Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Tuyệt thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ linh giới, con người có thể học phép thuật, trở thành Chiến linh sư. Chiến linh sư được chia thành các cấp bậc từ yếu đến mạnh:Dẫn nhập, Đối lưu, Khai triển, Ngưng tụ, Hóa linh, Kết thể, Đột phá, Thăng hoa. Mỗi bậc lại chia thành các kì: đầu, giữa, sau, cuối và kì trung gian chuyển giao giữa hai bậc.

Tuy nhiên, việc học phép thuật không phải dễ dàng. Người bình thường cùng lắm chỉ có thể Dẫn nhập. Nếu được đào tạo bài bản, lên đến Hóa linh đã là kì tài. Số người vượt qua ngưỡng Kết thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn Đột phá, nhìn khắp Kỳ linh giới, chỉ có hai ba người, trong đó Lý Quân Trúc là Chiến linh sư Đột phá kì giữa, được người đời tôn thờ như thần tiên.

Chiến linh sư có thể kéo dài tuổi thọ và duy trì ngoại hình mong muốn. Chiến linh sư càng mạnh, tuổi thọ càng cao. Tuy nhiên, sức mạnh lớn đi kèm trách nhiệm lớn. Họ là những người trực tiếp chiến đấu chống lại ác linh - quái vật sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người, và cả những yêu ma quỷ quái xấu xa. Vậy nên, đa số Chiến linh sư không chết vì hết thọ mà là chết trong các trận chiến.

Học viện Chiến linh sư Tử Liên là một trong những học viện đào tạo Chiến linh sư lớn nhất Kỳ linh giới. Nơi đây hội tụ rất nhiều những nhân tài ngàn năm khó gặp. Ngoài phép thuật, Chiến linh sư phải học sử dụng ít nhất một loại hình thức chiến đấu khác là tấn công hoặc phòng thủ.

Lý Quân Trúc thiên về tấn công, vũ khí sử dụng là kiếm.

Đặng Thanh Tâm sống trên đỉnh Tuyết Nhu đã ba tháng, cũng theo Lý Quân Trúc học kiếm. Thời gian này nó đã khá hơn rất nhiều. Nói cười nhiều hơn, da dẻ hồng hào, cũng đã quen với cái lạnh trên đỉnh núi. Nó dùng song kiếm, đường kiếm sắc sảo và cương trực.

Lý Quân Trúc là người ít nói. Hai sư đồ ở trên đỉnh núi vắng vẻ, chủ yếu là Đặng Thanh Tâm bày trò tự tìm niềm vui. Lý Quân Trúc không thích ồn ào nhưng vẫn không mắng nó. Hắn nghĩ đứa nhỏ này chịu khổ nhiều rồi, bây giờ mới lấy lại sinh khí, cứ để nó như vậy đi.

Ngoài học riêng với sư phụ, đệ tử Tử Liên phải tham gia các buổi học chung của toàn học viện. Đặng Thanh Tâm sáng sớm sẽ ôm tập sang đỉnh Huy Phùng nghe giảng, chiều tối lại lóc cóc trở về ăn tối với sư phụ.

Đặng Thanh Tâm tự mình gỡ xương cá, tự gắp vào chén cho mình rồi cười tít mắt giống như khi còn được má gắp cho. Lý Quân Trúc tuyệt thực đã lâu nhưng vẫn gắp vài đũa tượng trưng để con bé yên tâm ăn. Hắn nói: "Con đã bắt đầu Dẫn nhập rồi, cũng nên học cách tuyệt thực đi."

Nó lập tức xụ mặt, nuối tiếc đống đồ ăn trước mắt, không cam lòng nói: "Sư phụ, có thể không tuyệt thực không?"

"Không được. Con phải tập từ bây giờ đi. Sau này con đi làm nhiệm vụ có khi mấy ngày trời không có cơm ăn, hoặc là bế quan thăng bậc suốt mấy năm trời. Con không tuyệt thực, đến lúc đó chết đói ai lo?"

Đặng Thanh Tâm không dám cãi, cúi đầu vơ vét hết cơm vào miệng. Bữa cơm cuối cùng, phải ăn cho đáng.

Lý Quân Trúc thở dài: "Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ."

Đỉnh Tuyết Nhu trăm năm cô tịch, thời gian này lại như tràn ngập sự sống. Con người lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi kia cũng dần dần vì một đứa trẻ mà có thêm sinh khí.

*Mẩu chuyện nhỏ

Lý Quân Trúc nhìn đứa nhỏ đang ngồi thiền điều khiển phép thuật, ngứa mắt không chịu nổi, cây thước gỗ gõ một phát vào mông nó: "Ngồi cho ngay ngắn."

Đặng Thanh Tâm ôm cái mông bị đánh đau la oai oái: "Con có làm gì đâu!"

"Còn dám cãi! Ngồi thiền mà miệng con cứ động đậy là làm cái gì?"

Đứa nhỏ ngớ ra, nhe răng: "Răng con lung lay rồi. Sắp thay răng rồi."

Đặng Thanh Tâm bảy tuổi, quả thật vẫn đang trong độ tuổi thay răng.

Lý Quân Trúc có hơi không biết phải làm sao. Hắn hơn trăm tuổi rồi, mấy chuyện lúc nhỏ không nhớ nổi nữa. Đầu ngón tay hắn tụ lại một tia sáng, giúp con bé nhổ răng.

Đặng Thanh Tâm thấy sư phụ định vứt răng sữa của mình đi, đôi tay nhỏ túm chặt tay áo hắn: "Sư phụ đừng vứt mà! Tía con nói răng sữa hàm trên phải bỏ dưới gầm giường để chuột lấy đi rồi trả răng mới cho con."

Lý Quân Trúc: "..."

Khuya hôm đó, Lý Quân Trúc đẩy cửa vào phòng Đặng Thanh Tâm. Đứa nhỏ ngủ ngon lành trên giường. Hắn nhẹ nhàng điều khiển phép thuật lấy cái răng bị nó dấu dưới gầm giường ra, khóe môi khẽ cong đến hắn cũng không nhận ra được.

Trẻ con luôn ngây thơ như vậy.

Hắn nhìn đứa nhỏ cuộn mình trên giường, đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn cúi đầu, vươn bàn tay xoa xoa cái đầu xù xù lộ ra trong chăn, dịu dàng mỉm cười.

"Con cứ yên tâm trưởng thành. Vi sư sẽ luôn bên cạnh con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top