Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Đặng Thanh Tâm nặng nề, khó khăn mở mắt. Trước mắt nó là một khung cảnh xa lạ. Trần nhà bằng gỗ, bóng loáng, không biết là gỗ gì nhưng chắc chắn rất đắt tiền. Dưới lưng nó là lớp đệm rất êm ái. Rõ ràng nó được quấn trong một cái chăn bông nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh.

Đây không phải nhà nó.

Nó chống đôi tay nhỏ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Nó nhớ lại mấy ngày qua. Cả xóm nó bị diệt, nó tự tay hoả táng từng người. Sau đó nó gặp một người áo trắng. Nó không nhìn thấy mặt, nhưng nó nhớ trên người hắn có một mùi thoang thoảng của trầm hương mà nó từng ngửi được trong một ngôi chùa cổ.

Người đó nhận nó làm đồ đệ, nhưng cần học cái gì nó cũng không biết.

Nó sợ hãi co rúm người lại. Nó nhớ tía má nó. Nó cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân khóc. Nó không biết mình đang ở đâu. Nó tự hỏi, có phải người kia lừa nó không. Mà cũng đáng. Nó không còn người nhà nữa, không còn ai bảo vệ nó, người ta lừa nó nó cũng không biết.

Kẽo kẹt.

Có người đẩy cửa bước vào. Nó hoảng sợ trốn vào trong chăn, cơ thể bé nhỏ run bần bật. Hình như có một bàn tay đặt lên người nó, một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh: "Con tỉnh rồi thì ra ngoài đi. Trốn trong đó làm gì?"

Người kia đưa tay vén mền ra, lộ ra đứa nhỏ co rúm bên trong. Đứa nhỏ hé mắt nhìn Lý Quân Trúc, vẫn là đôi mắt mơ hồ như xác chết kia.

Lý Quân Trúc biết nó vẫn còn sợ, thu lại áp lực trên người mình. Hắn biết mặt mình lạnh lùng khiến người ta nhìn vào là sợ hãi nên cũng cố gắng điều chỉnh cảm xúc sao cho trông ôn hòa nhất có thể. Hắn đưa chén cháo bốc khói nghi ngút trong tay qua, nhẹ nhàng dỗ dành: "Con đã ngủ suốt ba ngày rồi, nhất định rất đói bụng. Ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc."

Đặng Thanh Tâm không nói gì, chỉ mờ mịt nhìn hắn. Lý Quân Trúc có hơi không biết phải làm sao. Hắn chưa từng dỗ trẻ con. Trong mắt hắn, trẻ con lúc nào cũng khóc nháo quậy phá ồn ào, nhưng đứa nhỏ này lại không giống. Hắn đã quan sát nó từ cái hôm xóm nhỏ bị diệt, nó yên tĩnh như một pho tượng. Mãi cho tới khi nó òa khóc trước ngôi mộ kia hắn mới xác định được đây không phải đứa trẻ câm.

Hắn kiên nhẫn nói tiếp: "Không phải con nói muốn tìm ra kẻ đã hại cả xóm mình hay sao. Con không ăn, không có sức, làm sao làm được?"

Cuối cùng đứa nhỏ cũng có phản ứng. Nó run run nhận lấy chén cháo húp sồn sột, bị nóng bị sặc cũng không rên một tiếng. Lý Quân Trúc vỗ vỗ lưng nó, dở khóc dở cười: "Ăn chậm thôi. Không ai giành với con."

Nó nhanh chóng ăn xong chén cháo, nhỏ giọng lí nhí: "Cảm ơn Người."

Lý Quân Trúc xoa đầu nó, ôn tồn hỏi: "Con tên là gì?"

"Đặng Thanh Tâm ạ."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ bảy tuổi ạ."

"Ừm. Thanh Tâm. Ta tên là Lý Quân Trúc. Từ nay về sau, ta chính là sư phụ của con. Nơi này là núi Tuyết Nhu thuộc dãy Hoành Sơn, học viện Chiến linh sư Tử Liên. Sau này con cũng sẽ trở thành một Chiến linh sư. Chiến đấu với cái ác, bảo vệ mọi người."

Vừa nghe thấy ba chữ Chiến linh sư, Đặng Thanh Tâm liền hoảng sợ. Nắm tay nó siết chặt bấu vào da thịt. Đôi mắt ngờ nghệch của nó lóe qua một tia thù hận: "Người xấu... Chiến linh sư là người xấu. Là họ đã giết mọi người. Sư phụ, họ đã giết mọi người."

Lý Quân Trúc ngẩn người. Hóa ra đứa nhỏ này biết. Hắn vươn tay muốn an ủi nó nhưng nó lại sợ hãi tránh đi. Tay hắn khựng lại giữa không trung một lát rồi thu về: "Ta biết. Nhưng không phải Chiến linh sư nào cũng là người xấu đâu. Con yên tâm. Chỉ cần bản thân con trở nên mạnh mẽ, con sẽ trả thù được cho họ."

"Thật không ạ?"

"Thật."

Nó im lặng. Trí óc non nớt của nó chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy. Nó biết quyết định của mình quá ngu xuẩn. Nó tứ cố vô thân, đi theo người lạ chính là tìm chết. Nhưng nó cũng biết, nếu không đi theo người này, nó cũng sẽ chết bờ chết bụi đâu đó thôi. Lẽ ra nó nên chết cùng tía má nó. Nhưng họ muốn nó sống. Vậy thì nó sẽ sống, sẽ sống thật tốt, sẽ tìm ra những kẻ đã khiến nó mất hết tất cả, nó sẽ tự mình trả thù.

Đôi mắt vô hồn của nó dần có lại ánh sáng, cùng với đó là sự kiên định mãnh liệt.

Nó ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lý Quân Trúc. Nó nói: "Sư phụ, xin Người chỉ bảo cho đệ tử."

Lý Quân Trúc hài lòng gật đầu. Hắn rạch một đường nhỏ trên ngón tay trỏ của nó. Một giọt máu rơi xuống, dừng lại giữa không trung. Hắn cũng tự cắt ngón trỏ của mình. Máu của hắn rơi vào giọt máu của nó, hòa vào nhau. Một viên ngọc đỏ hình thành. Hắn xỏ viên ngọc vào một sợi dây nhỏ rồi đeo vào cổ nó: "Thiên địa chứng giám. Ta, Lý Quân Trúc, đời này chỉ nhận một đệ tử là Đặng Thanh Tâm. Khế ước sư đồ hoàn thành.

Từ khoảng khắc đó, Đặng Thanh Tâm đã có mục đích mới cho cuộc sống của mình, cũng có một nơi để nó gọi là nhà.

*Mẩu chuyện nhỏ
Lý Quân Trúc là Chiến linh sư thần thông quảng đại, tuyệt thực đã gần trăm năm, cả đời chưa từng xuống bếp.

Lần này, vì thu một đệ tử người phàm, thân thể còn rất yếu. Hắn vì muốn chăm sóc đồ đệ, lần đầu tự mình xuống bếp.

Kết quả là cho nổ nhà bếp ngay từ lần thử đầu tiên.

Cũng may trưởng lão kiếm thuật phép thuật cao siêu, dựng một cái bếp chỉ là việc nhỏ. Thế là suốt ba ngày trời, gà bay chó sủa, cuối cùng hắn cũng thành công nấu được chén cháo ra hồn.

Ngày trưởng lão kiếm thuật rời khỏi nhà bếp, tất cả đầu bếp vui như trẩy hội, mở tiệc linh đình.

Về phần Lý Quân Trúc, hắn dựng luôn một cái bếp trên núi Tuyết Nhu để tiện chăm đồ đệ. Một người không dính khói lửa nhân gian, vì một đứa nhóc, chấp nhận đặt chân vào hồng trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top