Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bao Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Niên hạ.

_
Trong quán acoustic bar nhỏ xíu, lọt thỏm giữa Gangnam phồn hoa, có một chàng họa sĩ trong chiếc áo cổ lọ đen ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn của bản thân, phía sau ghế là chiếc áo măng tô dài được treo lên gọn gàng.

Chàng họa sĩ ngồi yên một mình, lặng lẽ nốc cồn vào cơ thể để lấn át đi những lo sợ về tương lai, những suy nghĩ tiêu cực đang bủa lấy bản thân, hay thậm chí những áp lực về đồng tiền đang đè nặng lên đôi vai chàng họa sĩ năm nay đã ngoài 30 tuổi.

Xu Minghao càng nghĩ càng sầu não, độ tuổi này của cậu thì những người khác đã yên bề gia thất, hoặc ít nhất đã có được một công việc ổn định. Trong khi bản thân cậu vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong giới nghệ thuật, ấm ủ một ước mơ về triển lãm tranh của riêng bản thân từ khi mới bước vào con đường này.

Ấy thế mà 10 năm qua, Minghao vẫn chưa thực hiện được ước mơ ấy.

"Cho tôi xin phép ngồi cạnh anh được không?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Minghao khi cậu đang nhấm nháp ly Whisky thứ năm của mình ở góc bàn chỗ quầy pha chế, bản thân thì buồn chán ngồi suy nghĩ về tương lai vô định nên cũng chẳng quan tâm đến đối phương mà gật đầu cho có lệ.

"Anh tên gì vậy xinh đẹp?"

"Xu Minghao, họa sĩ tự do. Cậu?"

"Kim Mingyu, chủ doanh nghiệp sản xuất đồ thủ công."

Nghe đến đây Minghao ngạc nhiên trợn tròn mắt quay sang người đang ngồi cạnh mình, trước mắt cậu là một chàng trai mặc quần tây áo sơ mi trắng, phía trên mở bung hai cúc trên cùng để lộ thân hình rám nắng rắn chắc, hai bên tay áo cũng được xắn lên gọn gàng.

Gương mặt điển trai của hắn cùng mái tóc vuốt keo hất ngược về sau khiến ánh mắt của Minghao phải dừng lại vài giây trước khi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Tại sao cậu lại ngồi đây?"

"Tôi vừa gặp mặt đối tác ở tầng trên, vô tình nhìn thấy xinh đẹp đang ủ rũ ngồi phía này nên tôi muốn giúp xinh đẹp cảm thấy khá hơn."

"Miệng lưỡi cậu cũng dẻo nhỉ?" Minghao xì một tiếng, thầm đánh giá tên chủ tịch trẻ đang ngồi cạnh.

"Không, những lời ấy là thật lòng. Tôi biết tôi hơi thất lễ hay sỗ sàng nhưng thật sự anh rất.. xinh đẹp."

"Không cần phải nịnh tôi, tôi biết thừa mấy cái trò này của các cậu rồi."

Minghao xoay người, trao cho Mingyu một cái nhếch mép, như thể cảnh cáo hắn cậu đã quá quen với những cảnh ve vãn, tán tỉnh kiểu này nên hắn cũng chẳng thể dùng lời ngon lời ngọt để dụ dỗ được cậu.

Thế nhưng Minghao nào biết được bản thân hiện tại rất quyến rũ, hai má hây hây đỏ, ánh mắt được phủ một tầng sương mờ vì hơi men, ấy thế mà lại lấp lánh thêm vài phần.

Kim Mingyu qua lại với không ít mĩ nhân, nam nhân cũng có nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị hớp hồn mà ngồi đơ ra một chỗ, cộng kèm thêm cái nhếch mép khiến hắn lầm tưởng người ngồi đối diện tuy lời nói có phần xua đuổi nhưng bên trong lại hứng thú với hắn nên mới bày ra nụ cười ấy.

"Cậu nhìn tôi đủ chưa? Đủ rồi thì xin mời đi giúp." Minghao búng tay trước mặt hắn để kéo phần hồn đang lơ lửng trên mây của Mingyu về với hiện tại.

"Ồ, thế thì cho tôi xin lỗi xinh đẹp nhé, vì tôi sẽ không đi đâu cả."

"Thay vào đó anh có thể xem tôi như một cái bồn chứa để xả hết tâm tư trong lòng ra vì tôi vẫn thấy được buồn phiền trong đôi mắt kia." Đoạn Mingyu đưa tay lên vuốt nhẹ phần chân mày đang nhíu lại trong vô thức của Minghao, "hoặc nếu ở đây vẫn chưa đủ riêng tư thì tôi có thể đặt phòng riêng rồi chúng ta tâm sự nhé."

Minghao nghe rõ mồn một ý đồ dụ dỗ của cậu trai kia, nhưng ôi hãy nghĩ thử đi, bản thân thì đang ngà ngà say, trước mặt là một ông chủ trẻ tuổi, đẹp trai không chịu được, miệng lưỡi thì dẻo quẹo thì làm sao mà cậu không rung rinh một chút chứ. Tuy trong lòng còn bộn bề suy nghĩ, nhưng được thư giãn một tí, chắc là không chết ai nhỉ?

Đưa ra bất cứ quyết định gì vào thời điểm này là do mấy ly rượu nhé, tuyệt đối không phải là do Xu Minghao!

Thế là Minghao chủ động tiến lại gần, dựa người mà thì thầm vào tai hắn rồi khúc khích cười, khiến cho người kia như được tiếp thêm năng lượng rồi nhanh nhanh chóng chóng lấy áo khoác choàng lên cho Minghao, sau đó tiến đến bế cậu trên tay, đôi chân dứt khoát đi về phía thang máy để tiến lên khách sạn ở phía trên quán bar này.

.

Cơ mà đời đâu có ai biết được chữ ngờ, hai con người kia lại chỉ ôm nhau ngủ cả đêm, không biết Minghao đã mơ thứ gì đêm qua nhưng cậu đã có một giấc ngủ rất ngon, bình yên nằm trong vòng tay cậu trai trẻ mà đánh một giấc đến tận trưa.

Minghao giật mình bật dậy khi bên tai văng vẳng tiếng thì thầm của hắn, mới sáng sớm đã hù dọa người cao tuổi, cứ thế này không khéo Minghao đứng tim mà chết mất.

"Từ nay anh xinh đẹp này là của tôi rồi nhé."

"Cậu nằm mơ hả?"

"Không hề, nói có sách mách có chứng, tôi đã nghĩ đến chuyện sáng dậy anh sẽ chối mà ghi âm lại rồi đây."

Mingyu nhướng mày, bày ra vẻ mặt đắc thắng trong khi tay đang cầm điện thoại với đoạn ghi âm tối hôm qua ghi lại được. Minghao nghe rõ mồn một giọng nói lè nhè của mình trong điện thoại người kia:

"Hức hức, đời tôi như đen như con chó mực vậy đó. Ba mẹ không ủng hộ đam mê, tôi dứt áo ra đi quyết chạy theo nghệ thuật vẽ vời, ấy thế mà vật lộn mãi đến giờ chả ngóc lên được."

"Cỡ tuổi tôi người ta yên ổn với công việc, cuộc sống rồi. Còn tôi cứ dăm ba bữa bán được tranh thì ăn ngon, chứ tranh vẽ chất đống ở nhà không bán được tôi phải cạp đất mà ăn đó, hức. Có mấy bức tôi tiếc đứt ruột cũng phải bán đi để kiếm tiền, tôi để dành lại có gì mở một triển lãm tranh, mà để dành 10 năm rồi vẫn không có nổi một cái."

"Có mấy cái quý lắm, cơ mà vẫn phải bán."

"Thế bây giờ anh có muốn mở triển lãm tranh không?"

"Muốn chứ!"

"Vậy mình làm một cái giao dịch đi, tôi bao nuôi anh, muốn 10 tôi cho anh 10, miễn anh ở cạnh tôi, làm theo yêu cầu của tôi là được."

"Hứ, nói vậy cậu lừa bán tôi đi thì sao. Cậu lấy gì mà đảm bảo được lời nói của mình."

"Nếu tôi thất hứa, thư kí tôi liền lập tức sang tên công ty lại cho anh, chịu không?"

"Người lớn rồi nói phải giữ lấy lời đó nha. Cậu mà thất hứa hay làm gì quá đáng tôi đến quậy nát cái công ty của cậu."

"Tuân lệch xinh đẹp."

Minghao nghe xong ghi âm mà muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, ai đời 35 tuổi lại để cậu em nhỏ hơn mình cả 10 tuổi bao nuôi. Cậu hận cuộc sống này, cậu hận quyết định đi uống rượu giải sầu ngày hôm qua để rồi hôm nay cuộc sống lại bị xoay như chong chóng thế này.

"Anh đã chịu rồi thì không rút lại quyết định được đâu." Mingyu nhìn người trước mặt đang bối rối cắn lấy môi mình thì nhẹ giọng an ủi, sau đó ngồi xích lại gần Minghao hơn để ôm lấy cậu, không cho cậu có cơ hội vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của mình.

"Với lại anh nghĩ thử đi, cái gì tôi cũng có thể cho anh được, anh muốn gây dựng mối quan hệ trong ngành này, tôi sẵn sàng; anh muốn một triển lãm tranh, tôi cũng sẵn sàng giúp anh."

"Nghĩ đi Minghao, trong giao dịch này, anh hoàn toàn có lợi. Chỉ cần anh đáp ứng yêu cầu của tôi, bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho anh, thậm chí kể cả việc hái sao trên trời, tôi hoàn toàn có thể làm được cho anh."

Minghao cứ ngồi ngây ra đó một lúc, yên tĩnh không động đậy làm cho Mingyu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng thì cậu nhắm mắt tựa đầu vào lồng ngực của hắn, khiến khóe môi của hắn không tự chủ được mà nâng lên cao.

Cái tựa này ngấm ngầm thể hiện sự đồng ý của Xu Minghao.

.

"CEO Kim bị bắt gặp đi ăn tối thân mật cùng họa sĩ Xu."

"Mối quan hệ của họa sĩ Xu với CEO Kim là gì? Liệu họa sĩ Xu có đang mưu tính trèo cao đổi vận?"

"Họa sĩ Xu Minghao cùng triển lãm tranh đầu tiên trong sự nghiệp đạt được thành công rực rỡ."

Xu Minghao buồn chán lướt điện thoại, đập vào mắt là những tiêu đề giật tít về bản thân lẫn CEO trẻ Kim Mingyu. Cậu không lấy làm lạ khi bản thân bị đem ra ví như một kẻ tham tiền, tham danh vọng mà quấn lấy cậu CEO trẻ kia để trèo cao.

Để mà nói thẳng thì Minghao cũng không biết phải giải thích mối quan hệ của hai người là như thế nào. Sau hôm ngủ, đúng nghĩa là ngủ, với Kim Mingyu ở khách sạn, hắn ta cứ luôn miệng bảo sẽ bao nuôi cậu.

Tính đến bây giờ đã là 6 tháng sau lần giao dịch đó, số lần hắn vung tiền cho cậu nhiều đếm không xuể, từ quần áo, dụng cụ vẽ, căn hộ hiện tại cậu cũng đã trả hết tiền cho chủ nhà để dọn đến nhà hắn ở chung, đến cả triển lãm tranh vừa được ra mắt với công chúng vài hôm trước, phần lớn cũng là tiền bạc, công sức hắn góp vào.

Minghao ban đầu cũng đã một mực từ chối việc ở chung, nhưng Kim Mingyu là ai cơ chứ, hắn ta cũng đã phải nghĩ trăm phương ngàn kế để dụ dỗ xinh đẹp về ở chung với mình, và chưa một lần nào kế hoạch của Mingyu thất bại.

Sau khi dọn về ở chung với Mingyu, cậu có được phòng vẽ tranh cho riêng bản thân mình. Hằng ngày Minghao luôn đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân. Sáng dậy nấu ăn pha tách trà để lát vào vẽ có thứ để nhâm nhi, vẽ đến trưa kiếm đồ ăn nhẹ bỏ bụng rồi lại vào phòng tranh ngồi thư giãn. Đến tối thì bản thân cũng đảm nhận luôn phần nấu ăn mà tiến vào bếp để chuẩn bị.

Vừa đúng lúc Minghao nấu xong thì ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật khẩu vào nhà, Kim Mingyu xuất hiện cùng cặp táp đi làm về. Cả hai chào nhau xong Mingyu lên phòng đi tắm trong khi cậu chuẩn bị dọn bữa tối lên.

Cả hai cứ bình yên sống chung như thế khiến Minghao quên mất thế giới ngoài kia như thế nào, quên luôn cả việc bản thân đang trong một giao dịch 'mua bán' với hắn.

Mingyu 'mua' thời gian, sự hiện diện của Minghao ở nhà mình.

Minghao 'bán' thời gian, sự hiện diện của bản thân ở nhà Mingyu.

Thế nên khi bản thân buồn chán mà ngồi lướt tin tức, đập vào mắt cậu lại là những tựa đề bài báo nhức nhối, đánh thẳng vào tình trạng hiện tại của bản thân. Minghao tự hỏi liệu sau ngần nấy thời gian ở chung, Mingyu liệu có suy nghĩ gì về cậu không.

Minghao sợ hắn đọc được những bài viết này mà suy nghĩ lại hành động của bản thân, chính Minghao của hiện tại cũng phải công nhận cậu quá dựa dẫm vào hắn, khiến chính cậu từ khi nào đã xuất hiện những sự rung động trước hành động của Kim Mingyu.

Liệu Mingyu có một chút tình cảm gì dành cho mình không?

"Cậu về rồi đấy à?" Minghao lơ đãng chào hỏi Mingyu, trong khi người kia đã đóng cửa, cất giày rồi tiến lại ngồi bên cạnh mà lay lay cậu.

"Xinh đẹp suy nghĩ gì mà không chú ý đến em thế này."

"Không có gì cả. Ừm, hôm nay tôi hơi mệt một tí nên không kịp chuẩn bị cơm nước. Cậu ăn gì chưa?"

Minghao đánh trống lãng, chợt nhớ đến chuyện cơm nước chưa chuẩn bị nên liền nói dối để lấp liếm đi lo lắng trong lòng mình.

"Xinh đẹp có lo lắng gì, nói cho em nghe với."

Cậu nhắm thấy bản thân không còn đường lui nữa nên đành nhắm tịt mắt mà lí nhí hỏi nhỏ.

"Cậu có đọc báo chưa? Người ta bảo tôi quấn lấy cậu để trèo cao..."

"Nếu anh thấy khó chịu, em gọi thư kí giải quyết mấy cái tin đó liền lập tức nhé?"

"Không, ừm, tôi thấy người ta nói cũng đâu có nói sai đâu... Hiện tại cậu đang bao nuôi tôi cơ mà."

Mingyu nghe xong thì hốt hoảng mà ôm chầm lấy Minghao, ôi, xinh đẹp của hắn thường ngày thì lạnh lùng cao ngạo, nhưng cũng sẽ có lúc mềm yếu như thế này đây.

"Không không, bọn họ toàn lũ mồm mép bốc mùi, xinh đẹp của em em cưng còn chưa hết. Trong cuộc giao dịch này, hoàn toàn là em tự nguyện chiều chuộng anh mà. Anh nghĩ thử xem, nếu em không muốn hay không thích, liệu chúng ta có kéo dài đến tận lúc này được hay không?"

"Hmm.. nhưng mà-" Minghao vẫn bứt rứt mà cúi thấp đầu, hai tay cứ mãi vân vê góc áo.

"Hay là anh cho phép em theo đuổi anh nhé?"

Mingyu vừa nói vừa nhìn Minghao đang mở to mắt vì câu nói bất thình lình ấy, hắn đang tính tìm một buổi nào đó phù hợp để ngỏ lời với Minghao mà đám nhà báo kia đã phá hỏng hết mọi thứ rồi.

"Thật sự em có tình cảm với anh, từ một khoảng cũng khá lâu rồi, cơ mà vẫn chưa có dịp để thổ lộ." Mingyu gãi mũi, đến nước này rồi thừa nhận hết mọi thứ đi nhỉ.

"Chỉ sợ anh vẫn còn đề phòng với em mà từ chối khi em ngỏ ý, nghiêm trọng hơn thì anh sẽ rời đi hay huỷ giao kèo."

"Em quen với sự hiện diện của anh trong căn nhà này rồi. Nhờ anh hằng ngày dọn dẹp nó mới được gọn gàng hơn, nhờ anh hằng ngày nấu nướng mà em có những bữa ăn ngon miệng hơn, nhờ anh mà em mới có cảm giác trông chờ vào khoảng khắc tan ca để về với nơi bình yên này."

"Xu Minghao, anh ở lại đây để em có thể theo đuổi anh được không?"

Kim Mingyu sau một tràng tâm sự vẫn ôm chặt lấy Xu Minghao trong lòng mình, vẫn dùng một giọng nói thật nhẹ nhàng để thổ lộ, để thăm dò ý kiến của đối phương.

Còn Minghao từ đầu đến giờ vẫn một mực im lặng, cậu đang cần thời gian để tiêu hoá hết những lời hắn nói. Kim Mingyu luôn biết cách đưa Minghao từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác.

"Cậu không cần phải theo đuổi tôi đâu, vì từ đầu, tôi đã chấp nhận rủi ro mà gửi đi tình cảm của mình cho cậu rồi."

Sau một lúc im ắng, Minghao cũng đã gom góp đủ dũng cảm để mà thành thật với hắn. Mingyu cũng bị bất ngờ trước lời thỏ thẻ của cậu mà siết chặt vòng tay mình hơn, mũi vùi vào hõm cổ của người kia để hít lấy mùi hương thơm mát từ sữa tắm hai người dùng chung trên người Minghao.

"Vậy để tối nay em làm đầu bếp cho bé nhé, và món chính sẽ là Xu Minghao!"

Kim Mingyu ôm ấp một lúc thì bất ngờ đứng dậy, bế thốc Minghao lên khiến cậu theo phản xạ ôm cứng lấy cổ của hắn. Nghe thấy lời nói vô sỉ của người kia nên cậu khẽ đánh nhẹ vào vai hắn, rồi khúc khích cười khiến Mingyu không kiềm chế nổi mà hôn cái chóc vào môi Minghao.

.

Không ít lâu sau đó, trên mạng xã hội bùng nổ với việc CEO trẻ tuổi Kim Mingyu công khai mối quan hệ yêu đương của bản thân với hoạ sĩ Xu Minghao.

Sau phát ngôn chính thức, Kim Mingyu một mạch đi thẳng vào phòng làm việc riêng của bản thân, để được chào đón bằng vòng tay ấm áp của người thương.

"Tiền tài, danh vọng, và kể cả cuộc sống sau này của em, tất cả đều đặt gọn trong lòng bàn tay của Xu Minghao thôi đấy."

Mingyu trong vòng tay của Minghao thở dài một hơi, cuối cùng thì xinh đẹp của hắn cũng đồng ý để hắn công khai mối quan hệ của hai người, để dẹp hết những tin đồn tình ái của hắn với những cô tiểu thư ngoài kia, cũng đồng thời gửi lời cảnh cáo đến những tên đồng nghiệp đang có ý định ve vãn Minghao của hắn.

"Mingyu của anh là giỏi nhất, anh yêu em."

"Em cũng yêu bé lắm."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top