Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải làm sao đây khi ngày ngày luôn nhìn thấy em, luôn lướt ngang qua em. Nhưng lần nào thấy tôi em cũng né tránh...tôi tồi đến mức đó sao? Mỗi lần lướt ngang qua em, tôi đều quay lại ý muốn bắt chuyện nhưng em lại vội vàng đi mất. Tôi lại không có dũng khí để giữ em lại, nói chuyện với em một cách đàng hoàng. Tôi cố tình đến thư viện, nhưng lại không thấy em ngồi ở góc bàn đó nữa. Chúng ta thật sự không còn cơ hội nào cho nhau sao?

"Jungkook à, Ami tìm cậu kìa" 

Vội đứng bật dậy khi nghe câu nói của Mina, tôi không nghe lầm đó chứ? Em đến tìm tôi sao? Vội vã chạy ra phía cửa, khi thấy em rồi lại cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Em tìm..."

"Tôi đến đây để trả sách, làm phiền anh rồi" Em đáp rất nhanh, rất gọn chìa quyển sách trước mặt tôi. Giống như cái cách em nói chuyện với tôi vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy, không vương chút tình cảm nào.

"À.."

"Thật ra tôi quên mất việc đã mượn anh quyển sách này, xin lỗi" 

"À... nhưng mà mắt em..." Tôi vô thức hỏi khi nhìn thấy mắt em đã thâm quầng như gấu trúc, em lại thức khuya nữa rồi. "Em lại thức khuya nữa sao? Như vậy là không..."

"Tôi đi đây" chữ "tốt" chưa kịp thốt ra thì em đã vội quay lưng bỏ đi, tuyệt tình đến mức ấy sao?

Quay lưng bước vào trong, ra là quyển Romeo và Juliet tôi đã cho em mượn cách đây hơn 1  năm. Chợt nhớ ra lúc đó tôi có kẹp vào một tờ note, không biết em đã đọc chưa. Vội lật sang trang cuối cùng thì thấy tờ note vẫn nguyên như cũ, không thay đổi gì cả. Vậy là em đã không đọc quyển sách này sao? Có một chút buồn và thất vọng, khẽ lấy tờ note ra thì phát hiện sau lưng tờ màu vàng của tôi được dán một tờ note màu hồng khác.

"Em đã đọc hết quyển sách rồi, mặc dù trước đó anh đã kể cho em nghe về nội dung. Anh biết không hôm nay em đã giành rất nhiều thời gian để đọc hết nó, và mai sẽ mang trả anh. Em sợ lắm, lỡ như anh sẽ nhìn em với ánh mắt chán ghét thì sao? Mong là dù chúng ta đã chấm dứt rồi, nhưng mà anh vẫn sẽ không ngó lơ em. 

Chuyện ngày đó thật sự chỉ là hiểu lầm thôi Jungkook à..."

Tay tôi run rẩy khi đọc hết tờ note, những như mặt đã nóng ran lên từ lúc nào. Em đã đọc hết quyển sách trong một đêm sao? nên mắt của em mới thâm quầng đến vậy? đúng là đồ ngốc mà. Cả buổi sáng đó tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác, chỉ mong mau đến giờ giải lao để làm sáng tỏ mọi chuyện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top