Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#JunHoon - Lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi có một người yêu lười cũng không tệ, nhỉ ?

Wen JunHui có một cậu người yêu cực kì lười.

Tỉ như cậu ấy không bao giờ gấp quần áo, cứ quăng hết vào tủ đến khi cần đồ mặc mở tủ lấy cái nào rơi ra trước thì mặc vào nên Wen JunHui cách vài hôm lại đến nhà gấp quần áo giúp người yêu. Hay như cậu ấy hầu như không bước xuống giường vào những ngày nghỉ, giống như bị dính chặt vào chiếc giường và Jun dù bị mắng, bị đánh, bị dỗi mỗi lúc lôi kéo cậu ấy ra khỏi giường để đi chơi cùng mình nhưng Jun vẫn cứ đều đặn làm thế. Hay như việc cậu ấy sẽ mặc kệ nếu thứ cậu ấy cần ở quá xa với cậu ấy : sách vở, điều khiển TV, quần áo .. tất nhiên là những thứ đó vẫn đến được tay của cậu ấy nếu Wen JunHui có mặt ở đó. Và còn rất rất nhiều những việc khác nảy sinh chỉ vì cái sự lười của người yêu cậu nhưng ai bảo đó là Lee JiHoon - người mà cậu yêu thương nhất làm gì, dù có phải chiều đến trời cậu vẫn chiều thôi.

Duy chỉ có một điều mà cậu không chiều nổi, đó là JiHoon cực kì lười trả lời tin nhắn mà cậu lại là người rất thích nhắn tin với người yêu, nhất là khi kì nghỉ cuối năm này cậu phải về Trung Quốc với bố mẹ. Ấy vậy mà JiHoon đáng ghét đó không trả lời cậu quá hai tin, mỗi tin không quá năm chữ, làm cậu cảm thấy tuổi thân kinh khủng, nghĩ thế nào lại nghĩ người ta hết thương mình dù biết chỉ là do cậu ấy lười thôi. Thế là Jun buồn, buồn xong lại dỗi nên không thèm nhắn tin cho Lee JiHoon nữa luôn.

Mà không phải tự nhiên Jun lại dỗi chỉ vì dăm ba cái tin nhắn. Thay vì nhắn tin cậu có thể gọi điện cho JiHoon ngay nhưng chẳng lẽ lần nào cũng phải gọi cho cậu ấy như thế ? Đã vậy mỗi lần gọi lại phải nghe lí do nào là : tớ buồn ngủ lắm, tớ bận, tớ đang ăn, ở đây có người không tiện nói và ti tỉ những lí do khác. Trước đây thì Jun cũng cảm thấy nó bình thường vì ngày hôm sau vẫn gặp nhau ở trường, còn bây giờ là trong kì nghỉ dài cậu lại không ở Hàn Quốc thì nhạy cảm với những lời đó là đúng thôi. Thế là Wen JunHui đã dỗi người yêu được năm ngày rồi, kỉ lục dỗi mười phút của Jun cuối cùng cũng bị phá, hai thằng nhóc MinGyu và MingHao sẽ không thể trêu cậu nữa vì cậu đã dỗi hẳn năm ngày đấy.

Lee JiHoon dĩ nhiên là nhận ra được cậu người yêu trẻ con kia đang giận dỗi mình ngay từ ngày đầu tiên cậu ấy im lặng nhưng lần này cậu không nghĩ là Jun giận đến vậy vì đã là ngày thứ năm cậu ấy bỏ mặc cậu rồi. Thật ra cậu nhớ Jun phát điên, cái người hằng ngày luôn ở bên cậu, chỉ cần cậu gọi sẽ lập tức có mặt giờ đây đang ở một khung trời khác. So với việc Wen JunHui cảm thấy nhớ Lee JiHoon thì Lee JiHoon đã là không thể sống thiếu Wen JunHui.

Từ lúc nghe Jun bảo rằng cậu ấy sẽ về Trung vào kì nghỉ cuối năm, tức là về tận một tháng mà với cậu một tháng xa Jun cũng là điều khó khăn. Nên ngay từ lúc đầu cậu đã muốn tạo cho kẻ ngốc kia một kinh hỉ, chính là theo cậu ta đến Trung Quốc. Thế là vừa bắt đầu kì nghỉ là JiHoon đã đến tiệm bánh của cô để làm thêm kiếm tiền trước sự ngạc nhiên sững sờ của cô mình. Bởi Lee JiHoon là lười có tiếng, luôn từ chối lời đề nghị đến làm phụ quán cô vào lúc rảnh mà giờ lại chạy đến xin cô làm thêm còn xin ứng lương trước, đúng là tuổi trẻ thay đổi chóng mặt thật.

Vừa xuống sân bay liền bắt taxi đến nhà của Jun theo địa chỉ mà MingHao đưa cho cậu rồi gọi điện cho con người đang giận dỗi kia. Không nghe máy, gọi đến cuộc thứ ba vẫn không nghe máy. Cậu chỉ biết cười cười lắc đầu, tuyệt nhiên không cảm thấy khó chịu vì cậu biết Jun ắt hẳn là đã buồn lòng rất nhiều. Mệt mỏi sau một chuyến đi dài, cậu tựa đầu ra sau chợp mắt một chút để giữ sức, chút nữa còn phải dỗ người yêu.

JiHoon tay cầm vali, tay với lên bấm chuông cửa, đến tận lúc này cậu mới cảm nhận được mình nhớ Jun nhiều thế nào, trái tim rộn ràng chỉ muốn nhanh chóng gặp cậu ấy. Cửa mở, người mở cửa lại không phải Jun mà là mẹ của cậu ấy, bà nhìn JiHoon ngạc nhiên

" Ơ JiHoon, sao con lại ở đây, con cùng gia đình đến Trung chơi à ? "

" Dạ không mẹ, con đi một mình "

" À. Thôi con vào nhà đi ở ngoài lạnh lắm, ăn mặc phong phanh thế này thằng Jun nó thấy lại trách con cho xem. Để mẹ gọi nó xuống "

" Dạ, để con lên tìm cậu ấy được rồi mẹ "

" Ừ thế con lên đi, nó nằm dí trong phòng suốt thôi. Mẹ đoán hai đứa lại giận dỗi nhau gì đấy mà hỏi nó không nói. Giờ con ở đây mẹ an tâm rồi. Mẹ đang nấu đồ ăn tối, con cứ để đồ ở đây đi tí thằng Jun nó cầm lên cho. Xong chuyện thì xuống ăn tối với bố mẹ nhé "

" Dạ "

Gia đình của Jun biết chuyện của cậu ấy và cậu ngay từ đầu bởi Jun không hề muốn giấu bố mẹ về chuyện tình cảm của cậu ấy, hơn cả cậu ấy không muốn JiHoon phải chịu bất cứ điều thiệt thòi nào nên Jun đã chọn công khai tình cảm của mình với bố mẹ. Ban đầu bố mẹ Jun không đồng ý nhưng sau vài lần gặp JiHoon, họ cũng đã dịu lòng chấp nhận và thật sự coi cậu là người trong gia đình khi họ muốn cậu ấy gọi họ là bố mẹ. Với JiHoon, Wen JunHui và gia đình của cậu ấy là món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng cho cậu, cho cuộc đời của cậu mà cậu luôn gìn giữ, bảo vệ và yêu thương.

Đứng trước cửa phòng, lấy điện thoại gọi cho người nằm trong phòng kia. Lại không bắt máy nhưng JiHoon đã kịp nghe được một giọng nói vọng ra

" Lee JiHoon đáng ghét, tớ nhất định không nghe không nghe không nghe. Giận cậu đến cuối đời luôn "

JiHoon phì cười, chẳng hiểu sao mình lại yêu phải người trẻ con thế này. Cơ mà đáng yêu, vừa hay là JiHoon thích thế. Cậu gõ cửa phòng mấy cái thăm dò

" Mẹ vào đi, cửa không khóa "

Nghe giọng ai đó ỉu xìu mà JiHoon thấy thương, người này đúng là ngốc, người ta gọi thì không nghe xong cứ thích tự ngược. Mở cửa bước vào, cậu trầm ổn nói

" Không phải mẹ, là tớ "

Rầm !

Wen JunHui bật dậy như một cái lò xo rồi ngã sõng soài ra đất, mặt vẫn giữ nguyên vẻ hoang mang ngơ ngác, miệng không thể đóng lại. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của JiHoon cậu mới tỉnh táo lại một chút. Mặc kệ cái gọi là tiền đồ, cậu nhào đến ôm chặt lấy JiHoon, tự dưng bao nhiêu tuổi thân buồn bực liền muốn tuông ra hết, giống hệt như đứa trẻ làm nũng.

" JiHoon xấu xa, tớ đã rất buồn đó "

" Được rồi, tớ ở đây. Khóc gì chứ ? Thật là giống trẻ con "

" Ừ đấy, tôi trẻ con thế đây cậu Lee. Tôi biết là có người hết thương tôi rồi "

" Hết thương thì lặn lội sang đây làm gì ? Đi đường xa làm tớ mệt muốn chết rồi "

" Xì, chỉ giỏi làm người khác lo. Ngồi xuống tớ bóp vai cho, mà tớ vẫn còn giận lắm đấy "

Để JiHoon ngồi tựa vào lòng mình, Jun dịu dàng bóp vai cho cậu, vô tình thấy vài vết thương lớn nhỏ trên tay JiHoon, lo lắng hỏi

" Tay làm sao thế kia ? "

" Tớ đi làm thêm, vụng về cắt trúng thôi "

" Ai bắt cậu đi làm thêm ? Vừa xa có mấy ngày đã chạy lung tung để bị thương, có biết tớ xót lắm không ? "

" Xin lỗi, tớ sẽ nghe lời mà "

" Đợi tí tớ đi lấy thuốc bôi cho cậu "

Cánh tay nhỏ nhắn giữ Jun lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng của cậu ấy, khẽ nói

" Jun, xin lỗi nhé "

" Không sao, lần sau đừng để bị thương thế nữa tớ lo lắm "

" Không phải chuyện đó. Xin lỗi vì đã làm cậu buồn "

" Khờ quá, từ lúc nhìn thấy cậu mở cửa bước vào tớ đã hết buồn ngay rồi. Chỉ là sau này, cậu phải trả lời tin nhắn của tớ nếu không tớ sẽ cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Tớ cái gì cũng có thể chiều cậu nên cậu tuyệt đối không được bỏ rơi tớ "

" Ừ, tuyệt đối không bỏ rơi cậu "

Xoay người, mặt đối mặt, dịu dàng trao nhau một nụ hôn. Không mãnh liệt, không hời hợt, một nụ hôn vừa đủ. Đủ cho những nhớ nhung, những giận hờn, những yêu thương dành cho nhau. Dù nụ hôn ấy không phải rượu lại làm cho họ say, say cả một đời.

Cứ thế, kì nghỉ này hai người họ lại bám dính nhau. Một người cứ lười, một người cứ chiều. Và có một vài thói quen nho nhỏ đã thay đổi, tỉ như trả lời tin nhắn người yêu chẳng hạn.

Cho dù tớ lười thế nào vẫn vì cậu mà làm không ít chuyện
Vì điều duy nhất mà tớ không lười, là yêu cậu

13 : 10 PM, 14.12.2018

______________________

Tôi trở lại với ngọt rồi đây, dù nó dài và có chút lan man thì phải ? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top