Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#JunHoon - Thời gian dành cho người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thi với chả cử" - Lee JiHoon duỗi thẳng người, bẻ mấy khớp ngón tay kêu rơm rớp, cậu đã ngồi học ở thư viện liền ba tiếng đồng hồ và nó làm cậu phát ngấy đi được, nào số nào chữ, đau cả đầu.

Chẳng là kì thi cuối năm đến cận kề, dù JiHoon sức học không hề tệ, nhưng vì cuối kì nên bài tập nhiều, nhà trường cũng đặt nặng thành tích nên ngoài việc lao đầu vào học thì không thể làm gì hơn dù rất mệt. Suốt ngày phải chôn chân ở trường đã chán lắm rồi, giờ còn có thêm tăng tiết buổi tối, không muốn tốn thời gian nghỉ ngơi quý báu ở nhà nên cậu đành làm hết mớ bài tập ở thư viện thôi. Ba tiếng đồng hồ mà mới chỉ loay hoay xong bài tập Toán, Anh; còn nhiều môn khác đang đợi kia kìa. Nghĩ đến đó thôi đã không nén được tiếng thở dài.

Tiếng sột soạt bên cạnh làm JiHoon giật mình, à quên mất cậu còn có một quà đính kèm họ Wen tên JunHui lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Thật thì JiHoon cũng không hiểu cái quỹ thời gian dư giả của Jun ở đâu mà nhiều đến thế, cả hai đều đi học, đều đến CLB, đều sinh hoạt bình thường như nhau nhưng trong khi cậu cảm thấy cái quỹ thời gian trong ngày của mình rất hạn hẹp thì với Jun nó như dài gấp đôi vậy. Giống như bây giờ, khi JiHoon còn ngập ngụa trong bài vở thì Jun đã hoàn thành nó từ bao giờ rồi, thậm chí còn rảnh đến độ chạy đến thư viện để ngồi nhìn cậu học chờ đưa về, trong khi cả hai đứa có cùng lượng bài tập, giao cùng thời điểm. Nhiều lúc JiHoon không biết là do thế giời này có lắm điều kì diệu hay chính Wen JunHui đã là điều kì diệu đặc biệt nữa.

Mà nghĩ cũng buồn cười. Có mấy lần cậu trêu Jun bảo là gặp nhau nhiều chán thì sao? Cậu người yêu nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng "Không chán không chán". Nhưng đụng phải JiHoon thích ghẹo dai, lại nhún vai nói thẳng thừng "Cậu không chán nhưng tớ chán". Như người ta khi nghe xong sẽ giận dỗi một chập lâu, nói cho vuông là mấy đứa như Kim Mingyu, thì dỗ phải gọi là gãy lưõi. Chậc, nghĩ cũng tội Jeon WonWoo. Vậy mà bạn trai nhà cậu chỉ cười cười, vòng tay ôm cậu chặt cứng, môi cũng tìm đến mái tóc đen dày của cậu mà đặt lên đó mấy nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ cần như thế là Lee JiHoon đã thừa nhận mình thiếu nghị lực, người yêu cậu thật sự rất giỏi bày trò làm tâm tình cậu vui vẻ. Mà thú thật, không có Wen JunHui thì cậu buồn lắm.

Nhưng cái người này cũng tâm lý lắm. Cậu ấy biết thời điểm mình nên và không nên xuất hiện. Cậu ấy sẽ không có mặt những lúc JiHoon cần suy nghĩ, những lúc JiHoon có cuộc vui với đám bạn dù cho đó có là những người cậu ấy quen biết, hay cả những lúc JiHoon cần một mình dù cậu không nói nửa lời, chỉ là cậu ấy tự để ý tự biết. JunHui ấy, mỗi khi JiHoon cáu gắt sẽ thấy cậu ấy bên cạnh bày trò chọc cười, khi JiHoon cần giúp đỡ thì người đầu tiên có mặt luôn là cậu ấy, khi JiHoon cao hứng muốn nói về những điều "kì lạ" trong cái thế giới của riêng mình thì cũng có một người luôn sẳn sàng lắng nghe, và nhất là những khi JiHoon không kiểm soát được tâm trạng của mình thì bên cạnh cậu vẫn còn Wen JunHui. Nên JiHoon biết, cậu rất cần người này bên cạnh.

Thoát khỏi những suy nghĩ, JiHoon không để ý khóe môi cậu vẫn giữ nguyên nét cười, trong mắt chỉ còn để ý đến người đang nằm ngủ kia mà thôi. Chiều vừa tan học xong thì liền theo cậu sang thư viện, không cần đuổi vì biết có đuổi cũng không đi, xong bị cậu bỏ rơi nên chán quá lăn ra ngủ. Mà người của Lee JiHoon có khác, ngủ cũng đẹp trai thế này. Nhìn đồng hồ đã chín giờ tối hơn nên đành về vậy, dù gì bài tập cũng hoàn thành xong một nửa. Đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mắt Jun, thời gian dành cho cậu thì nhiều lắm còn tóc mình dài qua mắt rồi thì chưa chịu đi cắt, nghĩ vừa thương vừa giận nên nhịn không được lấy tay bẹo má cho hả dạ. Cậu họ Wen đang ngủ bị nhéo đau quá nên giật mình ngồi dậy, lờ mờ thấy được người trước mặt là ai nên cũng chẳng dám nói gì, chỉ biết ấm ức xoa xoa má. Còn chưa kịp giở giọng hờn dỗi đã thấy người kia kéo mình lại gần, hôn lên bên má vừa bị bẹo đỏ lên xong rồi cười khúc khích đáng yêu mềm cả tim, thôi thì cũng đáng. Vừa ngủ dậy, còn được người yêu hôn nên đầu óc vẫn còn phản ứng chậm, Jun cứ ngồi thừ ra đó mà nhìn cậu người yêu đã đi được một đoạn, mãi đến khi JiHoon lên giọng nhắc thì mới giật mình xách cặp chạy theo.

"Không về thì tớ bỏ lại đấy"

"Về chứ, đợi tớ"

Quỹ thời gian của ai cũng giống nhau cả, chẳng qua khi yêu người ta luôn muốn dành nhiều thời gian cho người mình yêu mà thôi. Ngủ quên ở thư viện, bài tập được làm xong hết từ sớm, đều đã được lên kế hoạch cả rồi. Vì người mình thương, thức khuya một chút cũng chẳng sao cả.

21 : 00 PM, 16.04.2019

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top