Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HaoSoon - Ngôi sao sáng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nóng nực khó chịu mà được đi biển thì sướng biết mấy. SoonYoung nằm trên giường lăn qua lăn lại với cái suy nghĩ ấy đến mấy tiếng đồng hồ. Mãi đến khi MingHao tắm xong, chui vào chăn ôm lấy anh thì anh mới thoát ra khỏi trạng thái thơ thẩn. Nằm trong lòng MingHao, SoonYoung hào hứng nói:

"Anh muốn đi biển, dạo này nóng quá đi"

"Thế cuối tuần này mình đi biển, chơi chán rồi về, chịu không?"

"Chịu. Thương em nhất!"

SoonYoung cười vui vẻ, tâm trạng tốt nên ôm cứng lấy MingHao mà hôn hôn. Chán chê mê mỏi rồi mới chịu đi ngủ. Tâm trí chỉ còn nghĩ đến biển và biển. MingHao canh anh ngủ, vừa xoa lưng cho anh vừa nghĩ xem nên chuẩn bị gì cho chuyến đi ấy. Hình như có người không nhớ, ngày quan trọng kì đang cận kề.

______________

Sáng sớm, SoonYoung tay ôm máy ảnh của MingHao chạy tới chạy lui trong nhà mà chụp MingHao đang bận rộn với cái vali du lịch nhỏ nhỏ của hai người; kiểm tra lại lần cuối trước khi xuất phát đi biển.

Đi được nửa đường, SoonYoung mới sáng còn ồn ào giờ đã thấm mệt, cái đầu nhỏ cứ gật gù, đập bên này cái, bên kia cái làm MingHao xót thì xót thật nhưng vẫn thấy buồn cười. Được một lúc mới chịu đánh thức SoonYoung dậy, lấy gối kẹp vào cho anh, kèm theo chuyện bị anh cằn nhằng tội dám phá giấc ngủ quý báu. Biết sao được, cậu chiều anh quá mà.

Mặt trời lên quá đỉnh đầu thì cũng là lúc hai người đặt chân đến bãi biển. Anh mặc kệ cậu í ới gọi theo đằng sau, cứ phải canh chừng sợ anh ngã mà chạy thẳng một đường xuống biển. Hương vị mằn mặn của biển cả lẫn vào gió, những con sóng khi cao khi thấp thay nhau xô vào bờ; trong vắt, mát rượi. Hai người, mà chủ yếu là SoonYoung, chơi bời thỏa thích đến chiều tà mới chịu đi về khách sạn. Chơi hăng đến mức vừa về đến phòng đã lăn ra ngủ khò. Lâu rồi mới được thả ga như thế mà.

SoonYoung lúc tỉnh dậy đã là trời tối, MingHao đâu không thấy, gọi cũng không trả lời, làm anh đang ngái ngủ cũng phải rời khỏi giường êm ái mà đi tìm. Cách cửa phòng chừng năm bước chân, SoonYoung nhìn MingHao mở cửa bước vào, đẩy cả xe đồ ăn thơm nức mũi. Cái bụng tròn tròn của anh bắt gặp hương vị đồ ăn liền kêu inh ỏi.  MingHao phì cười, lột vỏ một con tôm đút cho SoonYoung, nói:

"Chút nữa ăn xong tụi mình ra biển ngồi ngắm cảnh biển đêm nhé?"

Đưa tay chùi miệng một cái, rướn ngưòi đặt lên môi người đối diện một cái hôn. Cách trả lời này của SoonYoung cũng đặc biệt quá đi. Mà vậy thì MingHao càng thích chứ sao.

Xong xuôi bữa tối, cậu đưa anh ra biển hóng gió như đã bàn. SoonYoung nhìn cái chòi nhỏ trước mặt, bất ngờ nhìn MingHao, chỉ nhận lại được điệu cười quen thuộc của cậu, cũng ậm ừ ngồi xuống. Hóa ra trong lúc anh ngủ cậu đã đi chuẩn bị những thứ này đây. Để xem nào, có cả gối tựa, cả chăn, cả cacao sữa nóng nữa chứ. MingHao đặt vào tay anh ly cacao sữa nóng, ngồi phía sau lưng anh, để anh tựa vào lòng mình, rồi cầm một con sao biển lấy từ đâu đưa ra trước mặt SoonYoung.

"Anh thích không?"

"Thích lắm" - SoonYoung vừa nói vừa cười hì hì, chạm vào con sao biển trên tay MingHao, săm soi một lúc lâu. Có vẻ như anh thật sự rất thích nó.

MingHao không đáp, cuối xuống hôn lên cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy quay tới quay lui trong lòng, khẽ nhắm mắt, tận hưởng cái vị mằn mặn đậm cái chất biển mà gió đưa vào, rũ bỏ được mấy phần mỏi mệt của cuộc sống. SoonYoung không biết cả hai đã ngồi ngoài bờ biển được bao lâu, chỉ biết là đã khuya lắm rồi, vì đôi mắt sắp sụp xuống của anh nói cho anh biết điều đó. Đêm nay cậu thật lạ, trực giác cho anh biết rằng cậu đang giấu anh chuyện gì đó. Chuyện gì thì anh không rõ, nhưng đó không phải là một điềm xấu, vì những gì mà cậu làm cho anh ngày hôm nay, có phải là SoonYoung đã quên mất điều gì đó rồi không..?

"Ngắm sao với em đi"

Giọng nói trầm trầm của MingHao khẽ cất lên bên tai làm ngắt ngang suy nghĩ của SoonYoung. Anh nép sát vào lòng ngực cậu, trời càng về khuya càng thêm lạnh, và thật may mắn vì anh còn có cậu để làm lò sưởi di động. Ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, anh thu hết những hình ảnh đẹp đẽ ấy vào tầm mắt, chầm chậm khắc sâu vào trí nhớ, để mai này khi già đi, những điều nhỏ nhặt nhất cả hai đã cùng nhau trải qua ở thời niên thiếu, vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

"Anh nhắm mắt lại đi"

MingHao cẩn thận đeo vào mắt anh một tấm vải, rồi đứng dậy rời đi đâu đó. SoonYoung hơi rụt người vì gió lạnh thổi qua mà không có vòng tay của MingHao bao bọc, nhưng cảm giác háo hức mong chờ điều gì đó sắp xảy ra làm cái lạnh cũng vơi đi phần nào. Anh không biết cậu sẽ lại làm điều gì bất ngờ cho anh, nhưng anh biết, cho dù là gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ rất thích, rất hạnh phúc. Vì anh chỉ cần đó là cậu thôi, nên tất cả những gì cậu làm cho anh đều làm anh hạnh phúc.

"Rồi, anh mở mắt ra đi" - MingHao trở lại, ngồi ngay ngắn trước mắt anh rồi lên tiếng nói.

Chỉ trong một giây phút, SoonYoung thấy mắt mình ươn ướt. Hình ảnh MingHao hai tay cầm lấy cái bánh kem nhỏ hình ngôi sao được thắp sáng bằng những ngọn nến hát ca khúc chúc mừng sinh nhật rồi nhìn anh mỉm cười đầy dịu dàng làm trái tim của SoonYoung mềm đi thêm vài phần. Anh đã quên cả ngày sinh nhật của mình chỉ vì bị cuốn vào cái guồng quay của cuộc sống. Anh đã nghĩ rằng tất cả những gì MingHao làm cho anh ngày hôm nay chỉ đơn giản là vì cậu là người lãng mạn hay là muốn làm anh vui. Anh đã có giây phút quên mất rằng người anh thương, người cùng anh chung sống dưới một mái nhà vẫn luôn là người quan tâm anh nhiều nhất, là người đặt anh trên cả bản thân mình. Và cho đến tận giây phút này, điều ước của anh đã trở thành sự thật từ lâu, vì anh đã có một người yêu thương anh chân thành đến thế, đã có một tình yêu đẹp đến thế. Chấp tay và nhắm mắt, SoonYoung gửi lời cầu nguyện của mình đến Thượng Đế, gửi cho những vì sao sẽ thay anh đưa đến nơi Ngài, gửi một lời cảm ơn đến Ngài vì đã ban tặng cho anh một món quà quý giá, là người thương, là bạn đời, là tri kỉ, là tình yêu, chân thành. Ngẩng đầu nhìn MingHao, trong lòng anh có thật nhiều điều muốn nói nhưng mà lại không thể nói ra bằng lời, cứ nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. MingHao chưa giây nào rời mắt khỏi anh, cậu cấm lấy tay anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói:

"SoonYoung của em rất thích những ngôi sao mà đúng không? Nên hôm nay em tặng SoonYoung một con sao biển, tặng SoonYoung một bầu trời đầy sao và tặng một cái bánh sinh nhật hình ngôi sao xinh xắn này nữa. Nhưng mà với em, ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất trên cuộc đời này chính là anh, Kwon SoonYoung. Em cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh, đã yêu anh, đã cùng anh xây dựng một tổ ấm. Ai cũng cần có cho mình một ngôi sao để soi sáng, để dẫn lối. Em cũng vậy, em cũng cần có cho mình một người có thể tiếp sức cho em tiếp tục bước đi trên đoạn đường đời khó khăn của mình, có thể soi cho em rõ những cạm bẫy xung quanh mà em phải tránh và có thể dang rộng vòng tay ôm lấy em mỗi khi em cần. Ngôi sao của em là anh. Cảm ơn ba mẹ vì đã đưa anh đến cuộc đời này, cảm ơn Thượng Đế vì đã ban tặng ngôi sao đẹp nhất của Ngài cho em, và cảm ơn anh, vì đã yêu em. Chúc mừng sinh nhật anh, SoonYoung. Em yêu anh!"

Vừa nói cậu vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của anh. SoonYoung không thể kìm được lòng mình trước những câu nói của MingHao, ấm áp và chân thành, làm anh cảm động đến bật khóc. Vòng tay ôm lấy MingHao, anh vùi mặt vào hõm vai của cậu mà khóc, hãy để anh khóc cho thỏa cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào này, cảm giác thật giống như ngày anh và cậu nắm tay nhau bước vào lễ đường, trái tim được lấp đầy bởi yêu thương. MingHao không nói nữa, cậu chỉ ôm chặt lấy anh trong lòng, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ rồi lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt anh. Vì cậu thương anh, thương anh thật nhiều, nên anh chỉ được khóc vì hạnh phúc mà cậu mang lại mà thôi, ngôi sao nhỏ của Xu MingHao này.

Không biết anh đã khóc bao lâu, chỉ biết đến khi nín hẳn, mắt đã bắt đầu sưng lên rồi, làm MingHao xót xa không hết. Anh nhìn cậu, thật lâu. Nhìn những thứ xung quanh, thật lâu. Để gom góp tất cả những điều đó đặt vào trong tâm trí, cho ngày sau khi tuổi già gõ cửa thì trong trí nhớ anh tuổi trẻ vẫn vẫy chào. Rồi anh hôn cậu, một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn thay cho tất cả những lời anh muốn nói, một nụ hôn cả đời chỉ dành cho Xu MingHao.

Sóng vỗ vào bờ, mang theo tiếng lòng của những người yêu thương nhau chân thành ra khơi cho đại dương chứng giám. Tiếng ai vọng về từ xa, chúc cho họ một đời an yên.

"Cảm ơn em vì tất cả, anh yêu em!"

"Sinh nhật vui vẻ, em yêu anh!"

Vậy đấy, mình thương nhau vừa đủ thôi, rồi mình dành cả đời mà vun, mà vén, để mai này khi đi đến cuối đời, thì tình mình vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

14 : 45 PM, 25.06.2019

______________________

Dù đã qua sinh nhật của anh SoonYoung được kha khá ngày rồi nhưng đến tận bây giờ mình mới hoàn thành xong chap này. Thật có lỗi quá. Vì chap này với mình có thật nhiều ý nghĩa, phần vì nó là những điều mình thật sự nghĩ và cảm nhận giữa tình cảm của HaoSoon, phần vì đây là một món quà sinh nhật mà mình dành tặng cho SoonYoung và một chị cùng OTP với mình, chị Đoàn. Xin lỗi chị vì sự chậm trễ của em, em đã định đăng nó vào đúng ngày sinh nhật của anh SoonYoung nhưng lại ì ạch đến bây giờ. Và em vẫn mong là chị thích món quà này của em, thương chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top