Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Hàn Thanh Ngôn bất ngờ nhìn chằm chằm Lục Noãn Thiên đang trong tình trạng sắp khóc tới nơi, cậu hoảng hốt hỏi lại: "Kim Gia Tử? Em ấy làm sao cơ???". Lục Noãn Thiên mệt mỏi nhìn Lục Noãn Thiên bằng hai con mắt thâm quầng, Hàn Thanh Ngôn trong mắt Lục Noãn Thiên lúc mờ lúc rõ. Hiện giờ Lục Noãn Thiên cảm thấy rất đau đầu, cả đầu cô đang quay cuồng dữ dội, cơ thể vừa mệt vừa nặng trĩu, Lục Noãn Thiên cố gắng nói hết câu bản thân muốn truyền đạt:

"Mau..mau cứu..cậu ấy..!"

Hàn Thanh Ngôn nhìn Lục Noãn Thiên bất tỉnh ngã xuống nền nhà, cậu cúi người bế Lục Noãn Thiên lên tay rồi chạy ngược trở lại chỗ ký túc xá. Không hiểu sao, Hàn Thanh Ngôn cảm thấy câu nói của Lục Noãn Thiên có rất nhiều ẩn ý, mặc kệ nó có ẩn ý hay không, Hàn Thanh Ngôn chỉ biết trong câu nói của cô gái này là lành ít dữ nhiều. Mà với tình trạng sức khỏe của cô ấy cộng với việc cô gấp gáp cầu xin cậu như vậy thì càng không phải là một trò đùa tai quái.

*Cộp!*

"Vĩ Thần, cậu lại đây mà xem!!"

Ngụy Vĩ Thần đang ngồi trên giường chơi game, thấy Hàn Thanh Ngôn vừa vào phòng đã to mồm, trên tay cậu ta có ôm một cô gái khá xinh đẹp, anh cau mày hỏi: "Có chuyện gì?". Hàn Thanh Ngôn tiến dần về phía Ngụy Vĩ Thần, cậu cẩn thận đặt Lục Noãn Thiên nằm xuống ngay bên cạnh.

Ngụy Vĩ Thần đứng dậy nhìn cô gái mắt nhắm an nhàn, nhịp thở đều đều, anh quay đầu vỗ mạnh một phát vào lưng Hàn Thanh Ngôn: "Tên ngốc nhà cậu rốt cuộc đã làm gì con gái nhà người ta rồi?". Hàn Thanh Ngôn nhăn mặt nhăn mày, cậu ôm lưng bất mãn nhìn Ngụy Vĩ Thần.

"Xin đính chính lại là tớ không có làm gì cả!! Cô bé ấy tự nhiên chạy tới nắm lấy tay tới rồi nói cái gì mà cứu vợ nhỏ của cậu ý!!!"

"Vợ nhỏ? Kim Gia Tử?"

"Chứ còn ai nữa!!"

Ngụy Vĩ Thần đăm chiêu suy nghĩ, anh nhìn cô gái trên giường nhắm nghiền mắt trong khi lông mày vẫn nhíu lại. Cứu Kim Gia Tử? Với tính cách quái đản và loại người như cô ta, người gặp phải cô ta không bị chọc chết cũng phát điên mới đúng, tại sao cô gái đó lại nói cứu Kim Gia Tử? Ngụy Vĩ Thần suy nghĩ mãi không ra, anh đặt chiếc máy chơi game xuống bàn dặn dò Hàn Thanh Ngôn:

"Thanh Ngôn, bây giờ cậu chờ cô gái ấy tỉnh lại rồi hỏi cặn kẽ cô ấy từng chi tiết. Nếu thực sự đúng là có chuyện không ổn thì đi báo cho giáo viên. Tôi đi trước!"

Hàn Thanh Ngôn gật đầu làm theo đúng ý Ngụy Vĩ Thần: "Được! Mà cậu tính đi đâu?". Ngụy Vĩ Thần bước ra khỏi phòng không ngoảnh đầu lại, buông ra đúng một câu duy nhất:

"Đi tìm cái của nợ đó!"

----------------

Đường Tuyết Nhàn đột ngột tỉnh dậy, cô lau mồ hôi trên trán mình, vừa nãy không may ngủ quên, Đường Tuyết Nhàn thực sự đã có một giấc mơ tồi tệ. Trong mơ, cô nhìn Kim Gia Tử vui vẻ chạy lại căn nhà đang bốc cháy, khói đen ngùn ngụt ùa ra, cô cố gắng chạy lại ngăn Kim Gia Tử chạy vào chỗ chết, đúng lúc cô mới đặt chân xuống thì toàn bộ cảnh trong mơ đột ngột tan biến, một khung cảnh khác lại hiện lên. Lần này Đường Tuyết Nhàn bắt gặp Kim Gia Tử đang hấp hối trong vũng máu khiến cô hoảng sợ vô cùng, mà Kim Gia Tử vẫn cười rất tươi nhìn về phía cô, miệng có nhấp nháy cái gì đó mà Đường Tuyết Nhàn thực sự đọc không nổi. Đường Tuyết Nhàn vẫn chưa hết sợ hãi từ giấc mơ vừa rồi, cô nhìn căn phòng tối om và tiếng thở đều đều của Liễu Di Giai, Đường Tuyết Nhàn ngập ngừng gọi: 

"Thiên Thiên!"

"..."

"Thiên Thiên, cậu có ở đó không?"

"..."

Từ nãy đến giờ cả căn phòng không lấy một người trả lời, chỉ có một mình Đường Tuyết Nhàn tự biên tự diễn nói chuyện một mình. Đường Tuyết Nhàn bật dậy xuống giường, cô day day Liễu Di Giai ở bên cạnh vẫn còn ngủ say sưa:

"Giai Giai, mau dậy! Thiên Thiên cậu ấy đi đâu rồi kìa!!"

Liễu Di Giai bị đánh thức từ giấc ngủ ngon liền mơ màng tỉnh dậy, nói năng lộn xộn: "Ờ..Hả? Hả? Ai...đi đâu cơ? Thiên Thiên....là ai?". Đường Tuyết Nhàn khó khăn lắm mới kéo được Liễu Di Giai ra khỏi giường, ai ngờ vừa kéo được cậu ta ra khỏi thì cậu ta bất chấp nằm gục xuống sàn tiếp tục ngủ ngon lành. Mặt của Đường Tuyết Nhàn hiện giờ so với đít nồi e là còn đen hơn. Tốt lắm! Liễu Di Giai và Kim Gia Tử chả khác gì nhau, đứa nào đứa nấy. Kim Gia Tử cậu ta thường dậy rất sớm nhưng một khi đã muốn ngủ thì tình trạng ngủ y hệt như Liễu Di Giai lúc này, không sai biệt một tý nào!

'Đáng ghét! Mình không có cái chuông gọi dậy đặc biệt của Gia Tử, làm sao gọi heo ngủ này dậy bây giờ?'- Đường Tuyết Nhàn nhìn Liễu Di Giai nằm trên sàn ngủ la liệt như người vô gia cư, cô cắn răng ra khỏi phòng để mặc Liễu Di Giai ở lại. Liễu Di Giai...cô sẽ gọi cậu ấy dậy sau nhưng chuyện cần làm bây giờ là đi tìm Lục Noãn Thiên và dò hỏi tin tức của Kim Gia Tử!

Về phần Liễu Di Giai- cô nàng ham ngủ nhất trong phòng, có thể cô nàng đang mơ một giấc mơ đẹp và đắm chìm trong nó, có lẽ Liễu Di Giai không biết cô đã bị hai người bạn cùng phòng cuối cùng bỏ ở lại như bỏ một bịch rác không hơn không kém. (Khổ thân!=v=)

-------------

Cùng lúc đó  Kim Gia Tử căng thẳng lôi đống thuốc nổ đó ra khỏi tủ, cô từ từ cẩn thận đặt chúng xuống sàn nhẹ nhàng nhất có thể. Kim Gia Tử bàng hoàng nhìn máy hẹn giờ được gắn trên đống thuốc nổ. Chắc chắn là hai tên bắt cóc đã tính toán kỹ càng từ trước, nếu chẳng may cảnh sát tới bao vây, hẳn chúng sẽ dụ cảnh sát lên đây và đồng quy vô tận với họ. Hiện giờ hắn vẫn chưa có đặt giờ nên là chắc Kim Gia Tử sẽ đưa đám nữ sinh với Triệu Mỹ Lâm ra ngoài, đây là phương pháp an toàn và ít ngu xuẩn nhất mà Kim Gia Tử có thể nghĩ ra. Còn việc tìm tên bắt cóc còn lại và đánh ngất hắn ta để ngăn hắn ta không đặt giờ và có dư giả thời gian đưa cả bọn ra ngoài chắc là Kim Gia Tử sẽ loại bỏ. Kim Gia Tử không dám chắc nếu bản thân đánh nhau với tên bắt cóc thì mình thực sự có cơ hội thắng hay không? Có khi cô còn xỉu trước khi kịp đánh nhau với tên đó cũng nên!

"Con kia!! Mày!!!??"

Kim Gia Tử giật mình quay đầu nhìn nam nhân rống to ở ngoài cửa, quả nhiên nhắc tới tào tháo, tào tháo liền tới! Kim Gia Tử từ từ đứng dậy, cô cảnh giác nhìn tên bắt cóc còn lại. Hắn ta ngỡ ngàng nhìn Kim Gia Tử rồi lại nhìn đống thuốc nổ vốn ở trong tủ mà giờ lại ở dưới chân cô, hắn tức giận quát tháo:

"Mày!! Sao mày vào được đây!!?? Chìa khóa phòng này do tên kia giữ cơ mà!! Sao mày có được!!???"

Như phát hiện được sự bất thường, tên bắt cóc tiếp tục nạt nộ: "Con kia! Mày theo tao ra đây, nhanh!!!". Kim Gia Tử ra ngoài như đúng lời hắn nói, cô với tên bắt cóc đó đứng cách nhau một khoảng, hắn ta đưa tay vặn cửa căn phòng hôi thôi đó mở ra. 

Vừa mở ra, gió từ ngoài cửa sổ thổi mạnh vào, toàn bộ mùi của căn phòng bay hết ra ngoài. Kim Gia Tử và tên bắt cóc đồng loạt bịt mũi, cho đến khi bớt mùi, hắn nhăn mặt nhìn máu chảy từ cổ của tên bắt cóc kia. Hắn ta phẫn nộ gầm lên với Kim Gia Tử:

"Con chó!!! Mày giết anh trai tao!!!!"

Kim Gia Tử giật mình nhìn tên bắt cóc. Anh trai? Ra tên đó là anh trai của tên này!

Không nói nhiều, tên bắt cóc lập tức tiến về phía Kim Gia Tử hạ thủ. Hắn ta điên cuồng tung ra từng cú đấm đá, Kim Gia Tử cảnh giác cao độ né từng đòn đánh như vũ bão ấy. Kim Gia Tử hiểu được mình nếu có anh trai mà bị người khác giết chết thì nhất định cũng sẽ tức giận đến đỉnh điểm như thế này. Chính vì bây giờ tên bắt cóc đang trong trạng thái "mặc cho ngươi giết, ta cứ muốn phát tiết", nếu Kim Gia Tử mà phản công thì chắc chắn sẽ có sai sót, mà trúng phải một đòn đánh mạnh mẽ thế này khẳng định cô không gãy xương cũng trật khớp, như thế nào thì cũng chỉ có thể né tránh.

"Gia Tử, em đâu rồi? Em..."

Kim Gia Tử và tên bắt cóc ngừng đánh nhau quay đầu nhìn Triệu Mỹ Lâm ở cửa. Thấy tên bắt cóc đã bị phân tâm, Kim Gia Tử nhân cơ hội tung mạnh một cước vào bụng của hắn, hắn ta ôm bụng khuỵ xuống, ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhìn Kim Gia Tử chạy về chỗ Triệu Mỹ Lâm đang đứng.

"Chị Mỹ Lâm, sao chị ở đây!!??"

"Chị đi tìm em..sợ em xảy ra chuyện gì.!"

Kim Gia Tử cảm kích nắm tay Triệu Mỹ Lâm: "Chị Mỹ Lâm! Chị thật tốt!!". Lúc cô bị tên sở khanh kia cho một bạt tay, đám nữ sinh vô tình kia vì mạng sống mà mặc kệ cô, Kim Gia Tử biết không ai là đủ dũng cảm để giúp đỡ một người xa lạ không quen mà mặc kệ sống chết của bản thân nhưng Kim Gia Tử trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Trong khi mỹ nhân hiền lành Triệu Mỹ Lâm chị ấy tuy ở tình cảnh không mấy tốt đẹp hơn bọn họ nhưng vẫn lo lắng cho sự an toàn của cô, quả nhiên gặp người quen vẫn tốt hơn nhiều!

"Hừ! Tốt lắm!! Đông đủ quá nhỉ? Đã vậy tao với mày cùng con kia cùng nhau xuống địa ngục luôn đi!!!"

Nghe tên kia nói như trăn trối trước khi sắp chết làm Kim Gia Tử không khỏi căng thảng. *Tít!*, bom hẹn giờ lập tức được thiết lập, Kim Gia Tử buông tay Triệu Mỹ Lâm chạy về phía tên bắt cóc. Hắn ôm bụng nở nụ cười tàn nhẫn, sau khi cài đặt bom hẹn giờ, tên bắt cóc nhìn kẻ thù giết anh trai chạy về chỗ mình, hắn tay móc súng từ bên hông ra chỉ thẳng vào mi tâm của Kim Gia Tử. Kim Gia Tử đột ngột đứng lại, tên bắt cóc cười lớn, hắn chuyển hướng nhắm bắn khỏi mi tâm Kim Gia Tử sang mi tâm của Triệu Mỹ Lâm. Nãy giờ hắn quan sát thấy cô ta xem ra rất là yêu quý con nhỏ này, cô ta đã giết người thân của hắn thì hắn sẽ giết lại người cô ta yêu quý nhất! Ăn miếng trả miếng!

"Này! Anh tính làm gì!!?? Oan có đầu, nợ có chủ! Người giết anh trai anh là tôi, người anh nên bắn cũng là tôi mới đúng! Chị ta không có liên quan đến cái chết của anh trai anh!!!"- Kim Gia Tử hoảng loạn nhìn tên bắt cóc trước mặt, hắn ta không bắn cô thì chính là bắn Triệu Mỹ Lâm! Ngụy Vĩ Thần yêu thầm Triệu Mỹ Lâm, nói đúng ra nếu chị ta bị bắn thì cô sẽ chính thức loại bỏ được tình địch nguy hiểm nhất của mình, chiêu "mượn đao giết người" này hoàn toàn có lợi cho cô. Nhưng Kim Gia Tử..không hề ghét cay ghét đắng Triệu Mỹ Lâm. Vả lại Triệu Mỹ Lâm mà chết, Ngụy Vĩ Thần sẽ đau lòng, cô cũng sẽ bứt rứt. Không phải cô cao thượng mà là cô không muốn sinh mạng của Triệu Mỹ Lâm cứ như vậy mà mất đi!

Tên bắt cóc cười ngả nghiêng: "Hahaha! Tao thích bắn ai là quyền của tao! Liên quan đéo gì tới mày? Mở căng mắt ra mà nhìn cho rõ, xem tao bắn nát sọ con bé kia đây!". Hắn vừa nói vừa lên nòng đạn.

Kim Gia Tử hoảng sợ chạy nhanh về phía Triệu Mỹ Lâm hét lớn:

"Chị Mỹ Lâm!! Mau chạy khỏi đó đi!!"

*Đoàng!*

------Hết chương 7-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top