Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Thứ" đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhìn cứ như trong alime vậy trời? Mà thôi nhìn cũng thú vị, có điều tại sao xung quanh cậu ta có nhiều "thứ" đó vậy nhỉ? Đúng vậy đấy, "thứ" mà tôi nhắc đến là mấy con ghost đó. Quên chưa kể do tôi có thể chất "đặc biệt", nên có thể thấy được những thứ không nên thấy. Và cũng có một khả năng đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến những cái đó luôn. Nghe thì ngầu đấy, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó hết nên là tôi cũng không thích thể hiện lắm.
-Rồi giờ thì đổi chỗ trước rồi nói tiếp sau, nay sinh hoạt có tiết thôi ,nên làm nhanh còn cho kịp giờ. Mấy anh chị không cần phải lo, sau đổi chỗ rồi tôi sẽ nói một chút không mất nhiều thời gian đâu.
Một hồi không lâu sau thì, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Nguyên ngồi kế tôi luôn. Hay quá như cố ý hay sao ấy, mà thôi không sao tôi sẽ bắt chuyện làm quen. Ngồi chung với nhau cũng cỡ 364 ngày còn lại mà, không sớm thì muộn cũng phải nói chuyện.
-Chào ông, tôi là Bảo. Từ giờ ngồi chung nên có gì giúp nhau nha
-Ok ông, mà ông giỏi môn gì á?
-Tôi...
Một hồi luyên thuyên đủ thứ từ học, cho đến ba cái thứ nhảm nhí vô tri như alime rồi gacha các kiểu. Thì giờ chúng tôi đã tìm ra được ít điểm chung rồi, điều đáng mừng nhất tôi không cần phải lo môn Toán  Lý Hoá nữa.
Và tiếp theo thì trong lúc tám thì gvcn tôi còn giới thiệu thêm những thứ đáng lưu ý như, 1 mận 2 khùng 3 là tôi cũng có nhắn tin cho mẹ tôi về những thông tin này. Mẹ tôi chỉ đơn giản bảo là "Khùng mà dễ thương cũng được", nghe xong tôi cũng chịu luôn rồi.
-Năm nay năm 12 nên phải lo học là trước, nhưng tôi nói trước là năm ngoái học sinh gì hay năm trước học sinh gì. Tôi chỉ quan trọng là năm nay, và hơn nữa tôi không phải chỉ nhìn vào mỗi học lực. Mà quan trọng còn là thái độ của mấy bạn, mình thấy mình chưa tốt thì mình phải cố gắng thôi. Hôm nay tới đây thôi, đầu năm mấy giáo viên sẽ không làm khó dễ mấy bạn đâu ,nên đừng có căng thẳng quá.
-À mà quên, để chọn lớp trưởng với ban cán bộ lớp đã. Rồi giờ Minh Anh sẽ là lớp trưởng, Tuấn Kiệt phó học tập nha. Tạm thời là vậy trước, còn lại tính sau
Gvcn tôi vừa nói vừa biến mất như một cơn gió vậy, và tiết tiếp theo là Anh Văn. Không biết giáo viên sẽ như nào nhỉ? Mà chán vãi, đầu năm thì đa số chủ yếu toàn nghe nói này nói kia thôi chứ học mẹ gì. Lấy tay chống cằm rồi tôi quay sang, Khôi Nguyên đã ngủ từ đời kiếp nào rồi. Urg đang muốn tám luôn mà trời, đột nhiên có tiếng cách vang lên bên tai.
-Sorry tụi con cô lên trễ, nãy đi kiếm lớp mà đi lộn bên A4 với leo cầu thang quải quá.
Không trách được, lớp 12 học tuốt trên tầng 2 lận, mỗi ngày đều leo phê vl ra. Mà bả hình như người Bắc, do nãy giờ ngồi nghe thì đậm chất Bắc không lệch đâu được. Có điều nếu hỏi tôi có hiểu gì không, dĩ nhiên là hiểu chỉ là tôi chả nhớ gì hết. Vì giờ phút này ở trước mặt tôi là nguyên một cái chất nhầy nhụa lúc nha lúc nhúc, đen kịt còn mắt thì đỏ lòm. Hiển nhiên có một thứ như vậy đứng trước mặt thì làm sao mà tôi tập trung được cơ chứ, đã vậy nó cứ nhìn chằm chằm tôi. Việc kinh khủng hơn là nó đang áp sát lại gần tôi hơn, đến mức tôi cảm thấy được hơi thở của nó trong gang tấc
-T..ại sa..o...gi..úp...
Gì vậy trời? Xem ra là thuộc dạng một linh hồn chết oan hay đại loại là còn chấp niệm rồi, đang tính làm gì đó thì đột nhiên cái thứ trước mặt tôi quay sang Khôi Nguyên. Không chỉ vậy mà còn vươn đôi tay nhìn gớm ghiếc kia ra, trên đôi tay đó còn nhỏ giọt những cái chất lỏng gì đó nhìn rất rợn người. Và rồi thứ tôi không ngờ tới đó là
-Ừm..gối...
Khôi Nguyên cứ thế mà nắm lấy cái tay đó, và gối đầu lên xong...ngủ tiếp. Má ngủ ngon tới vậy thiệt luôn hả? Không cần biết mình nắm gì mà cứ thế nằm lên luôn, cmn đỉnh vãi. Ờ mà không chỉ mỗi tôi đang sốc, mà cái thứ đó ờm cũng đứng hình nốt. Tưởng ảnh tĩnh không á bây, không được rồi, kiểu này chắc lát Khôi Nguyên có giấc ngủ ngàn thu luôn quá.
Không còn cách nào khác tôi đành phải lay Khôi Nguyên dậy, tôi cứ kêu "Nguyên ơi, dậy đi" mà thấy không khả quan mấy. Tôi suy nghĩ một hồi thì
-Ra chơi rồi kìa Nguyên, dậy đi ăn thôi
-Thật hả?
Đù có hiệu quả luôn, vừa nói xong thì Khôi Nguyên lấy tay dụi mắt xong ngồi dậy vươn người rồi. Và vừa buông cái tay ra thì cái thứ đó biến mất ngay lập tức, như thể chưa từng có gì ở đó vậy. Liếc lại nhìn Khôi Nguyên, tôi bắt đầu cảm thấy có hơi tò mò với thằng này rồi. Tôi giả vờ cười rồi gật đầu, xong hỏi
-Xuống căng tin chung không ông?
-Ok ông
Nói xong rồi thì đứng dậy đi luôn thôi, do giờ tôi cũng thấy hơi đói. Mà đang đi xuống cầu thang thì tôi khựng lại, mặt tôi cũng nhăn lại nốt và tôi tự hỏi
-Mắc cái đ*o gì mà gặp quài vậy?
Trước mặt tôi là cái thứ ban nãy, đang đi ngay cái gương góc bên trái cầu thang. Mặc dù tôi ngừng lại, Khôi Nguyên vẫn tiếp tục đi tới. Việc tiếp theo vẫn làm tôi cảm thấy nhân sinh thật đa dạng, đó là Khôi Nguyên đang đứng ngay kế cái thứ đó. Nhìn vào gương...và vuốt tóc, chả hiểu kiểu gì luôn á. Không phải bình thường nhìn vào gương cũng sẽ có tỷ lệ nhất định, là thấy những thứ không nên thấy hả?
-Xuống đây lẹ lên coi Bảo
-...Biết rồi
Thở dài một hơi tôi tự nhiên mà đi xuống, coi như chẳng thấy gì hết. Trước sau gì nhìn người ta vậy, thì mình cũng phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Và thế là chúng tôi cứ thế mà pass qua, xong đi mua đồ ăn. Nhìn xuống hủ mì, tự nhiên tôi có cảm giác kì lạ khác ngày thường. Khôi Nguyên rút cuộc là giả điên hay là vô tri thật vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top