Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Kim Gia Tử nhanh chóng trở về khu ký túc xá của mình, vừa mở cửa phòng đã thấy đồ đạc, chăn mềm dưới đất tứ tung, cả căn phòng đột nhiên lại bẩn vô cùng. Kim Gia Tử nhìn lũ bạn cùng phòng vẫn còn say sưa ngủ, tối qua bọn họ học rất muộn nên tự nhiên ngủ rất muộn, mà cô cũng không đành lòng đánh thức họ dậy nên nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận hết mức để không tạo tiếng động. Đặt ba phần đồ ăn mình mua lên trên bàn, vén tay áo, cô ôm đống chăn mềm gấp lại cẩn thận, nhặt đồ các thứ, cứ như vậy Kim Gia Tử dọn dẹp gần ba mươi phút.

Thấy bản thân đã dọn dẹp xong Kim Gia Tử mới quay đầu nhìn xong ba người trên giường vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng chả cự quậy tí gì, cứ như người thực vật nằm trên giường bệnh vậy! Kim Gia Tử bình thản ngồi xuống ghế nhỏ thở một hơi rõ dài, trên tay lấy điện thoại bật ngay chuông báo thức khẩn cấp mà từ lâu cô đặt riêng để gọi đống người đó dậy.

" Mau dậy đi nào, dậy đi thôi! Hôm nay có bài tập hóa, đề cương lí, ba tiết toán liên tiếp,..."

Chuông điện thoại khẩn cấp reo được ba phút thì lập tức phát huy tác dụng của nó, có thể đối với người khác nghe có vẻ chẳng có gì đặc biệt nhưng công dụng của nó đặc biệt lại rất hiệu quả với những con heo ham ngủ kia, không những có thể khiến ba con heo trên giường cự quậy mà khiến hai trong số chúng nó té luôn ra khỏi giường.

Liễu Di Giai hốt hoảng bật dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh tới mức mặt còn xém "hôn" sàn nhà, Lục Noãn Thiên cũng vừa tỉnh dậy đã vội vã vứt chăn lên giường rồi nhanh tới cầm đống sách vở soạn chúng lại một chỗ, Đường Tuyết Nhàn lại hệt như không cần mạng gấp rút mặc quần áo, chải đầu chải tóc. Nhìn người trong phòng lộn xộn như vậy, Kim Gia Tử không nhịn được ho khan một tiếng, chống cằm cười híp mắt về phía Lục Noãn Thiên và Đường Tuyết Nhàn hỏi:

"Khụ..chịu dậy rồi?"

Hai người dừng động tác lại, nhìn nhau rồi lại nhìn Kim Gia Tử. Lục Noãn Thiên vừa rồi hiểu được mình bị chơi một vố liền nổi điên: "KIM! GIA! TỬ! CẬU, ĐỦ, THÂM!!!".

Nghe Lục Noãn Thiên gằn từng chữ, Đường Tuyết Nhàn mới phát giác ra, cô ngồi bệt xuống sàn khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm: 

"Tiểu Tử, cậu một ngày không chơi chết bọn tớ là cậu không chịu được hả?"

"Chơi chết gì chứ? Tớ đây là đang có thành ý mong các cậu dậy sớm, nhìn xem, đồ ăn sáng tớ cũng mua rồi. Lẽ nào các cậu muốn tới trưa mới ăn?"

*Ọc ọc ọc~~* Nghe tới đây Đường Tuyết Nhàn giật mình vội xoa bụng mình rồi nhìn đồ ăn trên bàn mới, tối qua học khuya chưa đút lót gì vào bụng nên sáng sớm nó lập tức biểu tình, Đường Tuyết Nhàn xấu hổ gãi đầu: "Ách..cảm ơn cậu, Tiểu Tử!"

"AAAA! Sắp muộn rồi, sắp muộn giờ rồi! Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra!!"- Liễu Di Giai vừa hét vừa lao thẳng ra giữa căn phòng, hình tượng của cậu ta lúc này trông rất thảm hại. Đầu tóc chỉ tùy tiện chải cho có, quần áo thì xộc xệch, tất cũng xỏ lộn ngược, dép đeo lộn bên, một tay ôm sách, một tay ôm áo khoác.

Kim Gia Tử: "..."

Lục Noãn Thiên: "..."

Đường Tuyết Nhàn: "..."

"Phụt...hahahaha..hahahaha". Kim Gia Tử cười sặc sụa đến nỗi té ghế, mặc kệ hình tượng lăn lộn trên sàn cười không ngừng. Thấy cô bạn cùng phòng đột nhiên cười to như vậy, Liễu Di Giai ngây người, Lục Noãn Thiên nhìn khuôn mặt đần thối của Liễu Di Giai liền không nhịn được đen mặt nói:

"Thật đúng là mất mặt! Giai Giai, chúng ta lại bị Gia Tử chơi sỏ rồi!"

Liễu Di Giai lúc này có phản ứng lại, lập tức hét lớn: "Chơi sỏ? Không phải chứ!!??", cô quay sang nhìn Kim Gia Tử dưới sàn vẫn tiếp tục cười, mặt giận tới bốc hỏa: 

"Kim Gia Tử! Cậu hết trò đùa rồi phải không? Đồ bỉ ổi, đồ đáng ghét nhà cậu,..."

Kim Gia Tử ngồi dậy lau nước mắt, đưa mắt nhìn Liễu Di Giai vẫn đang hưng trí chửi mình rồi nhìn sang đồng hồ treo tường, thấy kim dài chỉ gần tới số mười cô mới bật dậy lao ra khỏi phòng. Trước khi đi cô không quên để lại một câu nhắc nhở:

"Mau ăn sáng rồi đi học đi, tớ đi trước đây"

Liễu Di Giai nhìn bóng dáng Kim Gia Tử dần mất hút sau cánh cửa mới lại quay sang nhìn Lục Noãn Thiên thắc mắc: "Cậu ấy lại đi đâu vậy?". Lục Noãn Thiên từ từ ngồi xuống bàn ăn, đem đồ ăn được mua sẵn bày ra bàn, nhàn hạ đáp:

"Đi trông người yêu nhỏ trong mộng của cậu ta"

---Tại kinh tế - khoa chính trị---

Lại một lần nữa Kim Gia Tử tới khoa này, đây là điều hiển nhiên vì bình thường ít nhất Kim Gia Tử cô phải tới nơi này hai lần, tới thiếu một lần là nhịn không nổi, cứ vậy lâu dần tích tụ thành thói quen sinh hoạt không thể thiếu của Kim Gia Tử.

Kim Gia Tử rón rén nhìn Ngụy Vĩ Thần qua cửa sổ, lúc này trong căn phòng người tới cũng đã đông hơn, chỉ thiếu nước giáo viên tới để điểm danh mà thôi. Kim Gia Tử nhìn bịch bánh bao đã được ăn sạch sẽ trong tay Ngụy Vĩ Thần mới yên tâm quay đầu bước đi, từ đây tới khoa thiết kế khoảng cách không nhỏ nhưng đây là nơi hai khoa thông lối để trở về ký túc xá của mình, cũng khá tiện lợi mà, có một lý do hoàn hảo để được đi chung đường Ngụy Vĩ Thần mà chẳng tốn sức tý nào cô còn đòi hỏi gì nữa?

Trước khi học trường này thì Kim Gia Tử đã tìm hiểu kỹ lưỡng cấu trúc đường đi của nơi này, vì để vạch ra một chiến lược hoàn hảo theo đuổi thành công Ngụy Vĩ Thần mà Kim Gia Tử đã tốn không ít thời gian, công sức của bản thân. Nhiều đứa bạn nói cô ngu ngốc vì quá cố chấp nhưng tụi nó không phải cô thì hiểu cái gì chứ? Đợi Kim Gia Tử này thành công đi, lúc đó cô trở lại ném thành quả của mình vào mặt chúng nó cho chúng nó lác mắt!

Nghĩ đến đây tinh thần của Kim Gia Tử tăng cao, tâm trạng thập phần vui vẻ, cô cao hứng bước nhanh đến khoa thiết kế.

---Tại khoa thiết kế----

"Gia Tử! Ở đây, ở đây!'- Đường Tuyết Nhàn cười tươi vẫy vẫy tay về phía Kim Gia Tử khi thấy cô vào lớp, Kim Gia Tử cũng nhanh chân bước tới ngồi cùng bạn. Đường Tuyết Nhàn thấy cô hớn hở như vậy, mỉm cười hỏi:

"Người yêu nhỏ ăn rồi à?"

"Ăn rồi!"- Kim Gia Tử vui vẻ đáp.

Đường Tuyết Nhàn bật cười, nhéo má Kim Gia Tử, tay đưa lên ngực làm hành động như mình bị tổn thương sâu sắc: "Ayza! Thật bất công! Tại sao tớ lại là con gái chứ? Nếu tớ mà là con trai, làm cậu mê muội tớ trước tên Ngụy Vĩ Thần kia thì tốt rồi, mỗi ngày được hưởng đãi ngộ đặc biệt của cô gái xinh đẹp khoa thiết kế của chúng ta đây. Vẫn là thật đáng tiếc!"

Kim Gia Tử hất tay khinh bỉ: "Còn lâu!".

Đường Tuyết Nhàn tiếc nuối nói tiếp: "Phũ thật, Nhưng mà biết đâu được!", Kim Gia Tử vừa vặn lấy sách vở ra đặt trên bàn cũng không quên liếc xéo kẻ mặt dày không biết xấu hổ vẫn đang làm bộ dạng đáng thương ngồi cạnh mình:

"Đợi cậu có bản lĩnh đó đã!"

Đường Tuyết Nhàn vừa cười cười vừa lắc đầu. Đợi khi chuông reo thì toàn bộ học viên của khoa thiết kế cũng đã vào lớp và ổn định chỗ ngồi của mình, giáo viên bước vào lớp, trên tay cầm bài kiểm tra thông báo với lớp:

"Được rồi, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra. Lớp trưởng!"

Nghe tiếng cô giáo gọi, Cảnh Đình lập tức đứng lên, dõng dạc đáp:

"Có!"

Cô gật đầu hài lòng tiếp tục ra lệnh: "Điểm danh!". Cảnh Đình liền từ từ bước ra khỏi chỗ đi về phía trước rồi xoay lưng về phía bục bảng đọc tên từng người một:

"Nghiên Dương"

"Có"

"Lương Nhã Tịnh"

"Có"

"Kim Gia Tử"

"Có"

"Đường Tuyết Nhàn"

"Có"

"Vương Cẩn Mai"

"Có"

...

Sau khi lớp trưởng đã điểm danh xong, giáo viên lần lượt đưa bài cho lớp trưởng phát, một số nước nhìn đề bài thì không khỏi xuýt xoa, người thì thở phào, người thì chán nản,... đủ mọi loại thành phần khi gặp bài kiểm tra. Kim Gia Tử vốn không biết được khi nào giáo viên sẽ kiểm tra bài nên luôn học bài sẵn để đề phòng thế nên lần này đối với Kim Gia Tử mà nói nó không khó mà chỉ có dễ.

Hai mươi phút trôi qua, Kim Gia Tử cùng Đường Tuyết Nhàn làm xong bài rồi nộp ngay và luôn cho cô giáo, Đường Tuyết Nhàn thì trở về chỗ ngồi lén lút bấm điện thoại, Kim Gia Tử thì mỉm cười lễ phép, xin phép cô:

"Thưa cô, liệu em có thể về trước không ạ? Bài làm em làm xong rồi ạ!"

"Gia Tử, em có vẻ chủ quan đấy, em có chắc bài làm của mình sẽ đúng chắc 100% hay không?"

"Nếu không đúng hết em không phải Kim Gia Tử ạ!"

Thấy người trước mặt mình tự tin như vậy, giáo viên lập tức hài lòng cho phép Kim Gia Tử về trước. Kim Gia Tử cười tươi cảm ơn giáo viên rồi chạy về chỗ ngồi của mình thu dọn sách vở, mọi người trong lớp không ai là ngạc nhiên trước thái độ của cô với Kim Gia Tử cả. Chỉ bởi Kim Gia Tử chính là "con gái cưng" của nhiều giáo viên nên được hưởng rất nhiều đãi ngộ và quyền lợi từ các giáo viên trong trường này. Nói không ghen tỵ thì không đúng, ai cũng ghen tỵ nhưng họ có thể làm gì ngoài trách Kim Gia Tử số tốt ra cơ chứ?

...

Kim Gia Tử hớt hải chạy nhanh ngay khi ra khỏi lớp, vì hiện giờ các khoa vẫn còn đang tiết học nên hành lang lúc này rất vắng, chạy không vấn đề gì. Kim Gia Tử tìm một chiếc ghế đá ngồi tạm ở đó vừa điều hòa hơi thở thuận tiện chờ lớp của Ngụy Vĩ Thần hết tiết khi tới nơi, Hàn Thanh Ngôn thấy bóng dáng của cái đuôi nhỏ hay theo sau Ngụy Vĩ Thần đang ngoan ngoãn ngồi chờ kia không khỏi buồn cười, huých tay anh nói: 

"Vĩ Thần, mau nhìn kìa, bạn gái nhỏ cậu lại tới rồi kìa!"

Ngụy Vĩ Thần khẽ quay đầu nhìn Kim Gia Tử đang cúi đầu nghịch cái gì đó dưới chân qua cửa sổ, anh không tỏ thái độ gì ngoài cái nhíu mày, nói:

"Bạn gái nhỏ gì chứ? Nhưng mà cô ta đúng thật là ngoan cố, chơi cái trò theo đuôi này mãi không biết chán!"

"Hầy Vĩ Thần, có cần lạnh lùng như vậy không? Người ta mà nghe thấy nhất định sẽ đau lòng a!"- Hàn Thanh Ngôn giả vờ buồn thay cho Kim Gia Tử. Ngụy Vĩ Thần xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu nói tiếp:

"Nếu cô ta biết đau lòng thì làm gì có bám dai như vậy? Rốt cuộc cô ta có phải đàn bà không vậy?"

"Có khi cô ta còn không phải đàn bà!"- Ngụy Vĩ Thần suy nghĩ rồi đưa tay vuốt cằm nói ra kết luận của bản thân. Hàn Thanh Ngôn giật nảy mình nhìn anh, buồn cười đáp:

"Cậu nói em ấy không phải đàn bà thì là đàn gì?"

Nhưng trong lòng Hàn Thanh Ngôn lại gật đầu tán thành, từ nhỏ đến lớn những người con gái cậu gặp qua rất dễ bị tổn thương bởi những câu nói lạnh lùng, có lần Hàn Thanh Ngôn không may lỡ lớn tiếng với bạn gái của mình, lúc đó cô ấy liền khóc lớn, cho cậu bạt tay, nói lời chia tay rồi vừa khóc lóc vừa chạy đi trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy bạn gái trước cũng chẳng khác nhau là mấy. Vì vậy Hàn Thanh Ngôn luôn cho rằng phụ nữ rất yếu đuối, có lòng tự trọng vô cùng cao, thế nhưng cái nhận thức về phụ nữ của cậu hoàn toàn bị sụp đổ khi gặp Kim Gia Tử.

Kim Gia Tử là một con người lì lợm, lòng tự ái thì chẳng thấy mà mặt dày thì thừa, Hàn Thanh Ngôn là bạn thân của Ngụy Vĩ Thần từ nhỏ vậy nên cũng quen Kim Gia Tử từ nhỏ, lúc đầu thấy cô bé nhỏ cứ một mực theo đuổi Ngụy Vĩ Thần khi mới chỉ có sáu tuổi thì cậu cảm thấy tức cười vô cùng. Vốn chỉ nghĩ cái trò theo đuổi trẻ con này chắc cũng chỉ được vài tháng rồi cô bé sẽ chán nản lập tức đổi đối tượng theo đuổi ngay ấy mà, nhưng cuối cùng Hàn Thanh Ngôn vẫn là phán đoán sai độ cố chấp của Kim Gia Tử.

Ba tháng, hai năm, tám năm,...rồi mười tám năm, mười tám năm không phải thời gian dài nhưng cũng không phải là thời gian ngắn, trong khoảng thời gian đó Hàn Thanh Ngôn nhìn những hành động cự tuyệt, lời nói phũ phàng của Ngụy Vĩ Thần dành cho Kim Gia Tử, chưa kể anh ta căn bản cũng đã có người mình thích và Kim Gia Tử cũng biết rõ điều đó. Rõ ràng con gái nhất định sẽ đau lòng và từ bỏ khi bị người mình thương từ chối tình cảm nặng nề như vậy, đặc biệt là tấm lòng của người ta đã hướng về người khác, vậy tại sao Kim Gia Tử vẫn giữ trên môi nụ cười hạnh phúc như vậy? Tại sao ánh mắt lại tràn đầy sự quyết tâm như vậy? Động lực của cô rốt cuộc là từ đâu? Vì sao cô không chịu chết tâm vì tìm người khác cơ chứ? Đó là câu hỏi của Hàn Thanh Ngôn suốt mười tám năm.

Hàn Thanh Ngôn nhìn đồng hồ trên tay, phải còn hơn hai mươi mấy phút nữa mới hết tiết, cậu quay đầu nhìn Kim Gia Tử đang ngồi ngay ngắn, tay cứ hú hí viết cái gì đó xuống đất, thỉnh thoảng mặt lại nhìn chằm chằm vào cửa lớp, chẳng lẽ Kim Gia Tử cứ định ngồi đó và chờ đợi như vậy giống hệt như hôm qua nữa?

"Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh!"- Hàn Thanh Ngôn đột ngột đứng dậy nói lớn. Thầy giáo đang giảng bài bị Hàn Thanh Ngôn cắt ngang bài giảng của mình như vậy chỉ bởi lý do không đâu liền không khỏi tức giận, ông bực bội nói: 

"Đi cái gì mà đi! Ngồi xuống!"

Hàn Thanh Ngôn cười khổ, bộ dạng khẩn trương nói: "Nhưng thầy ơi, em vã lắm rồi!". Nghe câu này cả lớp liền bật cười ha hả, Ngụy Vĩ Thần ở bên cạnh chỉ khẽ thở dài. Ông nghe vậy mới nhịn xuống cơn tức, bực bội nói tiếp: "Rồi rồi, cậu đi đi!"

Hàn Thanh Ngôn cười tươi: "Cảm ơn thầy!", cậu vội vã lao ra khỏi lớp đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi ra khỏi tầm nhắm của ông thầy Hàn Thanh Ngôn mới chuyển vị trí chạy về chỗ Kim Gia Tử đang ngồi.

Kim Gia Tử đang cúi đầu nghịch cát dưới chân, cảm giác được có người trước mặt mình mới ngẩng đầu lên cười cười nói với Hàn Thanh Ngôn: "Anh lại trốn học à, Thanh Ngôn?". Hàn Thanh Ngôn bước đến ngồi xuống cạnh cô hỏi:

"Sao em biết là anh mà không phải là Vĩ Thần?"

"Đơn giản mà, vào giờ này ngoại trừ anh còn học viên nào dám trốn học trong giờ chứ, đặc biệt của của thầy Tư nha!"

Hàn Thanh Ngôn thấy Kim Gia Tử nói thẳng lỗi của mình như vậy có chút buồn cười, giả vờ oan ức phản bác: "Vậy sao em không nghĩ là Vĩ Thần cũng có thể trốn chứ? Ban nãy cậu ta có nhìn em, em không hi vọng cậu ta sẽ ra gặp em sao?". Kim Gia Tử lắc đầu đáp:

"Đương nhiên sẽ không muốn, với lại Vĩ Thần làm việc gì cũng rất quyết đoán, anh ấy sẽ không để bất kì thứ gì hay bất kì ai làm cản trở việc học của anh ấy, đặc biệt là sẽ không phí thời gian với em!"

"Nhưng cậu ta sẽ không tiếc thời gian với Triệu Mỹ Lâm!"- Hàn Thanh Ngôn thẳng thắn nói thẳng. Kim Gia Tử ngây người trong chốc lát, cuối đầu nhìn tên "Ngụy Vĩ Thần" bản thân mới viết trên cát, quay đầu nhìn Hàn Thanh Ngôn cười tươi, âm thanh không to không nhỏ phát lên.

"Chị ấy là ngoại lệ!"

Ngụy Vĩ Thần nhìn Kim Gia Tử và Hàn Thanh Ngôn vui vẻ nói chuyện ngoài ghế đá như vậy có chút cau mày nhưng rồi thôi, quay lại tiếp tục chú ý lắng nghe bài giảng của giáo viên. Đối với anh Kim Gia Tử căn bản chỉ là cục nợ rắc rối mà thôi, không đáng phải quan tâm cũng chẳng cần phải để ý!

------Hết chương 2-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top