Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HaoSoon - Mang anh đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xếp cái áo cuối cùng vào vali, MingHao nhìn lại một lần xem còn quên gì không. Ngày mai cậu sẽ bay chuyến bay sớm sang Trung, đi tận mấy ngày chạy lịch trình nên giờ phải ngồi soạn đồ vào vali đây này. Quần áo, nước hoa, kính, giày, khăn, vớ.. Tất cả đều đủ. Gật gù hài lòng và chắc chắn rằng mình không bỏ quên thứ gì, MingHao khóa vali lại rồi dựng lên một góc. Xong xuôi hết liền lấy khăn đi tắm, mùa hè nóng chết được.

Bước ra khỏi phòng tắm, MingHao hơi giật mình vì có người đang nằm trên giường của cậu, cùng với cái vali bị mở ra. Tiến lại gần người nọ rồi vòng tay ôm lấy người ta, cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Khuya rồi sao anh chưa ngủ?"

"Mai em bay, anh sợ em quên đồ" - SoonYoung vùi mặt vào hõm vai MingHao, cố tìm một lí do hợp lí cho viêc anh đang có mặt ở phòng cậu với một cách "rất hợp lí".

"Em kiểm lại rồi, không quên gì cả" - MingHao siết chặt vòng tay đang ôm người trong lòng. Mà dạo này hình như anh người thương của cậu sụt đi mấy cân thì phải, ôm cái là biết ngay. Đợt này đi về phải chăm anh lại mới được, chắc lại lén cậu giảm cân, không có gì qua mắt được Xu MingHao này đâu. Nhất là Kwon SoonYoung đó.

"Có mà, có quên đó"

"Quên gì cơ?" - Khó hiểu, MingHao cố gắng vắt não suy nghĩ. Cậu đã kiểm tra rất kĩ rồi mà.

Chợt, cảm giác được một thứ mềm mềm chạm vào môi làm MingHao ngẩn người. Anh đang hôn cậu đó. Là nụ hôn vào lúc ba giờ sáng đó. Xu MingHao là một con người rất thiếu nghị lực đó. Rời khỏi đôi môi của cậu, anh lại ngượng ngùng rúc vào lòng cậu, bĩu môi nói:

"Em quên anh nè"

Được rồi, MingHao thừa nhận cậu đáng tội trọng vì quên SoonYoung dù thật sự thì cậu đã có ý định mang anh theo rồi nhưng mà anh quản lí đã kịp dập tắt ý định điên rồ đó bằng một câu gọn lỏn "1000% không được nên các cậu đừng điên nữa cho anh nhờ". Chứ có phải là cậu không muốn mang anh theo đâu, MingHao cũng nhớ anh mà.

Chưa kịp nói gì, MingHao đã thấy cổ mình lành lạnh, hình như anh vừa đeo gì vào cổ của cậu. Cúi xuống nhìn mới biết, ra là anh đeo sợi dây chuyền mà anh tặng cậu nhân dịp sinh nhật cho cậu. Anh cứ đáng yêu thế này thì bảo cậu phải làm sao chứ?

"Đeo sợi dây chuyền này thì cũng giống như là có anh bên cạnh vậy nên em càng phải hoàn thành tốt công việc biết không? Anh ở nhà đợi em về" - SoonYoung vừa đeo sợi dây chuyền vào cho MingHao vừa nói. Xong xuôi thì nhìn cậu mà cười, nụ cười tưoi tắn mà MingHao yêu nhất.

"SoonYoung.." - MingHao khẽ gọi.

"Anh đây"

"Em yêu anh"

SoonYoung không đáp, anh chỉ cười, nụ cười càng thêm phần rực rỡ. Anh đang hạnh phúc, chắc chắn rồi. Một tiếng yêu thôi đã là đủ. Không phải là mỗi ngày, có lẽ là cũng lâu rồi cậu mới lại nói yêu anh. Đặc thù công việc khiến cả hai đều bận tối mặt, có khi chỉ là nhắn tin gọi điện, có khi còn chẳng liên lạc được với nhau mấy ngày. Nhưng không sao cả, chỉ cần họ còn yêu nhau là đủ rồi. Chỉ cần khi tiếng yêu mà MingHao dành cho anh vẫn luôn chân thành như ngày đầu, với SoonYoung đã là đủ rồi. 

Đêm hôm đó hai người ôm nhau ngủ một giấc thật ngon, thật sâu, không mộng mị. Anh quản lí hé cửa nhìn vào, khẽ cười rồi lẳng lặng quay ra, ngủ thêm một chút đi, sắp tới cũng xa nhau mấy ngày. Cũng sáng hôm đó, lúc trên xe ra sân bay, điện thoại MingHao nhận được tin nhắn với nội dung "Anh cũng yêu em, đi làm ngoan nhé!". Cậu khẽ cười, chạm tay vào sợi dây chuyền, phải mau chóng làm việc thật tốt rồi về với anh thôi.

23 : 40 PM, 27.05.2019

__________________

Nhân một ngày mình bị HaoSoon quật tơi tả, và một ngày mình tìm lại được chữ của mình. Chưa hẳn là trọn vẹn nhưng ít nhất là một tín hiệu tốt sau một khoảng bị word block, bí bách khá dài của mình. Cảm ơn mọi người vì tất cả, vì sự quan tâm dành cho mình, cho [ NĐNX ] và đặc biệt là cho HaoSoon. Mình sẽ ngày một tốt hơn và không để mọi người phải thất vọng. Hãy luôn yêu thương HaoSoon và SEVENTEEN nhé. Mình thương các cậu, thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top