Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Mặt trời của anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của quý khách đây ạ. Tổng cộng là 30 đô la" Jisoo hai tay đưa bó hoa được gói cẩn thận kĩ càng cho vị khách nam trước mắt, nụ cười tươi như thường lệ được vẽ lên trên khuôn mặt, kéo theo đôi mắt hoa đào hơi híp lại một chút.

"Đây. Cảm ơn ông chủ." Vị khách nam ăn vận chỉnh tề, nhưng động tác lại có phần vội vã, chốc chốc anh ta lại đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, hai đôi chân cũng không tự chủ nhịp nhịp từng hồi xuống sàn.

"Chúc quý khách thành công." Jisoo nói thêm một câu, nén lại cái bật cười lớn sắp vụt khỏi miệng trước cặp mắt to tròn mở hết cỡ của khách hàng kia.

"Sao anh biết. Là tôi...tôi sắp tỏ tình với cô ấy." Vị khách ấy kiềm không được hỏi anh.

"Kinh nghiệm cả thôi." Jisoo nhún vai. "Anh cứ yên tâm, những bó hoa ở tiệm tôi đều giúp người mua bày tỏ thành công cả. Sự thật 100% đấy." Jisoo nói với vẻ mặt đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Anh cũng không hề nói điêu, từ khi anh mở tiệm hoa này đến nay, chưa từng có một vụ tỏ tình nào thất bại khi dùng hoa ở tiệm anh cả.

"Vậy thì cảm ơn anh." Vị khách nam thở một hơi, tay nắm chặt lại với giọng nói quyết tâm cực kì, dáng vẻ lúng túng lúc nãy cũng không còn nữa. "Tôi chắc chắn sẽ làm được."

Jisoo mỉm cười thay cho lời tiễn khách. Anh cứ ngẩn ngơ nhìn theo bó hoa hồng phớt trên tay vị khách ấy một lúc lâu. Theo ngôn ngữ của loài hoa, hoa hồng phớt có thể thay thế cho câu nói 'Anh thích em', là một lời ngầm khẳng định bạn có tình cảm với cô ấy. Màu sắc của nó cũng rất nhẹ nhàng, tinh tế, rất thích hợp cho những dịp như thế này. Hồng phớt không giống như hoa hồng đỏ. Màu đỏ quá rực rỡ, chỉ dành cho dịp tỏ tình khi mà hai người đã quá hiểu tình cảm của đối phương dành cho nhau, điều cần thiết duy nhất là một lời tỏ tình để tiến đến một mối quan hệ khác. Nhiều người vẫn còn nhầm lẫn nên luôn mặc định chọn hoa hồng đỏ mỗi khi bày tỏ tình cảm, Jisoo sẽ là người đứng ra tư vấn sau khi nghe câu chuyện của các vị khách, quyền quyết định cuối cùng sẽ luôn do khách hàng đưa ra.

"Hồng phớt sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho anh ta." Anh ấy mua hoa để tỏ tình với cô bạn của mình, xét nhiều yếu tố, hoa hồng phớt là lựa chọn thích hợp nhất. Jisoo nhìn cho đến khi bó hoa mất hút khỏi tầm nhìn của mình mới quay người vào trong chọn những cành hoa khác, chuẩn bị gói lại thành một bó hoa mới thay thế cho vị trí của hoa hồng phớt ban nãy.

Jisoo là chủ một cửa tiệm hoa nhỏ xinh nằm một góc trên con đường được xem là ít ồn ào và náo nhiệt nhất làng. Thật ra việc có một cửa tiệm hoa trong một ngôi làng cũng đã là điều khác thường rồi. Ai đi ngang đây cũng sẽ rất ngạc nhiên vì đột nhiên lại bắt gặp một tiệm hoa trên con đường chỉ lác đác vài gian hàng nhỏ, hoàn toàn không phải là nơi thuận lợi cho việc kinh doanh. Jisoo lại nghĩ ngược lại, anh tự coi đó là điểm thu hút người khác của cửa tiệm mình, họ sẽ vì tò mò mà kéo cửa bước vào xem thử, đó chẳng phải sẽ là cơ hội cho anh giới thiệu các loài hoa ở đây với họ sao.

Jisoo thích hoa lắm, từ lúc còn là học sinh trung học anh đã đọc được một cuốn sách về ngôn ngữ loài hoa và đó cũng là khởi đầu để anh ôm ấp ước mơ làm chủ một cửa hàng hoa như thế này. Jisoo cũng thích sự yên tĩnh, nên ngôi làng này là điểm dừng chân cuối cùng của anh trên đường đi tìm một nơi thích hợp cho tiệm hoa của mình. Ngôi làng này giấu mình sau những dãy núi, còn có con sông trong lành chạy dọc khắp nơi trong làng, đi đến nơi đâu cũng bị màu xanh chói mắt của nó đập vào, mang cảm giác mát lành chạy dọc khắp trí não. Vẻ đẹp yên bình của nơi đây thường bị người khác coi là nhàm chán nhưng Jisoo lại không nghĩ như thế.

Và cũng có một người có suy nghĩ giống như anh.

Jisoo nhẩm đếm lại tổng các bó hoa mà mình đã bán được trong tháng này. Không tệ, đã có tiến bộ hơn rất nhiều so với tháng trước. Có vẻ mọi người nơi đây đang dần dành thiện cảm cho anh và cả tiệm hoa, mọi người đang hình thành thói quen tô điểm cho ngôi nhà của mình bằng màu sắc của những loại hoa khác nhau. Điều đó khiến một người yêu hoa như Jisoo cảm thấy rất vui.

Jisoo sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng rồi mới tắt đèn đi lên tầng gác mái. Anh lười nhác nằm dài trên giường lướt mạng xã hội, chợt thấy những người hàng xóm đăng tải những bó hoa từ tiệm của mình mà lòng không khỏi dâng trào niềm hạnh phúc. Mọi người còn giúp anh quảng cáo cho tiệm bằng cách tag tên tiệm hoa dưới mỗi bài post nữa. Ngày mai anh sẽ gói vài cành hoa tặng riêng cho họ mới được, họ giúp anh nhiều quá dù anh không nhờ vả gì cả mà.

"Dì Mary, cảm ơn dì đã giúp cháu quảng bá cho tiệm hoa." Jisoo cười thật tươi, tay chìa ra một bó hoa được gói trong giấy lụa chỉn chu. "Cháu tặng dì một bó hoa cẩm chướng, thay lời cảm ơn."

"Thằng bé này. Hoa đẹp nên dì không kiềm lòng được mới chụp lên cho bạn bè xem." Dì Mary cười hiền từ, tay đón lấy bó hoa cẩm chướng từ Jisoo, tay dì nâng niu những cánh hoa mỏng manh dưới ánh nắng. "Cháu lại tặng dì, thế dì lại chụp, cháu sẽ lại tặng dì sao?"

"Cháu có thể tặng hoa cho dì mỗi ngày cũng được." Jisoo cười tươi, đôi mắt hoa đào theo đó cũng cong lên. Mẹ anh nói Jisoo có đôi mắt biết cười, khi anh cười làm cho người đối diện không nhịn được cũng dịu dàng cười theo anh.

"Dì đùa đó, cháu còn phải buôn bán mà." Dì Mary đánh nhẹ lên mu bàn tay Jisoo. "Mau về tiệm hoa đi, dì không làm phiền cháu nữa."

Jisoo chào tạm biệt dì Mary, anh lái chiếc xe đạp chạy dọc theo con đường quen thuộc. Thời gian vẫn còn sớm sau khi anh tặng hoa cho mọi người nên Jisoo quyết định sẽ dạo một vòng quanh làng trước khi quay về mở cửa đón khách. Nhân tiện, anh cũng sẽ tìm một cảnh đẹp nào đó để chụp vài mẫu hoa hướng dương mới đăng lên mạng xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top