Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thế hóa ra không phải à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ thích nhét chữ vào mồm người ta, dỗi thật sự

hiếu sợ thật mọi người ạ. người hướng nội lê trí hiếu sợ mọi người dòm mình một thì sợ sự nhiệt tình của nguyễn thuận vinh tới mười. tự nhiên có một thằng mắt hí quỳ hai chân xuống xong ngước lên nhìn mình thì mấy người có sợ không mà cười hiếu? thằng vũ mèo nhá, mày cứ cười đi, về nhà mày chết với tao.

nghĩ thì hay thế thôi, chứ hiếu đang hiện nguyên hình thành con meo meo núp sau lưng anh thắng. tại thằng vũ cười vật cả ra sàn rồi không núp được nên hiếu đành trốn sau anh chứ còn ai nữa.

hành động vô tình của hiếu càng làm mọi người ô dề thinking nghiêm trọng hơn nữa - chắc chắn hiếu là người yêu anh thắng. thắng cũng biết em mình ngại người lạ mà vinh lại sỗ sàng quá, thế nên cũng đưa tay chắn ngang người em bảo vệ, mặt thì vẫn đang nhăn tít.

không còn nghi ngờ gì nữa, bạn trắng trắng mềm mềm kia là người yêu anh thắng.

hoàng nén lại cảm giác tủi thân muốn phát khóc, tươi cười tiếng lên trước xách áo vinh về, nhẹ nhàng xin lỗi rồi chào hỏi hai người em mới đến. vũ mèo với hiếu meo thấy anh này hiền lành đáng yêu thì mê lắm, hiện nguyên hình dụi tới dụi lui vào tay hoàng làm thắng ghen tị muốn chết.

khoan đã, sao thắng lại ghen tị, mà ghen tị với ai cơ?

trí tú, trí trong trí tuệ, tú trong tuấn tú, nghĩa là vừa đẹp trai vừa thông minh. tú đẹp trai thông minh liếc phát bắt được tín hiệu liền, ánh mắt nham hiểm dần, môi nhếch lên cười khà khà đắc ý.

khôi với minh nhìn anh tú cứ đứng quắc mắt cười một mình, sợ hãi chạy lại đu bạn hạo, hạo ơi bọn mình sợ ma. còn hạo thì sợ hai thằng này, to như con bò mà làm như bé bỏng lắm, đu người ta muốn tét cái nách.

"nhân dịp này mình tổ chức tiệc đi!" trí tú chen vào giữa thắng với hoàng, cười híp mắt nêu ý kiến. xuân minh với xuân quang nghe thấy tiệc liền nháo nhào hết cả lên, thêm ông tuấn huy lấy đâu ra cánh hoa làm hiệu ứng tung loạn xí ngầu. cu chiến thì đang thay anh hoàng giữ ông vinh lại để ngăn ổng bổ nhào vào con nhà người ta, trông cu cậu chật vật kêu anh sơn đến giúp mà nhỏ sơn cứ làm lơ thấy tội thật sự.

"sao lại-" hoàng đang muốn tránh mặt thắng, tất nhiên không đồng ý, tròn mắt nhìn tú phản đối. 

"ý hay đó!" thắng hào hứng đập tay, khoác vai tú hô lớn "tiệc đê tiệc đê!"

"làm bữa cỗ đón hai em hợp lí ha mày" 

"đúng đúng đúng đúng!" 

thắng với tú mỗi ông một câu, người tung người hứng. nhìn thấy hoàng có vẻ còn đắn đo, thắng liền nhào vào ôm luôn lấy anh, bĩu môi "lâu lâu một bữa thôi mà"

bỏ tao ra! à không ôm tao nữa đi- à đâu mày có người yêu rồi bỏ tao ra!

bọn nhỏ thấy anh thắng tung chiêu cuối bèn hô hào càng to hơn nữa, support anh thắng cho anh hoàng nhanh dính chưởng.

hoàng đẩy thắng ra, thở dài gật đầu đồng ý. giật mình vì sợ hai em sẽ hiểu nhầm mình không muốn chào đón hai đứa, anh mới vội vàng ngước lên định giải thích. ấy vậy mà, đôi mắt ngập nước của hiếu với vũ làm mọi người chết lặng.

không thể nào ghét nổi hai đứa trẻ này mà.

hoàng khẽ ôm lấy họ, thủ thỉ "chào mừng các em"

*

như thường lệ, ngôi nhà với khoảng sân rộng ở ngay trung tâm ngã ba của minh hạo là căn cứ tụ tập muôn thuở. tối đến, tiết hè chỉ dịu đi đôi chút chứ vẫn oi tới mức thằng cu chiến ngồi chơi ngoài sân đợi các anh nấu cơm cho vẫn đổ mồ hôi bình thường. 

tuấn huy, theo sau là thuận vinh, nguyên vũ và trí hiếu, mỗi người xách theo một cái quạt cây. bỏ qua vấn đề vinh hổ dán mắt vào bạn hiếu hơi quá thì bốn người họ làm quen khá nhanh, chắc là do bằng tuổi. chỉ trong vài tiếng đồng hồ, vũ đã bắt kịp huy đi chọc quê hiếu với vinh.

hiếu cay lắm, thằng vũ mày về nhà mày chết với tao nhen.

đầu bếp chính minh khôi quyết định đãi mọi người tiệc tự chọn. cậu sợ hai người anh mới đến ăn không hợp, nên thôi thì đành nấu nhiều lên một tí xong cho hai ảnh tự chọn cho dễ ăn. vũ mèo rất là ưng luôn, bởi kén ăn mà, được tự chọn thì còn gì bằng.

xuân thắng mỉm cười nhẹ nhõm nhìn hai người em của mình đang cười đùa cùng mọi người. giải quyết xong một nỗi lo, bây giờ thì đến cái thứ hai. thắng hướng chuẩn xác đến nơi hoàng đang lủi thủi măm măm một mình, bước tới. cái bóng to lớn của thắng đổ xuống không khiến hoàng giật mình, thậm chí anh còn có cảm giác như mình được người nọ che chở.

"sao cậu không ra ngồi cùng lũ trẻ?"

lũ trẻ cơ đấy? cậu già lắm rồi hay gì?

hoàng biết thắng hay dỗi khi động đến tuổi tác lắm nên chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói ra. thắng bĩu môi, lầm bầm "cậu cũng có ngồi cùng đâu"

"mình ngồi cùng cậu nè"

thắng với hoàng xưng hô cậu mình ngọt xớt vậy nhưng toàn gọi trí tú là tao với mày. vậy nên mới nói, dù thắng sai hay hoàng đúng, người tổn thương chỉ có mỗi hoàng trí tú. tú đang chọt lét em minh bỗng nhiên hắt xì ba cái rồi liếc về phía hai ông bạn, ê nói gì thì nói đừng có đụng chạm tao à.

hoàng im lặng không đáp, chắc mình cần cậu ngồi cùng. đi mà-

"đi mà ngồi cùng người yêu cậu ấy"

?

bỏ mẹ rồi ai cứu hoàng với, sao lại nói ra mồm rồi. trong khi hoàng đang hoảng loạn không biết nên biện minh thế nào, thắng đần hết cả người ra để tiêu hóa. ai, ai có người yêu? đứa nào có người yêu mà không nói anh biết?

"người yêu nào cơ? ai có người yêu? ai yêu ai?" thắng ngơ ngác hỏi một tràng. hoàng mặt đỏ như cà chua, thôi thì nhân đây hỏi cho ra nhẽ cũng tốt.

"c-cậu chứ ai"

"hả? mình có người yêu bao giờ?"

"thì, em hiếu, em hiếu ấy..."

"gì cơ?" thắng khó hiểu lắm rồi, từ bao giờ thằng cu hiếu lại trở thành người yêu của anh vậy?

"không phải à?" hoàng thấy thắng ngơ ngác cũng đần theo luôn. thắng lắc đầu phủ nhận, nỗi lo của hoàng theo cái lắc đầu ấy cũng biến mất hết. anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng đủ kín đáo để người bên cạnh không phát hiện.

"thế là mấy cậu tưởng hiếu là người yêu tớ thật đấy à?" thắng bĩu môi, gắp trộm miếng thịt ở bát của hoàng. hoàng bật cười he he gật đầu, chiều chuộng đưa hẳn bát của mình sang cho thắng.

"tại mấy đứa thấy cậu thân thiết với em ấy quá"

"còn cậu thì sao?" đang yên đang lành bỗng bị lôi ra hỏi cảm nghĩ, hoàng (lại) nín cười mở to mắt nhìn bạn "nếu tớ có người yêu thì sao?"

nhìn đôi mắt tròn xoe đang thăm dò mình, hoàng không khỏi cảm thấy cậu bạn này sao mà đáng yêu quá. thắng không nhận được câu trả lời mà bị hoàng dí xuống, vò tung mái tóc khiến nó rối xù lên. anh phải đáp lại thế nào bây giờ? tớ vui lắm? cậu có người yêu tất nhiên là tớ phải vui rồi? 

nhưng hoàng không thấy vui một chút nào. anh nhìn xuống mái đầu bị vò rối vẫn im lặng nãy giờ đợi mình, nhìn thật chăm chú, sau đó quyết định nói thật. nếu anh nói dối anh vẫn sẽ mất bạn, vì chẳng thể chịu được cảnh một ngày nhìn thấy thắng âu yếm người khác nên có lẽ hoàng sẽ rời đi. vậy nên hoàng sẽ chọn nói thật, để chí ít thì ngay lúc này anh đang sống thật với cảm xúc của mình. 

"tớ buồn lắm"

cậu mà có người yêu, tớ buồn lắm. nếu người đó không phải tớ, tớ buồn lắm.

nghe tiếng hoàng khẽ đáp, thắng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, nắm thật chặt rồi gật đầu khẽ bảo, tớ biết rồi.

"tớ không làm cậu buồn đâu"

thời tiết oi ả ngày hạ cũng không khiến thắng buông đôi tay ấy ra, mà hoàng cũng chẳng muốn thoát khỏi sự bao bọc đầy an toàn ấy chút nào.

*

ờm...

nói gì đi nữa, đây vẫn là chỗ đông người, mà đã đông người thì hai anh già làm cái gì cũng bị nhìn thấy hết.

"vãi cả chưởng, sao anh thắng lại bỏ người yêu đi nắm tay anh hoàng thế kia?"

"hả? anh thắng có người yêu á?" vũ meo meo hỏi khôi, sao ông anh mình có người yêu mà mình chẳng biết gì thế này?

"anh hiếu nè"

"mày điên hả? anh là người yêu ổng bao giờ? cho cũng không thèm nhé!" hiếu tức giận méo méo mấy hồi, đưa tay định cào khôi cún nhưng bắt gặp ánh mắt sáng như sao trời của vinh khi hay tin mình vẫn độc thân, mèo cơm nhanh chóng lủi ra sau lưng tuấn huy để trốn.

"thế hóa ra không phải à?" xuân quang ngẩn ngơ nhìn hai anh lớn nói cười, trong khi minh hạo đang phán xét cực độ út chiến tài lanh tài lẹ đằng sau. út chiến gãi đầu gãi tai, hoi bỏ qua i nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top