Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Tiếng đàn

-Chào buổi sáng, Kamijou-san!!!

-Chào...chào buổi sáng!

Kamijou Touma đỏ mặt, cậu cảm thấy đột nhiên trời hôm nay đẹp quá đi mất.

Yuriko nở nụ cười không rõ ràng:

-Sao cậu đỏ mặt vậy, bị ốm rồi sao?

Cả người cậu trai tóc đen nóng bừng, lắc đầu liên tục:

-Không sao, không sao, nhưng sao cậu đến trường sớm vậy?

-Hửm???

Yuriko nghiêng đầu, Touma vội giải thích:

-Do tôi phải trực nhật nên đến sớm nhưng Suzushina thì....

-À.....

Cô gái tóc trắng quay lưng, hai tay khoanh lại sau lưng, thần bí nói:

-Cậu đoán xem là vì sao?

Touma khó hiểu, vội đuổi theo cô gái đằng trước:

-Tôi thực sự không biết!

Yuriko quay sang, ánh mắt sượt qua một tia dò xét:

-Tôi nghe đồn rằng buổi sáng sớm đến đây sẽ gặp được những thứ không nên thấy đấy!

Touma đứng sững lại, khuôn mặt tỏ rõ sự kinh ngạc:

-Cậu nghe chuyện này ở đâu?

-Có chuyện gì sao Kamijou-san?

Touma bất chợt lao đến giữ lấy hai vai cô gái đối diện:

-Cậu nghe chuyện này ở đâu vậy, nói cho tôi biết đi?

Người trước mặt khẽ nhăn mặt:

-Đau quá!!!

Touma vội vã buông tay:

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu đau, chỉ là.....

Yuriko liếc nhìn đỉnh đầu người đang cúi đầu trước mắt mình, cười nhẹ:

-Không sao? Có chuyện gì sao Kamijou-san, các bạn nữ trong lớp nói rằng đến đây vào sáng sớm sẽ gặp được người đang âm thầm bảo vệ mình đấy! Cậu ở đây lâu như vậy mà lại không biết sao?

Trái tim đang lơ lửng của Touma giờ mới chịu hạ xuống, cậu thở dài một cái, may là mấy câu chuyện của các thiếu nữ, không phải chuyện đó.....

-Không có gì, tôi chỉ.....xin lỗi cậu nhé Suzushina....

-Ồ? Có thể nào.....Kamijou-san là.....người hộ mệnh của tôi không nhỉ????

Kamijou Touma mở to mắt nhìn khuôn mặt đang sát gần lại mình, cả cơ thể cậu cứng đờ, sau đó đầu cậu bốc khói.

-Cái...cái....cái.....tôi...tôi.....

Cô nữ sinh lùi lại hai bước, quay đầu bước đi. Touma nhìn mái tóc khẽ lay động theo từng bước chân nhịp nhàng cùng tiếng cười bay theo làn gió:

-Tôi đùa thôi!

Suzushina Yuriko cắn môi, sau đó nhếch môi cười, xem ra mọi chuyện không dễ như cô tưởng rồi.

><

-Kami-yan, có chuyện gì vậy?

Tsuchimikado vừa vào lớp đã thấy thằng bạn thân ngồi úp mặt xuống bàn, cậu có chút ngạc nhiên. Kamijou ngẩng đầu, uể oải nói:

-Tsuchimikado à, ông đến sớm vậy?

-Sớm gì nữa, Komoe-sensei sắp vào lớp rồi kìa!

Touma thở dài:

-Có cách nào để tôi không bị nói lắp trong các tình huống quan trọng không?

-Hả????

Tsuchimikado còn tưởng mình nghe nhầm, sau khi nói xong Touma lại úp mặt xuống bàn nên cậu không tiện hỏi thêm.

-Sao hôm nay Yuriko-chan lại không học tiết đầu nhỉ?

-Không biết cậu ấy có sao không nữa?

Tsuchimikado liếc sang những ánh tự hỏi sao cô gái này lại có sức hấp dẫn đến như vậy.

+_+

Yuriko bước vào lớp đã bị một đám đông vây quanh hỏi thăm. Cô mỉm cười:

-Không có gì, tôi có chút chóng mặt nên ở lại phòng y tế một chút thôi. Sắp đến giờ học nhạc rồi, chúng ta mau đi đến phòng thực hành thôi.

Tsuchimikado đầy lạnh lùng nhìn theo bóng lưng rời đi, cô gái này chẳng phải vừa bước ra từ khu nhà cũ sao?

-Ông còn chưa đi hả?

Aogami Pierce vỗ vai thằng bạn, Tsuchimikado như nghĩ ra điều gì kéo cổ áo người bên cạnh:

-Tan học hôm nay chúng ta có việc cần làm đấy!

-Cái gì? Nhưng tôi bận đi đến quán cà phê hầu gái rồi!

-Ông có muốn giúp Kami-yan không?

-Hả, cái gì, Kami-yan bị làm sao?

-Bị ma nữ thu mất hồn rồi!

-Ể???

Aogami chưa kịp hiểu đã bị lôi cổ đi mất.

♡°♡

Tiết âm nhạc, Yuriko như có như không nhếch môi cười, ánh mắt quay sang cậu trai tóc vàng vừa nhắc đến cô. Tsuchimikado coi như không thấy gì, cậu cần chắc chắn một điều rằng Accelerator không phải là Suzushina Yuriko. Trước đây Tsuchimikado cảm thấy điều này quá sức hoang đường, nhưng việc cô gái này đi ra từ dãy nhà cũ khiến cậu phải suy nghĩ. Bởi lẽ nơi này là nơi Accelerator thường hay lui tới một mình trước đây.

Vị giáo viên có chút khó xử, cô hỏi:

-Suzushina-san nếu em không muốn thì....

-Không sao đâu cô, em sẽ đàn!

Cô đứng dậy bước về phía chiếc đàn piano đen tuyền. Ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc rõ ràng phát ra khiến mọi người trầm trồ.

-Hay quá, Yuriko-chan biết đánh đàn sao?

-Cảnh tượng cô ấy đánh đàn đẹp quá!

-Trái tim tôi bị lấy mất rồi!

-Giai điệu này thật sự hay đến bất ngờ!

Tsuchimikado bỏ ngoài tai lời xôn xao của những người cùng lớp mà siết chặt nắm tay.

><><

Yuriko ra khỏi lớp, cô hơi dừng chân:

-Làm cậu thất vọng rồi nhỉ?

-Suzushina-san nói gì tôi không hiểu?

-Không hiểu? Hừ!

Cô quay đầu lại, ánh mắt đỏ lóe lên tia thách thức:

-Nếu vừa nãy tôi không đứng dậy thì cậu định làm gì?

Tsuchimikado khoanh tay dựa vào cửa nhìn bóng lưng người đằng trước, thờ ơ đáp:

-Chà, ai mà biết!

Cô nheo mắt, tên này thật phiền phức. Ngay lúc này Kamijou từ đâu chạy đến, hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc:

-Suzushina-san, cậu đã khỏe hơn chưa? Vừa nãy tôi bị Komoe-sensei gọi đi nên không biết!

Yuriko nở nụ cười nhẹ:

-Không sao, tôi chỉ bị chóng mặt một chút thôi!

-Phù, tôi cứ tưởng....

Cô gái tóc trắng nghiêng đầu khó hiểu. Touma nói trong sự xấu hổ:

-Tôi sợ rằng cậu vẫn còn giận vụ sáng nay.

'Phụt'

Yuriko che miệng cười khúc khích

-Tôi không có giận, cậu nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà.....được Kamijou-san lo lắng cho như vậy tôi rất vui đó!

Cậu trai đầu nhím xấu hổ đến vành tai đỏ bừng, gãi gãi đầu ngượng ngùng. Tsuchimikado sắc mặt càng không tốt, sáng nay hai người này rốt cuộc có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top