy cả đời không tỉnh lại, ta sẽ ở đây thủ hộ cả đời. Chẳng màng vật đổi sao dời, bể bãi nương dâu, hồn phi phách tán. Đời này của Lý Quân Trúc, không bao giờ rời xa Đặng Thanh Tâm nữa."

Ánh nắng dịu dàng mạ lên nền tuyết một mảng lấp lánh, soi vào đôi mắt nam nhân dịu dàng kiên định, ghé qua cửa sổ ôm lấy thiếu nữ ngủ say giữa dòng thời gian.

Một năm mới lại bắt đầu.


~~~ Hết chính truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top