Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HaoSoon - Em sẽ là hoàng tử của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, nhà trường quyết định cho các lớp thi đua văn nghệ với nhau, tiết mục giải nhất sẽ được biểu diễn trong lễ tổng kết cuối năm của trường, còn được khen thưởng tập thể, tóm lại là được hưởng nhiều phúc lợi. Để cho thêm phần đặc sắc thì ngoài những tiết mục bốc thăm như hát và nhảy, thì nhà trường còn cho các học sinh năm cuối diễn kịch và vở kịch thì được tuyển thẳng vào lễ tổng kết như là một kỉ niệm đẹp cho học sinh. Đẹp hay không thì không biết nhưng vừa nghe đến diễn kịch thì mọi người đã la oai oái, là diễn kịch theo truyện cổ tích chứ chẳng chơi, với cả lớn ngồng hết rồi nên ai cũng ngán ngẩm kêu la. La oái được mấy ngày mới biết vở kịch này là kịch tập thể, nghĩa là mỗi lớp sẽ cử lớp trưởng đi đại diện bốc thăm nhân vật, sau khi chọn được nhân vật sẽ đem về lớp tiếp tục tổ chức bốc thăm tập thể xem ai là người may mắn trúng số, nghĩa là xác suất 1/30 cho mỗi lớp; những nhân vật được chọn sẽ tập trung thành một đội kịch và tập với nhau cho đến ngày lễ tổng kết chỉ việc lên diễn. Về phần kịch bản và âm nhạc đã có CLB Văn Nghệ lo nên đội kịch chỉ cần lo tập mà thôi.

Không khí thấp thỏm bao trùm lên các lớp học, ai cũng cầu trời cho mình thoát nạn, vì vở kịch quái đản này sẽ không phân biệt nam nữ, chỉ cần bốc trúng là sẽ vào vai miễn đổi trả. Và cho dù việc đó có bị kêu la thế nào đi nữa thì nhà trường vẫn không bị lung lay ý chí. Nhưng hình như cái sự thấp thỏm lo lắng đó không dừng lại ở các anh chị năm cuối, mà còn lấn xuống tầng của các em năm hai nữa cơ. Điển hình là Xu MingHao và Kim Mingyu bề ngoài thì đang ung dung lướt điện thoại nhưng trong lòng nóng muốn đổ lửa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất "Đừng là người yêu của mình". Vai phụ đã bốc xong hết, chỉ còn hai nhân vật chính là hoàng tử và công chúa, mà trùng hợp thế nào mà vai công chúa lại rơi vào lớp của SoonYoung với WonWoo, lo phát sốt đi được ấy chứ. Truyện cổ tích thì hết chín mười phần có hôn, là hôn, hôn đó, làm sao mà chấp nhận được, cho dù chỉ là diễn và không hôn thật đi nữa thì vẫn không thể chấp nhận.

Tiếng chuông cuối ngày cuối cùng cũng vang lên, MingHao và Mingyu từ bao giờ đã chạy biến lên tầng trên thay vì dự định ban đầu là đợi hai anh người thương xuống báo kết quả. Wen JunHui được dịp cười hai cậu em lo lắng thái quá, dù gì cũng chỉ là một vở kịch; xong lại bị hai em nó lườm cho rách mặt, thở ra một câu làm anh câm nín "Thử là Lee JiHoon xem". Mà may thật, JiHoon là trưởng CLB Văn Nghệ nên nghiễm nhiên chẳng bị dính vào cái vở kịch đấy rồi; Jun mặc kệ cái lườm nồng cháy của hai cậu em mà nhảy chân sáo đi tìm cậu người thương. Đợi lúc lâu, vừa nhác thấy bóng anh người thương của mình, hai cậu nhỏ liền túm tay người yêu lôi đi dù hai anh còn chưa kịp nói gì.

Xu MingHao đi xuống bãi giữ xe liền nhận được tin nhắn của Kim Mingyu la hét inh ỏi qua mấy câu chữ, vậy là anh WonWoo không trúng số rồi. Ngẩn đầu nhìn người phía sau cứ trầm ngâm đi theo cậu từ nãy giờ mà không nói gì, bình thường bị lôi đi thế này đã hỏi một nghìn câu có lẻ rồi mà nay chỉ im lặng đi theo, lòng MingHao lại được dịp rối như tơ vò thêm chút. Thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần trước là anh người yêu nhà mình trúng số đi.

Nhìn SoonYoung mặt vẫn xụ xuống không nói lời nào, MingHao không chạy về nhà mà rẽ hướng sang tiệm kem, tiện để nói chuyện mà còn dỗ được tâm tình của anh, dù sao im lặng mãi cũng không phải cách.

"Nào, cười một cái cho em xem"- MingHao đặt ly kem có vị mà anh thích trước mặt anh rồi đưa tay đẩy hai khóe môi đang xụ xuống dỗ dành.

SoonYoung thở dài, thuận thế ngả đầu vào vai cậu người yêu, tay rút trong túi áo ra một mẩu giấy. Kwon SoonYoung trúng số rồi, trúng lớn. Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng MingHao vẫn không khỏi hụt hẫng, nhìn mẩu giấy mà đơ mất mấy phút. Vậy là cả buổi chẳng ai nói với nhau câu nào, lại lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ có duy một câu của MingHao bảo anh kem đi không chảy hết.

Anh không biết cậu đang nghĩ gì, tâm tình thế nào cũng không biết, chỉ có khuông mặt vẫn bình thản mà lại im lặng chẳng nói lời nào. Cho đến khi về đến trước cửa nhà anh, nhân lúc anh đang loay hoay mở khóa cửa thì hơi ấm từ phía sau ập đến, bao bọc anh trong lòng, người kia ngập ngừng nói:

"SoonYoung, em thừa nhận mình ích kỉ nhưng lại rất thương anh. Em biết vở kịch đó rất quan trọng, chỉ là em không thích nó, thật sự không thích. Ừmm.. em biết là rất ngang bướng và kì cục nhưng anh có thể đổi cho người khác không? Xin lỗi, anh đừng giận em nha"

"Hạo Hạo.."- Anh rục rịch muốn xoay người lại.

"Em biết làm như vậy rất trẻ con và thiếu suy nghĩ, chuyện này đáng ra không lớn đến mức đó nhưng em thật sự khó chịu lắm. Em không thích anh mặc đồ công chúa rồi nói những lời ngọt ngào với hoàng tử, hay thậm chí là hôn, ai biết được nhà trường quái gở kia có bắt anh phải làm thế không?"

"Nhưng mà.."

"Em biết mình quá đáng, cũng không muốn lấy lí do là ghen tuông để biện hộ, cũng biết mình không nên quan trọng hóa vấn đề. Nhưng cái suy nghĩ và cảm giác khó chịu chết tiệt cứ quanh quẩn trong đầu em..."

"Hạo Hạo, nghe anh nói đã"

Nếu anh không ngăn cậu kịp thời, chắc cậu sẽ luyên thuyên cái điệp khúc "em biết - nhưng mà" này đến tối khuya mất. SoonYoung xoay người, hai tay ôm lấy khuông mặt của MingHao, bình tĩnh nói:

"Không việc gì phải cuống lên như vậy, anh hiểu em thương anh nên mới phản ứng như thế. Dù sao cũng chỉ là một vở kịch, với cả.."

"Anh thích nó sao? Nếu anh thích thì em sẽ không nói gì nữa đâu.."- MingHao lắc đầu xua tay như khẳng định mình sẽ không ý kiến về việc đó nữa, cậu chưa bao giờ muốn ngăn cản anh làm một việc mà anh thích. Vì với cậu, hành động đó như thể cậu là một người bạn trai tồi chỉ biết nghĩ đến bản thân vậy.

"Không được ngắt lời anh như vậy chứ. Anh không thích diễn kịch, càng không thích sắm vai công chúa gì đó, nó chẳng hay ho chút nào. Nhưng lần sau không được nghĩ như vậy nữa, đây là chuyện công, Hạo Hạo nói thế làm anh buồn đó. Mà anh sẽ không diễn vở kịch đó đâu"

MingHao nghe đến câu cuối thì giật mình nhìn anh chằm chằm, quy định của nhà trường là không được đổi người mà anh không diễn thì ai diễn?

"Ban nãy anh thất thần là để nghĩ cách thuyết phục bạn nữ kia đổi vai với anh, cô nàng không thích nhưng anh năn nỉ dữ quá có vẻ xiêu lòng rồi. Với lại nghe đâu hoàng tử là cậu bạn bên lớp JiHoon mà cô nàng thầm thích đó"

Xu MingHao thật sự nghĩ cậu sẽ sớm điên mất. Anh người thương của cậu có cần phải chơi trò tâm lí với cậu thế không? Dọa cậu mất cả hồn, thậm chí còn nói ra mấy điều thiếu suy nghĩ và trẻ con như vậy. Vừa muốn giận mà vừa thấy vui. Đúng là ông trời con, xoay cậu như dế vậy. Nhìn anh người thương vùi đầu vào ngực cậu mà cười khoái chí, chỉ muốn ngắt mũi một cái cho bỏ ghét. Nghĩ là làm, cái mũi nhỏ của SoonYoung đỏ lên ngay sau đó nhưng bù lại đã được môi MingHao xoa dịu nên anh nhỏ vẫn cười hì hì vui vẻ như thường.

Tối hôm đó, khi đang nói chuyện điện thoại, SoonYoung cao hứng báo cho MingHao biết là cô nàng ở lớp đã đồng ý đổi vai cho anh và cả lớp cũng đồng lòng bao che chuyện này. Khỏi phải nói người vui nhất dĩ nhiên là Xu MingHao nên buộc miệng thế nào lại nói ra câu:

"Anh là hoàng tử của em, em sẽ là hoàng tử của anh, hoàng tử cũng đi với hoàng tử được cơ mà"

Kết quả là bị anh trêu đến đỏ mặt, xém chút là dỗi anh rồi nhưng nghĩ đến việc dỗ anh tâm tình vui vẻ thì chẳng nỡ. Cậu thương anh để đâu cho hết. Mà có người cười thì cười vậy, miệng thì nói sến quá nhưng tắt điện thoại liền lặng lẽ đổi tên danh bạ thành "Hoàng tử của anh" rồi cười tủm tỉm cả tối. Thôi, sến cả đôi ấy chứ.

Không phải chuyện bé xé to, không phải cố tình quan trọng hóa vấn đề, nhưng yêu đương tuổi gà bông nó thế đấy, thương người ta nên chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Đời này, đến lúc nào đó sẽ gặp được người tình nguyện làm hoàng tử cho mình, nhỉ?

22 : 30 PM, 21.04.2019

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top