Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jihoon, hôm nay em lại qua đêm trên studio à? " - Giọng nói dịu dàng của Jeonghan vang lên, truyền qua đầu dây điện thoại và đánh thẳng vào não bộ của Jihoon khiến cậu ngất ngây, say đắm vì nó. Khẽ liếc mắt lên tờ giấy nháp phổ nhạc của mình, cậu nở nụ cười nhẹ rồi cất chất giọng trong trẻo dễ thương vốn có, đáp lại anh

" Vâng, Jeonghan hyung. Em muốn hoàn thành bài hát này sớm nhất có thể. "

" Ôi trời, Jihoon... " - Jeonghan nhẹ giọng than thở nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Jihoon đã nghĩ rằng anh đang làm nũng với cậu - " Anh mong em sáng tác một bài hát dành riêng cho anh nhưng nó không có nghĩa là em phải làm việc cật lực để hoàn thành nó trước ngày sinh nhật của anh như vậy. "

" Anh muốn em về nhà ăn cơm và tận hưởng bữa tối cùng anh, được không em? "

" Jihoon, mình nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn. "

" Em hiểu rồi. " - Câu nói cuối cùng của anh trước khi kết thúc cuộc gọi đã khiến tâm tình u ám từ đầu tuần của cậu bất chợt trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Anh ấy nói rằng hai người bọn họ nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn đấy... ( mặc dù anh luôn mồm bảo rằng " Anh thích Seokmin " để phản lại lời tỏ tình một tuần một lần của cậu. )

Rảo bước trên vỉa hè rồi ngắm nhìn từng hàng cây xanh trải dài phía trước, Jihoon tự hỏi rằng bản thân liệu có nên mua gì đó cho bữa tối của họ? Ví dụ như hoa quả cho món tráng miệng chẳng hạn... Nhưng rồi trong đầu cậu lại hiện ra một câu hỏi khác

Tại sao anh ấy lại muốn ăn cơm với mình? Thường thì không phải là Seokmin hyung sẽ là người được nghe những lời đường mật đấy sao?

Thế rồi, nó đã đeo bám cậu từ trên đường đến tận lúc về nhà và khiến cậu quên luôn việc mua món tráng miệng cho bữa tối của mình và Jeonghan. Tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, một hương thơm ngọt ngào, ngon lành ngay lập tức xông thẳng vào mũi rồi vọt lên đại não của Jihoon. Jeonghan trong chiếc tạp dề màu hồng thêu hình con lợn nữ tính ló đầu ra và rồi, anh cười khúc khích khi nhìn thấy cậu đứng hình trước ngoài cửa với đôi mắt híp thường ngày mở to một cách đầy ngạc nhiên.

" Này, thường ngày anh ăn ngoài không có nghĩa anh không biết nấu ăn nhé. "

Tiếng cười cùng giọng nói ngọt ngào đầy yêu thương của anh đã lôi kéo cậu trở về rồi ép cậu phải đối mặt với nụ cười dịu hiền của anh, hai vành tai của cậu bắt đầu trở nên đỏ lựng, khóe miệng hơi nhếch lên lắp ba lắp bắp - " Không, em...em không có ý đó. Chẳng qua... Em không nghĩ rằng bản thân sẽ được ăn đồ do chính tay anh nấu... " - Càng nói về sau, giọng của cậu ngày càng nhỏ dần. Đến cuối cùng thậm chí còn không thể nghe rõ - " Anh biết đấy, vì anh là người em thương nên em không nghĩ rằng mình sẽ được hưởng đãi ngộ này. "

" Jihoon. " - Khuôn mặt dịu dàng của Jeonghan bỗng chốc biến đổi một cách rõ rệt sau câu nói đó. Nhìn cậu bằng một khuôn mặt nghiêm, anh không hài lòng nâng cao giọng - " Em rất biết cách quan trọng hóa vấn đề và anh không hề vui vẻ với câu nói của em lúc nãy. Em chôn mình trong studio của mình hơn một tuần chưa về nhà chỉ để hoàn thành bài hát cho riêng anh nhân ngày sinh nhật, điều đó khiến anh cảm thấy bản thân là một người tồi tệ. Anh đã nói rồi, anh thật sự mong chờ nó nhưng em đã bao giờ nghĩ rằng việc dành thời gian cho anh quan trọng hơn nó nhiều chưa? "

" Jeonghan hyung, em chỉ muốn dành tặng cho anh món quà sinh nhật tuyệt nhất- " - Jihoon nâng cao giọng chữa cháy cho hành động của mình và rồi, khi câu nói tiếp theo chuẩn bị tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn thì Jeonghan đã vội cắt lời cậu

" Anh chỉ muốn em bên cạnh anh lúc này, được không em? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top