Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nirei ngồi thẫn thờ,cậu nhìn vào khoảng không trong căn phòng.Suou đã đi ra ngoài,bát cháo mới chỉ vơi đi một nửa,sau cuộc nói chuyện với suou cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Từ trước đến nay,cậu đối với suou chỉ là quan hệ sư phụ-đệ tử, nhưng suou thì khác,anh yêu cậu, anh rất yêu cậu và cậu sẽ phải ở đây mãi mãi,cho đến khi cậu chết. Đó là những gì nirei hiểu được sau cuộc trò chuyện với suou,cậu bối rối,cúi xuống vò đầu bứt tai. Cậu không muốn ở đây mãi,vậy là cậu nghĩ ra cách bỏ trốn

Nirei đi đến trước cửa,cửa không hề khóa,nó còn hơi hé ra. Cậu mở của và thò đầu ra bên ngoài,có vẻ đây là tầng hai vì cậu nhìn thấy có  cầu thang đi xuống. Cậu bước ra ngoài, sàn của cả căn nhà này hình như đều được làm bằng gỗ, cậu ngó nghiêng xung quang,thì ra nhà suou rất giàu. Trước giờ cứ giấu nirei,không ngờ là suy đoán của cậu lại đúng. Cậu tò mò bèn bước xuống cầu thang,tiếng va chạm của xích vang lên làm cậu khó chịu,đã còn ở một nơi yên tĩnh như này làm cậu khó chịu hơn,cậu không biết cái xích dài chừng nào. Cậu đi từ từ vì sợ đi nhanh quá mà nếu dây xích không đủ dài sẽ làm cậu ngã. Sau khi xuống được tầng một thì cậu rất bất ngờ,xung quanh rộng rãi,những đồ vật trang trí toàn đồ đắt tiền nhưng cậu không quan,thứ mà cậu quan tâm bây giờ là chiếc cửa to kia. Cậu bước đến gần và thử mở cửa ra nhưng vô ích,bất lực cậu đành quay lại đằng sau và thấy một cái cửa đang mở,cậu mở to mắt và đến gần cái cửa ấy. Có vẻ đây là vườn,cậu thấy xung quanh rất nhiều loại cây và cậu còn thấy có người,hình như là... thợ làm vườn vì cậu cậu thấy người ấy đang cầm một cây kéo rất to

‐" đi chân đất dễ bị cảm lắm đấy nirei à" cậu giật thót lên,đó là giọng của suou,cậu quay lại còn suou thì đến gần cậu

-"tớ đi lên phòng không thấy cậu đâu nên lo lắm đó,thì ra là cậu ở đây. Mà đi chân đất là không tốt đâu,cậu muốn đi xem vườn à?"

-"à..tớ..tớ-"chưa để nirei nói xong,suou cúi xuống nhấc bổng nirei lên.Nirei hoảng hốt,mặt cậu đỏ như trái cà chua,suou thì vừa nhìn nirei vừa nở một nụ cười tà dăm nhưng nirei thì không để ý,bây giờ cậu muốn đào một cái lỗ để chui xuống,cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình. Cậu cố gắng trấn áp bản thân lại,phải tầm 30 giây sau cậu mới ổn định lại tinh thần và bỏ tay ra khỏi mặt. Suou vẫn nhìn cậu chằm chằm và cười nhẹ,sau khi thấy cậu ổn định lại tinh thần,suou quay mặt ra phía trước và từ từ rảo bước

Nirei tròn mắt khi thấy có nguyên một vườn hoa đầy đủ sắc màu,ở đây có rất nhiều loại hoa và chúng rất đẹp.Nirei cười tươi,suou thả cậu xuống,cậu đi đến mấy bông hoa và ngắm nghía chúng. Lúc nãy khi đi được một tí thì suou thả cậu xuống trước một dải ghế,nirei lấy làm lạ,suou lấy từ trong túi một cái chìa khóa và nâng chân cậu lên. Suou tháo cái còng chân ra,cậu định đứng lên thì suou nhanh hơn,anh xốc nách cậu rồi lại bế cậu đi tiếp.

-" suou-san,cậu trồng nhiều hoa hướng dương thật đó" nirei vừa cười vừa quay sang nói với suou. Nirei cười rất tươi,nụ cười ấy còn tươi hơn những bông hoa ở đây,nếu phải chết vì nụ cười của nirei thì suou cũng mãn nguyện. Anh nhẹ nhàng đi đến gần nirei và dựa vào người cậu

-"ừm,vậy nirei-chan có thích hoa hướng dương không?"

-"có chứ,mẹ tớ bảo tớ rất giống hoa hướng dương,bà luôn nói như thế" Nói xong nirei quay mặt nhìn suou, mặt cậu cách suou chỉ vài cm,cậu thấy thế liền đỏ mặt rồi quay phắt đi.Cậu thấy suou đang cười,nhưng nụ cười ấy rất khác, suou cười rất chân thật,cứ như là nụ cười hạnh phúc.Lần đầu nirei thấy suou cười như thế,cậu cảm thấy không quen nhưng cậu lại đỏ mặt,cậu còn thấy suou rất đẹp,hàng lông mi dài và đôi mắt lấp lánh.Một sự kết hợp hoàn hảo,tuy đã tiếp xúc với khuôn mặt của suou suốt gần 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy suou đẹp rung động lòng người. Hình như...trái tim của cậu cũng hơi lung lay rồi.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế một hồi lâu,cậu thấy buồn ngủ, cậu cứ nhìn chằm chằm vào những bông hoa hướng dương,mắt cậu díu vào. Cứ đứng bất động như thế thì đột nhiên cánh tay ôm eo cậu nhấc cậu lên

-"chúng ta quay lại nhé,chắc cậu mệt rồi" suou cứ thế nhấc nirei lên,cậu bối rối " suou-san à,thả tớ xuống đi mà,tớ muốn đi bộ" đáp lại nirei là sự im lặng,suou không nói gì cũng chẳng thả cậu xuống cứ thế đi một mạch về lại căn biệt thự. Nirei thấy suou không nói gì cũng chỉ biết im lặng.

Suou bế cậu lên tận phòng,anh bảo cậu nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi,quần áo đã được chuẩn bị sẵn rồi,xong cứ thế anh đi ra ngoài để cậu chơ vơ giữa căn phòng rộng lớn này. Nghĩ lại chuyện chiều nay,cậu lăn ra giường rồi giãy đành đạch. Cậu cứ suy nghĩ về thái độ và hành động của suou,đột nhiên cậu nhớ ra cái dây xích,suou không còng nó vào chân cậu nữa. Nirei thầm nghĩ có khi nào suou đợi cậu ngủ rồi lại còng cái xích đấy vào chân cậu không,nghĩ đến cảnh tượng ấy làm cậu lạnh sống lưng.

Nằm một hồi chán quá cậu quyết định đi tắm,bên cạnh căn phòng cậu đang ở là một nhà tắm khá rộng và sang trọng. Cậu thấy có một bộ quần áo được đặt ở một cái tủ nhỏ,cậu đoán đó là đồ suou chuẩn bị cho cậu. Cậu xả nước ra bồn tắm và từ từ ngâm mình vào trong đấy,cái bồn có vẻ hơi to so với cậu,cảm giác buồn ngủ từ chiều vẫn còn. Cậu thả lỏng người trong cái bồn,mắt cậu nhắm lại. Đang yên tĩnh thì đột nhiên tiếng cửa mở ra làm cậu giật mình suýt bị sặc nước

Cậu thấy đứng ở cửa là suou, và anh ấy chỉ quấn một cái khăn ở thắt lưng. Nirei đỏ mặt,cậu thấy suou đang tiến gần tới bồn tắm

-"nirei-chan,chúng ta tắm chung nhé"

Hết chương 4

           _______________________________________________                     

Ờm....không có gì để nói cả:))))
Quên,ai thấy chỗ nào xàm l với cả sai chính tả thì bảo mình nhaaaa
Thoy bye mọi ngừi
Vẫn iu tất cả các độc giả đọc bộ này của mình🫰🫰🫰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#suonirei