Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thông báo vang vọng từ hệ thống liên lạc nội bộ. Một giọng nói khô khan, vô cảm phát ra từ loa của cửa hàng.

"Chúng tôi có một cậu bé đang mất tích. Liệu a ..." sau đó có tiếng thì thầm, một lúc giọng nói quay lại, "Thật sao? Đó là tên của cậu nhóc? Được rồi, bất cứ điều gì. BamBam vui lòng trở lại khu trái cây? Có ai đó đang đợi bạn. Cảm ơn. "

BamBam không biết nên cười hay phải chuẩn bị tinh thần cho việc sắp bị mắng. Hay thậm chí tệ hơn là JaeBeom có thể từ chối những chiếc bánh quy mà cậu đã lẻn bỏ vào giỏ hàng. Dù thế nào, có lẽ cậu sắp gặp rắc rối rồi. Nhưng đâu thể trách cậu được. Cậu bị phân tâm bởi đồ chơi mèo. Còn có, nhiều sự lựa chọn của thương hiệu được ưu đãi. Sau đó, cậu còn đi qua vài lối đến khu dụng cụ nấu ăn. Cho đến khi bằng cách nào đó, cậu kết thúc ở cửa hàng kem, cánh tay tê cứng với số lượng hộp tráng miệng đông lạnh chất cao đến ngực.

Yeah, một đống thứ linh tinh. Cậu chắc sẽ bị mắng nhẹ.

Cậu bé người Thái Lan lê bước về phía đông, cố gắng kéo dài con đường đang đi. Lướt ngang qua các hàng kẹo và suy nghĩ xem có nên lấy một hộp sôcôla để cố gắng xin lỗi hay không, mặc dù cậu đã mất cảm giác ở cẳng tay khi lại đến gần khu đồ dùng văn phòng và lấy một món đồ khác với cánh tay đã đầy ấp, nghe có vẻ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Thế nên, BamBam đành tiếp tục chuyến đi của mình đến khu trái cây, nơi cậu đã bỏ lại người bạn trai đang bốc khói. Jaebeom đang đứng cạnh quầy dưa hấu, khoanh tay và nhướng mày. 

Cằm của anh ấy vẫn chưa xuất hiện, đó là chuyện tốt.

"Hey Babe!"  BamBam chào, cười thật tươi “Nhìn xem em đã tìm thấy những gì nè!” Cậu bỏ đống đồ đạc của mình vào xe đẩy và đưa cho Jaebeom một hộp kem hình con mèo. “Món yêu thích của anh! Nó thậm chí có cả ba hương vị trong một!"

Jaebeom vẫn không động đậy. Anh cau mày sâu hơn khi nhìn đến đống hàng tráng miệng của BamBam và bàn chân tiếp tục nhịp mạnh xuống sàn lát gạch.  Jaebeom hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào em người yêu.

Tuyệt, giờ em ấy mới trở lại đây.

"Anh chỉ quay lưng trong một phút."

JaeBum buông cánh tay đang khoanh. "Em đã ở ngay sau anh." Anh đảo mắt, liếc nhìn cậu. "Sau đó, anh quay lại và không thấy em đâu!"

À, nó đây rồi. Cái cằm.

BamBam đột nhiên thích dưa hấu.  "Em đâu có đi lâu như vậy."

"Anh đã đi tìm em suốt mười lăm phút! Còn gọi điện thoại!"

Ồ, là tiếng ồn đó.  BamBam cảm thấy có thứ gì đó vo ve trong túi quần sau, nhưng cậu quá mải mê lựa chọn giữa vị trà xanh hay kem mochi xoài. Cuối cùng thì cậu cũng lấy cả hai.

"Aww hyung," BamBam thủ thỉ. "Anh có trí nhớ không tệ nha?" Cậu định hôn lên má anh nhưng bị Jaebeom che mặt lại.

"Anh đã lo lắng em sẽ tự làm mình gặp rắc rối."  Jaebeom bỏ lòng bàn tay ra.  "Anh không cần em lại trốn trong khu vật dụng cắm trại lần nữa."

"Hyung, chỉ duy nhất một lần đó thôi." 

"Ừ, và nó đã khiến chúng ta bị đuổi."

Được rồi, không phải lỗi của BamBam khi có một chiếc túi ngủ và chiếc gối hoàn hảo trong lều được bày bán khu trưng bày. Có vẻ như nó cần được kiểm tra để đảm bảo sự thoải mái, và giống như bất kỳ công dân tốt nào, BamBam đã tận dụng cơ hội để điều tra kỹ lưỡng chất lượng. Tất nhiên là nó thông qua, và nhân viên bảo vệ đi tuần thì bắt gặp BamBam đang ngủ say trong lều.

Jaebeom đã không nói chuyện với cậu cả ngày hôm đó vì anh bảo rằng bị hộ tống ra khỏi siêu thị là điều vô cùng xấu hổ. Đúng là hơi bẽ mặt thật, nhưng Yugyeom còn ghi lại toàn bộ sự việc và gửi lên một trang meme nổi tiếng.

Video của BamBam đã có 15.000.000 lượt likes.

Đoạn video đó giờ thành di sản của cậu, nhưng Jaebeom cho rằng nó thật ngu ngốc. Cậu ngớ ngẫn. Nhưng dù thế thì BamBam vẫn yêu anh.

BamBam nghĩ rằng một cái ôm có vẻ sẽ tốt hơn là một nụ hôn, cậu dang hai tay bao bọc lấy bạn trai của mình. "Xin lỗi hyung. Em không cố ý làm anh lo lắng."

Có một tiếng thở dài sau đó, Cậu Cằm rút lui và Jaebeom cũng ôm đáp lại.  "Chỉ cần đừng làm như vậy nữa. Anh không thích việc anh không thể giữ em trong tằm mắt."

BamBam ậm ừ đồng ý.

Đôi khi Jaebeom hành xử như một người trông trẻ hơn là một người bạn trai, và BamBam đánh giá cao cả hai mặt của anh. Cậu biết mình có thể là một người khó chìu, nhưng Jaebeom vẫn ở bên cậu, cho dù BamBam có lỡ gây ra hơi nhiều trò xấu hổ. Nếu đó không phải là lòng trung thành thì cậu không biết thế nào là mới phải nữa.

Cậu chuyển sang rúc đầu gần hơn vào cổ Jaebeom, tận hưởng mùi thơm của sữa tắm. Anh lùi lại đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Thôi nào, chúng ta phải mua sắm cho xong. Tối nay anh cần nấu ăn và anh vẫn chưa có đầy đủ nguyên liệu."

BamBam lén nhìn vào chiếc xe và cười khúc khích. "Phải không, nhưng anh đã có rất nhiều sữa dâu."  Cậu bé Thái Lan đang đếm được sáu chai và có tới nửa thùng. Jaebeom có ​​ham mê nhẹ, nếu ai đó có thắc mắc.

Jaebeom nhột nhạt bên cạnh. "Vậy em nói xem rằng ai đã mang theo năm hộp và hai thùng kem. Thế em biết có tới vài cái giỏ là có lý do, phải không?" 

"Thôi anh đừng có nói nữa."  BamBam tinh nghịch đẩy anh sang một bên và đi đến trước xe đẩy. Cậu đẩy xe về phía đống rau, ngang nhiên phớt lờ bạn trai của mình, mặc dù cậu chưa đi được bao xa trước khi Jaebeom giam cậu vào vòng tay anh từ phía sau, áp lên má cậu những nụ hôn nhanh chóng, ướt át và cẩu thả.  "Hyung! Chúng ta đang ở nơi công cộng!" 

"Còn muốn anh phải làm gì cho em nữa?"  Jaebeom cáu kỉnh trong khi các đòn tấn công của anh giảm bớt.

"Mua cho em bữa trưa nhe?" Đôi mắt BamBam đầy hy vọng, sáng lấp lánh." Nếu anh làm vậy, em hứa sẽ không băn khoăn nữa. Tuy nhiên, anh sẽ cần thêm chả giò nếu không muốn mình ngập trong nhà với đồ ăn vặt. "

Jaebeom khịt mũi. Có vẻ như thỏa thuận của BamBam không thành công, nhưng nó rất đáng để thử.  "Ừ, đúng rồi. Thay vào đó, anh nên lấy dây xích cho em."

Mắt BamBam lấp lánh. "Hyung!" Cậu thở hắt ra, hờn dỗi, tay ôm lấy ngực giả vờ sốc, "Để dành cho phòng ngủ đi."

Jaebeom phát ra một âm thanh bị bóp nghẹt giống như tiếng hải mã sắp chết trước khi vỗ vai BamBam. "Em bớt bớt đi."  Tai anh ửng hồng.  "Đưa cho anh cà rốt trước khi anh đưa em trở lại xe."

BamBam mỉm cười khi thấy vệt hồng trên má Jaebeom. Khiến bạn trai của mình trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng là trò tiêu khiển yêu thích của cậu. Tốt hơn cả việc bắt nạt Youngjae, và vui hơn là chơi khăm Yugyeom và Jackson.

BamBam nghĩ rằng hai chiếc má của Jaebeom sẽ đỏ đến không thể nào đỏ hơn được nữa cho đến khi BamBam liên kết cánh tay của hai người lại với nhau và bắt đầu đi xuống hàng mì để tìm kiếm một nhãn hiệu ramen mà Jaebeom khẳng định là ngon hơn tất cả các lựa chọn khác. Một công đôi việc. Jaebeom sẽ không để lạc mất cậu lần nữa và BamBam vẫn có thể tiếp tục trò chơi nhỏ của mình.

Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Và phần tốt nhất? Bánh quy của Bam Bam vẫn còn trong giỏ hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top