Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Kim Gia Tử theo tên bắt cóc vào một căn phòng cũ nát, bên trong có một chiếc giường trắng khá bẩn miễn cưỡng coi như cũng nằm được, ngoài cái giường ra với cái ghế gỗ bị mục ra thì hoàn toàn không có tí thứ gì ở trong. Kim Gia Tử rùng mình khi nhìn "đống bầy nhầy" không rõ xác định dưới cửa sổ, "đống bầy nhầy" đó bốc lên một mùi hôi thối của thịt bị thối rữa hay chuột chết lâu ngày bất ngờ xộc thẳng vào mũi khiến Kim Gia Tử xém chút nữa nôn mửa.

"Đại ca à! Chúng ta không thể nào tìm được một nơi dễ thở hơn chút hay sao?"- Kim Gia Tử vừa nói vừa bịt chặt mũi. Tên bắt cóc quay đầu nhìn cô, lộ vẻ không vui nói:

"Cô em chê phòng ngủ của ta?"

Kim Gia Tử ngắn mặt hết nói nổi. Phòng ngủ? Cái này gọi là phòng ngủ!?? Chuồng của con heo so với cái phòng này còn tốt hơn gấp mấy lần! Kim Gia Tử cười gượng, cô bỏ tay ra khỏi mũi, vội xua tay giải thích: "Không, không phải a! Đại ca à, anh hiểu lầm ý em rồi! Ý em lo là sẽ làm anh mất hứng khi chúng ta đang đoạn cao trào mà thôi!"

Tên bắt cóc nghe vậy lập tức thay đổi thái độ, cười lớn khoác vai Kim Gia Tử nói: "Haha! Không ngờ cô em có ý tốt như vậy, được rồi! Em không cần phải lo, anh không sao! Nào, chúng ta bắt đầu thôi!!". Tên bắt cóc đưa Kim Gia Tử tới giường bảo cô ngồi xuống. Kim Gia Tử hít thở sâu ngồi xuống giường, tên bắt cóc đặt tay lên vai Kim Gia Tử đẩy cô nằm xuống.

"Khoan khoan!!!"- Kim Gia Tử nằm giữa chừng liền ngồi xổm dậy, tên bắt cóc bắt đầu thấy khó chịu với thái độ vòng vo nãy giờ của Kim Gia Tử, bực bội hỏi: "Còn gì nữa!!??" 

Kim Gia Tử đứng dậy đi vòng qua sau lưng hắn, tay cô cởi ra một cúc áo trên áo sơmi, khẽ nói: "Để em tự cởi, em không muốn sau khi xong việc liền không có đồ để mặc đâu. Ai biết đàn ông các anh có biết giữ gìn quần áo khi làm không chứ!?". Tên bắt cóc ngồi xuống giường ngửa đầu bật cười: "Hahaha, nói hay lắm! Vậy được, em tiếp tục đi!"

Kim Gia Tử nở một nụ cười đầy yêu nghiệt, tay tiếp tục cởi tới cúc thứ hai rồi thứ ba,.. cứ như vậy, chiếc áo sơmi mi trắng tuột khỏi người của Kim Gia Tử rơi xuống đất để lộ ra chiếc áo bra đen ren quyến rũ ôm trọn lấy bộ ngực trắng. Tên bắt cóc huýt sáo khi nhìn thân hình bốc lửa trước mặt mình, tay hắn vừa vặn ôm lấy eo thon trắng trẻo kia kéo về phía mình, hai bàn tay hắn khẩn trương sờ soạng khắp eo Kim Gia Tử như thể muốn nuốt luôn cô vào trong bụng.

Kim Gia Tử vòng tay qua đầu tên bắt cóc ôm lấy cổ hắn, cả thân hình dồn hết về phía người hắn. Cô vòng hai chân quặp lấy eo tên bắt cóc thuận lợi ngồi hẳn lên đùi hắn. Kim Gia Tử cúi người ôm lấy đầu hắn, miệng đưa bên tai thổi vài hơi, yêu mị nói:

"Đại ca~ anh phải cho người ta ngồi trên đó nha~~! Đây là lần đầu tiên của em nên đau lắm!!"

"Tiểu yêu tinh!"

Ngay lúc này đầu óc của tên bắt cóc đã bắt đầu đê mê, hắn không thể công nhận người con gái đang khỏa thân ôm cả người hắn hiện tại vô cùng nóng bỏng, trong đám nữ sinh hắn bắt về cũng chỉ có con bé này là xinh đẹp nhất, yêu nghiệt nhất, không những sở hữu làn da trắng mịn màng mà còn rất thức thời.

Tên bắt cóc di chuyển tay lên lưng trần của Kim Gia Tử với ý muốn cởi cái áo lót vướng víu này ra. Kim Gia Tử mỉm cười, cô biết "tiểu đệ" hắn ta đã "lên" từ sớm, Kim Gia Tử nhìn hắn, khẽ xê dịch người mình ra khỏi người hắn một chút, vừa nhéo mũi hắn vừa nũng nịu nói: "Anh nha!~ Chưa gì đã cương lên rồi!? Thật là dọa người ta sợ chết khiếp mà!~~".

Tên bắt cóc chôn mặt ở bả vai Kim Gia Tử hít lấy mùi hương từ cơ thể ngọc ngà này. Kim Gia Tử tích cực dùng cả hai tay cởi áo của hắn rồi ôm chặt lấy đôi vai xa lạ kia. Tên bắt cóc xoay người đè Kim Gia Tử dưới thân, hai con mắt dán chặt vào bộ ngực căng tròn kia, Kim Gia Tử thoải mái mặc tên bắt cóc lần lượt cởi áo lót rồi cởi quần jean xanh của mình ra. Khi hắn cởi xong quần của Kim Gia Tử thì Kim Gia Tử vừa vặn với tay tới mảnh thủy tinh ở dưới gối đâm ngay vào cổ hắn.

Tên bắt cóc bị tấn công bất ngờ trong lúc say tình nên tay chân có phần luống cuống, Kim Gia Tử nghiến răng dùng toàn bộ lực ở cánh tay ghim thật mạnh mảnh thủy tinh vào sâu cổ hắn cắt đứt mạch máu. Cô phải chọn đúng thời điểm tên bắt cóc không chú ý và ít sức lực nhất bằng không hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Kim Gia Tử rụt tay lại, hắn trợn ngược mắt nhìn Kim Gia Tử rồi ngã sang phía bên cạnh cô. Kim Gia Tử ngồi dậy, dựa lưng vào tường thở dốc, chân khẽ đẩy đẩy người hắn ra xa mình một khoảng.

Kim Gia Tử bước xuống giường mặc lại quần áo. Cô đi tới cạnh giường, đưa tay giơ trước mũi tên bắt cóc đã nằm la liệt trên giường, máu chảy từ cổ hắn chảy xuống thấm đẫm cả ga giường màu trắng ban đầu.

"Tắc thở rồi!"- Kim Gia Tử lẩm bẩm trong miệng, cô rút tay về rồi xoay người hướng tới cửa ra. Cô đặt tay lên lồng ngực đúng vị trí tim đang đập rất kịch liệt. Đây là lần đầu tiên trong đời Kim Gia Tử giết người, một chút lo lắng, một chút sợ hãi, một chút...kích thích!!?? Kỳ thực trước lúc ghim mảnh thủy tinh ấy vào cổ tên bắt cóc là Kim Gia Tử đã suy nghĩ có nên mặc kệ luôn hay không? Nhưng nhớ tới tình trạng lõa thể trước mặt một người đàn ông xa lạ lại còn sắp sửa mất trinh mà không phải Ngụy Vĩ Thần, Kim Gia Tử như có một cỗ can đảm ngay lập tức giết chết tên đàn ông sở khanh đó. Có lẽ sau ngày hôm nay, cảnh sát tìm tới nhất định sẽ bỏ tù cô!!! TvT

Kim Gia Tử nhanh chóng rời khỏi căn phòng bốc mùi hôi thối đó, quay đầu chuyển tầm mắt chăm chú nhìn về cánh cửa bên cạnh. Cái lúc tên bắt cóc đưa cô vào căn phòng tồi tàn này là cô đã lập tức chú ý đến cánh cửa gỗ bị khóa ngay ở cạnh. Kim Gia Tử khó xử đưa tay cầm cái ổ khóa loay hoay một hồi.

Đáng chết! Cô không có chìa khóa, không tài nào mở được! Khoan đã...hình như tên sở khanh chết trong phòng..bên hông hắn có một chùm chìa khóa thì phải!?? Đúng rồi! Vậy là phải vô căn phòng đó một lần nữa! Kim Gia Tử lưỡng lự rồi hít lấy một khoảng khí, dùng tay phải bịt mũi, tay trái lại một lần nữa mở cửa phòng đó ra.

Tại sao Kim Gia Tử phải bịt mũi? Bởi vì chỉ cần mùi máu tanh của người chết đã đủ thối đến kinh người rồi mà còn cộng thêm cái mùi hôi vốn có lúc ban đầu nữa. Thử hỏi xem, không chỉ một mình Kim Gia Tử cảm thấy ghê tởm khi vào căn phòng này mà có khi người khác vào sẽ cảm thấy muốn được tắc thở tại chỗ! =v=

Mở cửa căn phòng ra, Kim Gia Tử nín thở nhanh chóng chạy đến giường nơi tên bắt cóc đã tử mạng, cô vội vã dựt chùm chìa khóa trên hông hắn rồi chạy ra ngoài đóng cửa. Bên ngoài cửa, Kim Gia Tử bỏ tay đang bịt mũi ra vội hít lấy mấy hơi để. Cô thở hổn hển nhìn hai chiếc chìa khóa trong tay rồi tiến tới căn phòng khóa mở nó.

*Cạch*, cánh cửa được bật mở, Kim Gia Tử ngập ngừng thò đầu vào trong quan sát.

"Triệu Mỹ Lâm!!???"

Kim Gia Tử giật mình nhìn Triệu Mỹ Lâm, cô nhanh chân chạy ngay đến chỗ của Triệu Mỹ Lâm. Bên trong căn phòng thứ hai này thì có một chút đồ nội thất hơn, dễ ngửi hơn bên kia, mà khi Kim Gia Tử mở cửa thì bắt gặp Triệu Mỹ Lâm bị trói tay trói chân ngồi ở một góc, đến miệng cũng bị bịt thì cô cảm thấy chị ta khổ sở vô cùng. Lúc đầu bị bắt tới đây, Kim Gia Tử nhìn hơn mười nữ sinh bị bắt mà không thấy có sự hiện diện của Triệu Mỹ Lâm thì cứ tưởng chị ta may mắn không bị bắt, không ngờ tới thì ra chị ta được "chăm sóc đặc biệt" hơn các nữ sinh bị bắt khác!

Kim Gia Tử kéo lớp băng keo ra khỏi miệng Triệu Mỹ Lâm. Miệng được tự do, Triệu Mỹ Lâm hít vài ngụm không khí, chị quay đầu nhìn Kim Gia Tử đang cố gắng cởi trói cho mình khẽ nói: "Gia Tử!!?? Em làm sao đến đây được!!??". Kim Gia Tử vừa chuyên cần canh tác vừa nghiến răng nghiến lợi đáp:

"Bị bắt! Giống hệt chị!" 

Triệu Mỹ Lâm ngồi thẳng dậy để cho việc cởi trói được dễ dàng hơn, chị mỉm cười tiếp tục nói: "Vậy còn những người khác? Em cứu họ ra hết rồi à?"

"Không có!"

"Vậy họ đâu rồi?"

Kim Gia Tử đen mặt, bĩu môi trả lời: "Này nhé chị Mỹ Lâm! Người cứu chị là em, chị cứ hỏi tình hình của người khác mà chẳng chịu hỏi tình hình của em gì cả! Em vừa mới bị một tên bắt cóc cưỡng bức xong!!". Đúng lúc nói xong câu này thì Kim Gia Tử cũng thành công cởi mấy đống dây thừng quấn quanh tay Triệu Mỹ Lâm. Triệu Mỹ Lâm cười cười, lấy tay xoa đầu Kim Gia Tử:

"Chị xin lỗi! Thế rồi em có làm sao không?"

Kim Gia Tử hờn: "Hừ! Chưa chết được!"

Triệu Mỹ Lâm bất đắc dĩ nhìn cô em khóa dưới đang làm mặt dỗi với mình. Triệu Mỹ Lâm biết Kim Gia Tử bởi vì chị rất hay gặp mặt cô bé này, hồi nhỏ chị từng sống cùng một dãy xóm với Ngụy Vĩ Thần. Năm Triệu Mỹ Lâm được sáu tuổi, Ngụy Vĩ Thần tới nhà chị chơi, đằng sau cậu là một bé gái có khuôn mặt xinh đẹp, nhìn bé ấy Triệu Mỹ Lâm đã tưởng tượng đó là một thiên thần đáng yêu trong truyền thuyết cho đến khi bé gái hùng dũng tuyên bố chủ quyền trước mặt chị rằng:

"Chào chị, em là Kim Gia Tử! Là người sẽ lấy Ngụy Vĩ Thần, hi vọng chị không phải tình địch của em!"

Cứ như vậy, "cái đuôi nhỏ" mãi trường tồn về sau này của Ngụy Vĩ Thần, Triệu Mỹ Lâm luôn tự hỏi tại sao Ngụy Vĩ Thần lại tốt số đến vậy? Chị là rất thích tính cách dám nghĩ dám làm của Kim Gia Tử lại còn rất chung tình, rất ít con gái có đức tính đó. Đáng tiếc ông trời sinh chị ra là nữ nhân chứ không phải nam nhân.

"Gia Tử, chúng ta mau xuống lầu tìm những người khác đi!"- Triệu Mỹ Lâm vừa nói vừa tiến về phía cửa gỗ ra ngoài.  Vài giây sau đó, khi cả căn phòng đã rơi vào yên tĩnh, Kim Gia Tử mới quay đầu tìm Triệu Mỹ Lâm:

"Mỹ Lâm?"

Cho đến khi bóng dáng của Triệu Mỹ Lâm mất hút sau cánh cửa thì Kim Gia Tử mới phát giác ra trong căn phòng này chỉ còn mỗi một mình cô ở trong. Kim Gia Tử không nhanh không chậm bước về phía cửa tủ bị khóa, vì Kim Gia Tử lấy được hai chìa khóa từ tên bắt cóc, một chìa mở cửa này vậy chắc chìa còn lại mở chiếc tủ bị khóa rồi!

Kim Gia Tử lập tức lấy giả thiết của mình ra thử nghiệm. "Cạch*, quả nhiên chiếc tủ khóa nhanh chóng được mở ra. *Keng*, Kim Gia Tử làm rớt chìa khóa xuống nền sàn, cô sững sờ nhìn đống thuốc nổ được xếp ngay ngắn, gọn gàng trong tủ.

Kim Gia Tử nuốt nước bọt. Tại sao bọn bắt cóc lại có thuốc nổ!!?? Nên nói là tụi cô xui xẻo hay tụi bắt cóc có điều kiện bây giờ!!???

-----Tại trường đại học A-----

Đứng 4.00 sáng, Lục Noãn Thiên chạy nhanh tới ký túc xá nam. Vì kế hoạch báo cho giáo viên tìm giải pháp của Lục Noãn Thiên bị bạn cùng phòng bác bỏ, nhưng mà cô thực sự không thể nhàn hạ chờ trời sáng mà không làm gì cả, vì thế nên Lục Noãn Thiên quyết định tìm bọn Ngụy Vĩ Thần nhờ giúp đỡ trong lúc Liễu Di Giai và Đường Tuyết Nhàn ngủ quên . Hiện giờ chỉ có bọn họ mới cứu được Kim Gia Tử mà thôi, cô biết chắc là vậy!

"A!"

"Xin lỗi, em có sao không?"

Vừa nãy chạy gấp gáp quá nên không may va phải một người trên hành lang, Lục Noãn Thiên xoa mông ngước mắt nhìn nam nhân điển trai trước mặt mình, ngưng vài giây Lục Noãn Thiên lập tức cầm lấy tay tên nam nhân đó hỏi:

"Hàn Thanh Ngôn!! Hàn Thanh Ngôn là anh đúng không!!?"

Hàn Thanh Ngôn cười thân thiện đưa tay đỡ Lục Noãn Thiên, đáp: "Ừ, đúng rồi! Vậy em là..?". Lục Noãn Thiên không chờ Hàn Thanh Ngôn nói xong đã nắm lấy tay cậu kéo mạnh đi. Hàn Thanh Ngôn bị một nữ sinh không thân không quen kéo đi liền không khỏi khó xử.

"Em gái à? Có chuyện gì vậy!?"

"Không có thời gian giải thích, chúng ta phải mau đi nhanh thôi!"

"Nhưng ít ra em cũng phải cho anh biết chuyện gì đang xảy ra chứ!??"

Lục Noãn Thiên đứng lại, Hàn Thanh Ngôn cũng đứng lại, cô quay người nhìn Hàn Thanh Ngôn, bất lực nói:

"Thanh Ngôn..cầu xin anh..giúp tôi cứu Gia Tử với..!"

------Hết chương 6-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top