Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

"Em hiểu cậu ta thật đấy!"- Hàn Thanh Ngôn thành thật tán thưởng. 

Được người khen, Kim Gia Tử lập tức mỉm cười đầy kiêu ngạo, lên giọng: "Cái này phải xem người theo đuổi Vĩ Thần là hạng người nào!"

"Reng reng!" 

Chuông vừa reo, Kim Gia Tử ngừng nói chuyện với Hàn Thanh Ngôn, cô khẽ nhìn từng học viên ngày một ra khỏi lớp, mặc dù có chút mỏi mắt do đồng tử cứ phải đảo mắt qua lại, hết qua trái đến qua phải nhưng Kim Gia Tử vẫn một mực muốn tìm bằng được bóng dáng của Ngụy Vĩ Thần trong đám đông, Hàn Thanh Ngôn ở bên cạnh duỗi người, cũng đưa mắt nhìn theo hướng Kim Gia Tử đang nhìn, trong lòng thầm cảm thán Ngụy Vĩ Thần có một cô gái quá tốt mà bản thân lại không chịu nhìn nhận, lại càng thương tiếc hơn khi cậu lại không phải là đối tượng theo đuổi của Kim Gia Tử.

Mãi đến khi trong lớp chỉ còn lác đác một, hai người Ngụy Vĩ Thần mới chịu ra ngoài, thấy anh ra khỏi lớp Kim Gia Tử hớn hở chạy lại. Hiện giờ Ngụy Vĩ Thần đi đằng trước, Kim Gia Tử theo đằng sau, từ trước tới giờ Kim Gia Tử vẫn chỉ luôn đi sau lưng Ngụy Vĩ Thần bởi cô thích được ngắm nhìn bóng lưng của anh, rất rộng, rất đẹp, luôn tạo cảm giác người ta có thể dựa dẫm vào bất kì lúc nào hay dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đi được một khoảng Kim Gia Tử lập tức reo lên:

"Vĩ Thần, Vĩ Thần, mau quay lại, quay lại nhìn em nè!"

Ngụy Vĩ Thần phiền não, nhịn cơn khó chịu trong lòng quay đầu nhìn Kim Gia Tử, nhìn thấy anh quay lại nụ cười trên môi cô càng lúc càng tươi hơn, Kim Gia Tử cao hứng nói lớn: "Anh đánh rơi người yêu rồi này, mau nắm chặt mà giữ cẩn thận đi chứ!". Dứt lời Kim Gia Tử không thẹn liền chỉ thẳng tay vào mặt mình, Ngụy Vĩ Thần lạnh lùng nói:

"Nhàm chán!"

Kim Gia Tử bật cười, đây là thú vui tao nhã cũng như câu nói lặp đi lặp lại của cô mỗi khi đi cùng Ngụy Vĩ Thần, Kim Gia Tử vui vẻ tiếp tục trở thành cái đuôi theo sau anh. Mọi người xung quanh ai cũng cười, mới đầu họ ngạc nhiên vô cùng khi biết hot girl khoa thiết kế lần lượt "tấn công" hot boy khoa chính trị dồn dập không tha như vậy, cũng vì vậy nên có rất nhiều người bàn tán, lời ra tiếng vào, nhiều dư luận trái chiều, đặc biệt là sau khi biết hot boy khoa chính trị-kinh tế lại đang theo đuổi hot girl khoa âm nhạc thì scandal giữa ba người này càng lúc càng to, lan rộng ra khắp cả ngôi trường đại học A này.

Dần dần học viên cũng quen với sự theo đuổi mạnh mẽ của Kim Gia Tử dành cho Ngụy Vĩ Thần cũng như sự theo đuổi nhẹ nhàng của Ngụy Vĩ Thần dành cho Triệu Mỹ Lâm, nhưng hơn nửa số đông lại thích xem việc Ngụy Vĩ Thần được cô gái nhỏ tấn công quyết liệt như vậy có xiêu lòng hay không hơn là xem Triệu Mỹ Lâm có tiếp nhận đoạn tình cảm này chân thành của Ngụy Vĩ Thần không.

Từ trước tới nay, Kim Gia Tử luôn có chủ trương và mục đích riêng của bản thân, mặc kệ thiên hạ đồng tình hay phản đối, với cô muốn theo đuổi ai đó thì phải mặt dày, chứ âm thầm quan tâm đến người ta mà thậm chí người ta còn không biết thì chừng nào mới có hi vọng? Muốn có được tình cảm từ người mình thích thì phải giành giật, có cơ hội thì phải chớp lấy, tốt nhất là công khai mạnh mẽ vẫn là có hiệu quả hơn nhiều!

Kim Gia Tử bước nhanh chân để sánh kịp bước chân của Ngụy Vĩ Thần, khẽ hỏi anh: 

"Vĩ Thần, cuối tuần này anh rảnh không?"

"Không rảnh!"- Ngụy Vĩ Thần thẳng thừng từ chối.

"Không sao, em rảnh!"

Ngụy Vĩ Thần ngắn mặt, rõ ràng biết là bản thân sẽ thua khi đấu võ mồm với cô nàng cứng đầu này nhưng miệng vẫn cứ vô thức đáp lại câu hỏi của cô, anh mệt mỏi nhắm mắt trong chốc lát rồi bất chợt mở mắt ra nhìn Kim Gia Tử thành thật hỏi: "Kim Gia Tử, cô có phải đàn bà không?". Nghe anh hỏi vậy, Kim Gia Tử tự nhiên giật mình rồi cười khanh khách đáp:

"Em đương nhiên là đàn bà, anh yên tâm! Em hàng thật 100%, không fake đâu!"

"Haizz....Cô biết tôi thích Mỹ Lâm đúng chứ?"

Kim Gia Tử ngay lập tức gật đầu không chút do dự.

"Em biết"

Ngụy Vĩ Thần thấy hành động dứt khoát này của Kim Gia Tử mới có chút yên lòng, tiếp tục nói: "Vậy cô còn thích tôi làm gì? Cô còn trẻ, đừng lãng phí thời gian và thanh xuân của mình vào tôi nữa!". Kim Gia Tử nhìn Ngụy Vĩ Thần trong vài giây rồi lại cười híp mắt hỏi ngược lại anh:

"Nếu đã biết em đang lãng phí thời gian và thanh xuân của mình vào anh vậy tại sao anh lại không đáp trả tình cảm này chứ? Anh cũng đang lãng phí nó vào chị Mỹ Lâm đấy, thôi thì thay vì có thể sẽ không được đáp trả thì hãy lãng phí vào em đây này, em nghênh đón nồng nhiệt a! Hời quá còn gì!!"

"Có cốt khí!"- Hàn Thanh Ngôn đi tới phát biểu, vỗ vỗ lưng Ngụy Vĩ Thần ra hiệu: "Vĩ Thần, thính khổng lồ như vậy mà cậu vẫn chịu được? Rốt cuộc cậu có phải đàn ông không thế?", đang nói giữa chừng Hàn Thanh Ngôn quay sang nhìn Kim Gia Tử mỉm cười.

"Nếu là tôi, tôi sớm đã đổ từ lâu rồi!"

Kim Gia Tử cười đáp lễ: "Cám ơn!". Ngụy Vĩ Thần mặt đầy hắc tuyến nhìn hai con người không biết xấu hổ này nói:

"Vậy tại sao hai người không đến với nhau luôn đi?"

"Sao có thể! Em không thích anh ta!"

Hàn Thanh Ngôn gật đầu tán thành: "Đúng đó, tôi cũng không thích em ấy!"

"Rốt cuộc lòng tự trọng của hai người vứt ở cái xó xỉnh nào hả?"

Kim Gia Tử bị Ngụy Vĩ Thần đánh đồng với Hàn Thanh Ngôn thì có chút lo lắng, miệng lập tức thanh minh: "Em mới không có, tự trọng của em vẫn còn giữ, chỉ có anh ấy mới không có tự trọng thôi, thật đó!". Hàn Thanh Ngôn nhìn vẻ mặt oan ức và lời nói phủ nhận đầy trắng trợn của Kim Gia Tử thì xém chút nữa tắc thở.

Kim Gia Tử!! Em vì giữ hình tượng và thể diện của bản thân với người mình thích mà tiện thể vứt luôn thể diện của người luôn nói tốt về em với người em thích hiện giờ luôn hay sao!????

"A! Đúng rồi!"- Kim Gia Tử dừng bước rồi đột ngột đổi hướng chạy đi. Hàn Thanh Ngôn cùng Ngụy Vĩ Thần nhìn bóng lưng của cô xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt. Ngụy Vĩ Thần thở phào nhẹ nhõm cất bước đi tiếp, Hàn Thanh Ngôn cũng xoay người đi theo, vừa đi vừa huých nhẹ vào cánh tay anh:

"Không đợi Gia Tử à?"

Ngụy vĩ Thần liếc Hàn Thanh Ngôn một cái, không thèm trả lời. Hàn Thanh Ngôn bất đắc dĩ nói tiếp: "Không đợi thật à??"

"Không đợi!"

Hàn Thanh Ngôn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại hướng Kim Gia Tử vừa chạy đi lúc nãy một lần nữa, lòng đầy thắc mắc. Bình thường cô bé này sẽ bám Ngụy Vĩ Thần dai như đỉa đói cho đến khi anh ta chịu bước vào lớp hay về phòng ký túc xá mới thôi mà, sao hôm nay tự nhiên lại tự giác quay đầu bỏ đi thế này?

-----------

Kim Gia Tử chạy hồng hộc về phòng ký túc xá của mình, vừa mở cửa đã lao nhanh lên giường. Cô mở máy tính lên đồng thời tiện tay vớ luôn cuốn sổ trên bàn lật nhanh từng trang. Nhìn những dòng chữ, con số được viết trên cuốn sổ tay Kim Gia Tử liền như trút đi gánh nặng, cô quay người nằm vật ra giường nhìn trần nhà suy nghĩ:

'May quá, không phải hôm nay!'

*Cạch*

"Hầy! Hôm nay chúng ta đi xõa đi!"

"Được đó!!"

"Ý kiến hay!"

Nghe thấy tiếng mở cửa với tiếng nói chuyện Kim Gia Tử liền thò đầu ra ngoài nhìn xuống dưới, cô mỉm cười khi thấy hôm nay đột nhiên cả ba cô bạn cùng phòng đều có mặt ở đây: "Hôm nay sao đông đủ thế?".

Bình thường bọn họ sẽ không về cùng nhau như thế này, Đường Tuyết Nhàn thì cùng khoa với Kim Gia Tử rồi, nhưng Lục Noãn Thiên lại học khoa chuyên ngành y, Liễu Di Giai học khoa chuyên ngành âm nhạc. Ba khoa nhất định sẽ không đồng đều về thời gian nên không thể có chuyện họ có thể về cùng nhau.

Nghe tiếng gọi, Lục Noãn Thiên, Đường Tuyết Nhàn, Liễu Di Giai đột ngột ngẩng đầu. Liễu Di Giai bất chợt cao hứng truyền thông tin cho Kim Gia Tử: "Gia Tử, hai ngày này các giáo viên sẽ đi dự đại biểu được tổ chức dành cho giáo viên, các giáo viên từ các trường đại học khác cũng tham gia đó!"

Kim Gia Tử bật dậy, miệng reo lên: "Tức là hai ngày này chúng ta nghỉ??"

Đường Tuyết Nhàn gật mạnh đầu như biểu thị câu trả lời.

Kim Gia Tử kích động: "Vậy cũng tức là...Vĩ Thần sẽ trống tiết cả hai ngày này!?"

Nghe Kim Gia Tử hỏi vậy, Lục Noãn Thiên mặt đen sì sì cầm lấy cuộn giấy vệ sinh ở trên bàn ném thẳng vào mặt Kim Gia Tử không chút kiêng nể: "Con nhỏ này, cậu mỗi ngày không nhắc tới người tình nhỏ của cậu thì cậu chết à? Hai ngày này cậu không được đi tìm cái tên đó nữa!"

Vừa ăn trọn quả giấy vệ sinh vào mặt vừa nghe Lục Noãn Thiên phản đối kịch liệt như vậy làm Kim Gia Tử không khỏi bĩu môi bất mãn: "Tại sao chứ? Thiên Thiên, cậu đúng thật là nhẫn tâm mà!!". Có cơ hội tốt bồi dưỡng tình cảm với Ngụy Vĩ Thần trong hai ngày vậy mà bạn thân của cô lại cấm đoán cô không được tới gần anh như vậy, thật đúng bất công!

Đường Tuyết Nhàn thở dài, khuyên nhủ Kim Gia Tử: "Thôi nào Tiểu Tử, khó lắm mới được nghỉ hai ngày, cậu đi chơi với tụi tớ đi. Vả lại từ đây đến lúc ra trường cậu còn sợ sẽ không có đủ thời gian để cậu cưa cẩm Ngụy Vĩ Thần hay sao?"

Liễu Di Giai gật đầu liên tục, phụ họa: "Đúng đó, đúng đó! Ngụy Vĩ Thần bị cậu bám dai như vậy đến đi chơi với bạn bè chắc còn không có, hai ngày này cậu để hắn chơi lũ bạn của hắn đi, còn cậu vừa đi chơi với tụi tớ vừa nghĩ phương pháp để tấn công tiếp, có được không?"

Lần lượt bị Đường Tuyết Nhàn và Liễu Di Giai dỗ ngọt, Kim Gia Tử cuối cùng cũng chịu chấp nhận, quyết định vẫn sẽ buông tha cho Ngụy Vĩ Thần trong vòng bốn mươi tám tiếng.

Liễu Di Giai liền chạy lại chỗ bàn học của mình, thò tay vào cặp sách lục lọi một hồi. Năm phút sau cô liền lấy ra đĩa CD đang hot ở giới trẻ, đặc biệt là nghe nói cái đĩa này nhận được rất nhiều lời đánh giá tốt, tán thành của mọi người nên là cô quyết định thuê về xem thử.

Kim Gia Tử nhìn đồ họa bọc màu mè của cái đĩa CD kia mới lên tiếng hỏi: "Cái gì vậy?". Liễu Di Giai không trả lời chỉ mỉm cười chạy lại chỗ TV giữa tường, cô ngồi xổm xuống đặt đĩa CD vào máy. Kim Gia Tử nhảy bật ra khỏi giường đi tới ngồi chỗ ngồi được cố định khi xem TV, Lục Noãn Thiên với Đường Tuyết Nhàn cũng đã ổn định chỗ ngay cạnh Kim Gia Tử. Liễu Di Giai đặt đĩa xong liền chạy lại ngồi cạnh Lục Noãn Thiên, lúc này mới chịu lên tiếng trả lời câu hỏi ban nãy của Kim Gia Tử.

"Không có gì. Chỉ là tớ nghe nói đĩa này được yêu thích lắm nên thuê về xem thử thôi!"

Khi TV bắt đầu phát lên nội dung đĩa CD đó, cả bốn người im lặng không nói gì ngoài việc vô cùng tập trung cao độ khi xem phim.

Nội dung phim chính là nói về việc nữ phụ điên cuồng vì yêu, chỉ biết nghĩ cho bản thân, liên tục tổn thương người xung quanh, cười nhạo và bày mưu hãm hại nữ chính hết lần này đến lần khác, nữ chính cũng chống trả không ít nhưng cuối cùng vẫn là thảm bại dưới tay nữ phụ. Ích kỷ và độc địa là bản chất của nữ phụ mà người nam chính này chính là thanh mai trúc mã của cô, nhưng vì thấy nữ phụ tâm cơ rắn rết, âm mưu thâm hiểm như vậy liền ghê sợ, chán ghét nữ phụ đến cực điểm, càng chán ghét hơn việc cô giết chết người anh yêu. Trong ba năm, nữ phụ cố gắng trở thành hình bóng của nữ chính, yêu nam chính sâu đậm không khác gì nữ chính nhưng nam chính vẫn một lòng hướng về nữ chính. Và cuối cùng nữ chính trở về, nữ phụ liền lo sợ quay lại ôm chặt lấy nam chính gào thét hỏi vì sao anh chưa từng động lòng với cô? Mà nam chính chỉ cười lạnh hất tay nữ phụ rồi tiến tới ôm chặt nữ chính vào lòng. Kết thúc bộ phim là nữ phụ ôm trọn cái chết về phía mình, còn nữ chính thì cùng nam chính làm đám cưới dưới sự nhiệt liệt, hoan nghênh của mọi người và cùng nhau có hai đứa con vô cùng thông minh, xinh đẹp; và tất nhiên không một ai nhớ đến người nữ phụ độc ác ấy.

Hơn một tiếng phim mới kết thúc, Liễu Di Giai cùng Đường Tuyết Nhàn khẽ sụt sùi lau nước mắt, Liễu Di Giai mở miệng khen ngợi: "Phim hay!". Đường Tuyết Nhàn mãn nguyệt gật đầu:

"Cô nữ phụ này cũng không quá đáng chết, bớt ích kỷ và độc đoán đi một chút thì sẽ có được tình yêu mà mình mong muốn."

"Không! Phải nói cô ta thật ngu ngốc, trên đời cả khối đàn ông tốt như vậy lại cứ đi yêu người đáng ra không nên yêu. Ông đạo diễn cũng thật dở hơi! Nội dung câu chuyện quá nhàm chán và phi thực tế!"- Lục Noãn Thiên nhíu mày, phản bác lại lời nhận xét của Đường Tuyết Nhàn về nữ phụ. Liễu Di Giai cười cười hỏi Kim Gia Tử:

"Gia Tử, cậu thấy phim này sao? Nữ phụ trong nhận xét của cậu như thế nào?" 

Kim Gia Tử chống cằm, ánh mắt cô vẫn nhìn nhân vật nữ phụ đứng bên trái nam chính trên bìa phim, nghe lời nhận xét của Lục Noãn Thiên và Đường Tuyết Nhàn xong khẽ lắc đầu: "Nhân vật nữ phụ này cũng không thể trách cô ta độc ác hay ngu ngốc được!"

"Tại sao?"- Đường Tuyết Nhàn khó hiểu nhìn Kim Gia Tử. Kim Gia Tử nở một nụ cười bất đắc dĩ thay cho nữ phụ:

"Vì cô ta vốn chỉ là nữ phụ!"

------Hết chương 3-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top